Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoạn Thư

Truyện này hơi lạc quẻ nhưng vì mình khá tâm đắc nhân vật này thấy khá bất công cho nàng nên viết!. 1 con người khôn khéo, trí tuệ cùng phân minh như thế mà lại bị tiếng ác tiêu cực coi mà tức dùm cho nàng, kẻ thứ ba, được nhiều lần tha bổng vẫn lấy cắp tiền của bỏ trốn lại được nâng niu!

Thúc sinh nhiều ngày rồi chưa về, ta lo lắng chàng ở Lâm Tri không biết có biến cố gì chăng. Làm vợ chồng 1 thời gian dù con cái không có, chàng cũng giữ lễ với ta, nhưng ở lâu ngày sinh tình cảm cũng là tất yếu. Một thư sinh nho nhã, ôn nhuận sống chung cũng thoải mái thì há có thể không động lòng. Tuy là tiểu thư Lại bộ nhưng ta được mẫu thân chỉ dạy ta tự tin công dung ngôn hạnh chưa để chàng mất mặt hay tủi thân gì. Ấy vậy mà khi ta lo lắng cho chàng thì kẻ hầu truyền tin về, bên ngoài trấn bàn ầm chàng tại Lâm Tri gặp được hồng nhan tri kỉ, hai người chàng chàng thiếp thiếp ấn định bên nhau. Lý nào lại vậy, ta luôn lễ nghĩa với chàng, thói đời năm thê bảy thiếl dù cay đắng nhưng ta có thể nhịn nhục nhưng chàng lại không nói với ta. Khi ta cảm giác cả thế gian này biết trừ ta ta đau đớn như bị phản bội. Ta từng nói với chàng chàng có ngưòi khác chỉ cần nói với ta một tiếng ta sẽ thành toàn cho chàng, vợ bé cũng được, bình thê cũng chẳng sao. Ấy vậy mà...

Ta liếc nhìn gia nô mố bẩm báo giờ vẫn còn đang quỳ trên đất, bộ dáng lấm lép trực chờ khen thưởng mà phiền cả lòng. Chả lẽ cô ta không cis phu quân, tình lang hay sao, cô ta không biết cảm giác nghe thấy chồng mình cùng người khác mất măth cay đắng đến chừng nào sao. Còn nghĩ ta sẽ ban thưởng? Nực cười, dù Thúc Sinh có phản bội ta nhưng đã là chồng Hoạn Thư này chọn không ai được coi thường, lợi dụng chuyện vợ chồng ta trục lời. Ta sai người lôi gia nô đó ra ngoài bắt phạt 2 ngày không cho ăn. Đồng thời ta ra lệnh phủ tề này ao dám bàn bạc nửa chữ đều bị đánh đuổi ra khỏi phủ.

Ta mệt mỏi vô cùng, đuổi hết người hầu ra, trong phòng 1 mình suy nghĩ. Ta chạm vào chiếc gối của chàng thầm nghĩ, bao ân ái vợ chồng, tình cảm những ngày qua không đủ với chàng sao. Ta hạ mình vì chàng chăm sóc, lót đường công danh cho chàng chàng không cảm động sao. Một nữ tử lầu xanh chàng bất chấp tình cảm của ta, bất chấp thế lực nhà ta giấu diếm cùng nàng ta. Ta chạm vào chăn gối mà sao thấy chúng thật thô ráp. Không ta không thể ghen tuông mù quáng, ta nhất định phải để chàng chính miệng nói, chỉ cần chàng nói thật với ta ta có thể tha thứ giúp chàng mọi chuyện.

Một ngày, 2 ngày đến mấy ngày sau chàng cũng về. Chàng 1 thân nho nhã hướng về phía ta chào hỏi. Ta cũng nhẹ nhàng đưa tay đón chàng. Ta cứ nhìn thẳng vào mắt chàng trông chờ chàng sẽ thú nhận. Nhưng không chàng tỏ ra không hề có chuyện gì xảy ra. Cứ kể non nước, con người ở Lâm Tri 1 chuyến đi mà ngàn điều mới. Ta cười nhẹ, thôi thì cũng chẳng sao ta sẽ cho chàng thời gian.
Ngày ngày qua đi, ta hay thấy chàng ngẩn ngơ, khi thì bên nghiên mực, giấy tuyên, lúc thì nhìn ra cửa sổ ngắm hoàng oanh trong lồng. Ta cũng ngẩn ngơ nhìn chàng. Chàng động tình, chàng chẳng còn là chàng thư sinh nghèo nhưng khí chất năm nào ta gặp, hứa cùng ta tri ngộ thì trọn đời tri kỉ. Khi ấy hoa lê bên cửa đã trắng xóa, tâm ta cũng lạnh lẽo theo. Đôi lúc ta còn hy vọng biết đâu chỉ là rung động nhất thời. Về với ta, ngày ngày ta lại càng chăm sóc chàng thì nàng Kiều trốn phong trần kia chàng cũng sẽ quên nhanh thôi. Nhưng ta đã nhầm, ta cũng đánh giá quá cao chàng. Chàng vốn không trân trọng hiện tại mình có mà chỉ hướng tới có mình không có được thôi. Chàng lại nói với ta chàng muốn đi Lâm Tri thỉnh giáo thi văn, luận vịnh thêm. Ta hỏi chàng: " chàng không có lừa em chứ?"
Chàng lẩn tránh, ấp úng trong giây lât, ta nghĩ đến lúc ta phải hàng động. Ta giả vờ như không biết chàng đem theo không ít ngân lượng đồ đạc đi theo, ta vẫn tươi cười đón chào ra cổng, hai vợ chồng ta còn ân ái từ biệt. Khi chàng vừa khuất bóng ta liên lạc với gia đinh phủ cha báo tin bắt cóc kẻ phong trần kia, dựng hiện trường giả để mọi người nghĩ cô ta đã chết. Ta nghe người báo mọi chuyện xong xuôi dù áy náy nhưng bản tính đàn bà ích kỷ của ta khiong cho phép ta nhân nhượng. Hơn nữa ta nghĩ 1 kẻ hồng trần dựa vào thân xác mua vui có gì thanh cao mà khiến chàng si mê chứ. Ngóng tin chàng về nhưng đợi đã được mấy bận vậy mà lại không thấy chàng đâu ta bắt đầu sinh tò mò: kẻ kia thật sự không phải tầm thường. Ta cứu nàng ta cho về phủ, mẫu thân ta nói với kẻ vô loài tốt nhất bán đi làm ca kỹ cho biết địa ngục trần gian nhưng nghe kể nhan sắc nàng ta lại thương tiếc.

Ta nhìn nàng nâng tách trà nhâm nhi, nàng dương con mắt xinh đẹp sợ sệt nhìn ta. Đúng là đẹp động lòng người chỉ bởi tư sắc này thôi ta thua là phải. Ta hỏi nành " Ngươi biết đàn chứ". Nàng gật đầu thành thật nhìn ta tựa ác phụ. Ta mỉm cười " Từ nay gọi là hoa nô đi, lúc buồn đánh đàn, nhảy múa hầu hạ ta và cô gia". Nàng ta có vẻ khá biết điều, thật thà đi theo ta, chữ cũng khá đẹp. Người ắt hẳn cũng phải có cốt cách mới viết được như này. Xem ra cũng hẳn là tiểu thư đài các sa cơ thôi thì âu cũng là bạc mệnh.

Đang đàn hát du dương thì gia nô thông báo Thúc Sinh trở lại. Ta bảo nàng tạm lui ra. Khi Kiều vừa xuống Thúc Sinh ểu oải bước vào. Chàng phong trần hơn rất nhiều, tròng mắt mất mát, đau khổ giọng khàn khàn hỏi thăm ta lấy lệ. Ta thở dài xem ra ta vẫn là đau lòng thay chàng. Ta sai người gọi Kiều ra bưng nước rỏ trà. Kiều cúi gằm mặt đến lúc tới gần cả 2 cùng nhìn nhau, cô ta giật mình còn chồng ta thì xúc động tới nghiêng đổ cả trà. Nực cười thật ta lại cứ ngồi đó nhìn chằm chằm tự hỏi không biết họ diễn trò ngư thế nào. Sao khoảnh khắc thất thố cả hai mất tự nhiên quay đi như thể không quen biết. Ta trong lòng bỗng nổi lên lửa giận. Thúc Sinh rốt cuộc chàng coi ta mù ngu ngốc hay cho rằng bản thân không sai.

Nghĩ vậy ta cố tình làm khó Hoa Nô, bẳt cô ta lau dọn sạch sẽ chỗ bị đổ. Thật ra tuy làm nô tỳ nhg từ ngày vào cô ta cũng chưa phải làm vc vặt , như những hạ nhân bên ngoài. Nên ta cho rằng cũng chả có gì làm khó cô ta cả. Mãi sau này ta mới biết cô ta vốn là tiểu thư, lâm vào hồng trần vốn cũng tuyệt sắc mấy việc bưng trà rót nước lau dọn khiến tự tôn cô ta oán trách, thống hận ta đến cùng cực. Nhưng lúc ấy cô ta lại chẳng tỏ vẻ gì.

Ta hay để tâm những lần gặp phải nhau Hoa Nô và Thúc Sinh biểu hiện như thế nào, 1 người thương tiếc 1 kẻ bùi ngùi, ôi đau lòng thay cho nhân duyên bị ta phá nát. Nhưng biết làm sao được chồng là của ta, hơn nữa ta yêu chàng ta quyết không thể mất chàng. Một lần Hoa Nô nói với ra nàng muốn xa rời hồng trần muốn lên chùa tịnh tâm. Ta đồng ý, coi như không uổng công ta trù tính, chịu đựng ghen tữ bấy lâu. Xa nơi này có lẽ với này cũng tốt, nàng cũng tài hoa vùi hoa dập liễu lầu xanh hay ở phủ ta cũng đều không hợp. Ta cũng không muốn nàng và Thúc Sinh cứ bùi ngùi không dứt. Ta thật tâm mong quãng đời còn lại của nàng thanh tịnh, còn ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra cùng người ta thương yêu 1 lần nữa vun đắp hạnh phúc.

Nhưng đời vốn vô thường vào lúc ta tưởng chừng kết thúc thì ta lại biết do bản chất mình đã xem nhẹ tất cả. Chỉ đột xuất ra ngoài rồi quay lại ta không ngờ rằng nghe được 2 kẻ ta đã nhân nhượng trù tính lấy vàng bạc của cải cao chạy xa bay. Lên chùa thanh tịnh rời kiếp hồng trần, từ nay chỉ có 1 mình phu nhân nực cười họ coi ta là kẻ ngốc lừa ta, giờ lại tình chàng ý thiếp cùng nhau bỏ trốn. Đúng ta thừa nhận ta bắt Kiều vì ghen tuông nhưng ta cũng đồng thời giúp cô ta thoát khỏi lầu xanh, còn thương tiếc tài hoa muốn thả cô ta đi, còn chồng ta thì sao...

Hoạn Thư ta đoan chính cố gắng vun vén 1 đời, kính trên nhường dưới biết điều lý lẽ há lại dễ bắt nạt. Ta phẫn hận vô cùng nhưng quyết không mất tỉnh táo, ta thả cho nàng đi, nhưng thúc sinh thì không. Ta níu chân chàng ép chàng ở lại. Ở lại rồi thì sao, chồng ta cũng không còn yêu thương, ân ái. Chàng ta chỉ sợ gia thế của ta nên không dám ra mặt phẫn nộ thôi. Không sao với ta thế là đủ

Hôm nay ta quỳ ở đây nhục nhã phân trần. Ta nhìn thẳng Hoa Nô mà nói" ta không sai, đàn bà ghen như ta là lẽ thường tình, có gì đáng trách". Hơn nữa, nàng miệt thị ta cay nghiệt nhưng thử hỏi nữ nhân trên đời ai không thế. Ta không nói việc nàng ôm kim ngân bỏ trốn, lại khẳng khái
" Trót đà gây việc trông gai
Còn nhờ lượng bể thương bài nào chăng."
Nàng ta hiểu nếu ép ta thì nàng ta lại trở thành người nhỏ nhen, hơn nữa Từ Hải đi cùng cũng vẫn thích 1 hồng nhan nhu mì, rộng lượng hơn. Với sự khôn khéo của nàng ta đương nhiên sẽ tha cho ta. Gươm giáo thu đi, quân sĩ cũng dần tản đi, ta quay lại nhìn Thúc Sinh chàng thất thần ngồi ở đó. Ta nhớ khi nãy chàng đã cầu xin tha cho ta. Xem ra mối lương duyên này cũng không đến nỗi tệ. Ta lãnh đạm nhìn chàng. Ta nói với chàng từ giờ ra không ép buộc chàng nữa, cũng không muốn ngày ngày đấu trí để giữ gìn thứ không thuộc về mình, thật sự rất mệt, chàng cứ làm điều gì chàng thích. Chàng đồng ý, từ đó ta và chàng chung máu nhà nhưng không để ý nhiều đến công việc của nhau, chàng có tự do của chàng còn ta có khoảng trời của ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro