Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lịch kiếp một: Bệ Hạ giá lâm 11

Từ bên kia vang lên giọng nói trầm thấp của nam nhân, cả kinh một đám nữ nhân hăng say mắng người tới mức nước bọt tung toé.

Lưu Uyển Uyển đang nâng chén trà uống một ngụm, nghe bọn họ mắng hoàng hậu nương nương, tâm tình rất tốt. Nhưng nghe thấy giọng nói quen thuộc này liền run tay đánh rơi tách trà.

Cả đám nhìn lại liền thấy một nam nhân, trên thân mặc hoàng bào, gương mặt lạnh lùng, toàn thân chính là áp suất thấp.

Bọn họ hoảng sợ quỳ xuống: "Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Huyền Hoàng mặt lạnh nhìn bọn họ, không nói gì.

Hắn không nói, làm cho đán quý tần càng sợ hãi.

Lưu Uyển Uyển càng hoảng loạn hơn, khó khăn lắm cô ta mới bắt đầu tiếp cận được hoàng thượng một chút, không nghĩ tới lại để hắn thấy cảnh này, cũng không biết hắn đứng đó bao lâu, nghe được những gì rồi. Lại nghĩ kĩ xem vừa rồi mình có nói gì thất lễ hay không.

Giọng của Huyền Hoàng lạnh lẽo vang lên: "Các ngươi vừa rồi nói cái gì hoàng hậu của trẫm?"

Một đám người quỳ dưới đất phát run, không ai dám nói chuyện.

"Thế nào? Vừa rồi không phải mắng rất hăng say? Sao bây giờ đều câm hết rồi?"

"Chúng, chúng thần thiếp không dám."

"Ha..." Huyền Hoàng nhếch môi cười, hai mắt nheo lại, nói: "Không dám? Vậy ai nói nàng là hồ ly tinh? Ai nói nàng cho trẫm uống mê dược? Ai nói nàng không biết xấu hổ? Ai nói nàng là kỹ nữ lầu xanh?!!!"

Càng nói, khí tức quanh thân của Huyền Hoàng càng lạnh lẽo.

Công công bên cạnh thấy biểu cảm này của hắn toàn thân cũng lạnh run. Hắn từ nhỏ đã đi theo hoàng thượng, hắn biết hoàng thượng ngày thường luôn trang một bộ nhẹ nhàng ôn nhu quý công tử, nhưng trong lòng hoàng thượng chính là người lạnh lùng tàn nhẫn. Cứ mỗi lần hắn cười như vậy, nhất định sau đó sẽ có người chết.

Công công muốn ngăn cản, nhưng lại không dám, những lúc thế này ai dám xen vào, chỉ sợ cũng rơi đầu.

Thấy không ai trả lời, Huyền Hoàng cười càng tươi đẹp, giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu: "Ngẩng đầu nhìn Trẫm."

Mấy Quý tần dù hoảng sợ, nhưng lại giống như bị thứ gì mê hoặc, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Ai nói nàng là hồ ly tinh? ...Là ngươi a!" Hắn nói chuyện, âm cuối dương lên, cực kỳ mê luyến người nghe: "Ngươi nói nàng cho trẫm uống mê dược. Ngươi là người nói nàng không biết xấu hổ. Còn ngươi là người nói nàng là kỹ nữ!"

Những người bị chỉ tên đều run rẩy sợ hãi, không hề cảm thấy hắn câu nhân, mà chỉ thấy nụ cười cùng giọng nói kia của hắn như tu la từ âm phủ vọng lại, lạnh lẽo thấu xương.

Hoàng thượng đều nghe thấy rồi!!!

Có một người trong số đó quỳ gần Lưu Uyển Uyển nhất, giơ tay kéo góc áo của cô ta muốn cầu cứu, dù sao Lưu Uyển Uyển là người có thế lực chống lưng mạnh nhất trong số bọn họ, nếu cô ta cầu tình không biết chừng hoàng thượng sẽ tha tội.

Nhưng Lưu Uyển Uyển vô tình giật lại góc áo, không nói chuyện.
————

Đố các bạn hehe😁😁
Hoàng thượng sẽ xử lý những người này như nào?
Trong hôm nay ai đoán đúng thì tui đăng chap mới luôn. Còn không thì ráng đợi tới mai nha hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro