<3
Giyuu POV:
Hôm nay lại là một ngày mưa. Tanjiro...em có khoẻ không? Ở đó có vui không? Muzan đã chết rồi đó, cảm ơn em nhé, em đã cứu anh...
Trong trận chiến khủng khiếp của Muzan đã cướp đi rất nhiều người, Muichiro, Mitsuri, Shinobu, Gyomei, Genya, Ubuyashiki, Obanai, và Em. Những người sống sót gồm Sanemi, Uzui, Zenitsu, Inosuke, và Anh. Đáng lẽ ra, nếu được yên nghỉ trong khoảng khắc đó, anh đã chấp nhận từ lâu, cánh tay phải của anh đã bị thương rất nặng không thể cầm cự được một tia của gã Muzan, ann đã có lẽ sẽ chết trong chính lúc đó, nhưng em lại không cho phép như vậy, em đã mãnh liệt đã chạy vô chiến trường và...hi sinh bản thân. Sẽ luôn có một thứ ám ảnh anh đến suốt đời, đó chính là được thông báo em đã qua đời. Lúc đó, anh đã tin tưởng em và cố gắng giúp những người khác, khi trận đấu đã kết thúc, mặt trời ở trên cao thì nơi anh ở quá xa em, mặc kệ đôi chân mệt mỏi của mình, anh chỉ muốn chạy lại gần vui mừng với em, nhưng khi anh tới chỗ em rồi, anh chỉ có thể thấy được tấm màn đắp lên người em.
Dưới mưa rào nặng hạt, anh vẫn còn ngồi trước gương mộ của em. Gương mộ của em đẹp lắm em biết không? Giữa rừng rập rạp, em được vây quanh với những bó hoa hồng hào, đỏ đậm, tim tím, xanh nhạt, những chú chim vây quanh dưới hạt mưa lạnh lẽo đậu trên mộ của em cũng đang cùng chia sẽ nỗi buồn với anh. Tanjiro à, dạo này anh ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, anh cũng đã tập nói chuyện với nhiều người hơn, anh đã thực hiện đủ lời hứa với em, tại sao em còn chưa quay lại..?
"Tomioka-san! Anh đừng như thế nữa được không!?" Đó là câu nói của em khi đang đứng giữa mưa với hai con mắt đẫm lệ đang trào ra, anh đã cảm thấy rất có lỗi, không phải, hối hận khi phải để em đẫm lệ vì mình, "Tanjiro, anh xin lỗi, anh xin lỗi, đừng khóc nữa, xin em, đừng.." Anh đã lo lắng quay đầu lại, bất giác theo thói quen thì anh đã kéo em vào lòng anh, người em ấm áp quá, tràng đầy sự dịu dàng và nhẹ nhàng trong em, anh chỉ ước được ôm em lâu hơn, chỉ lâu hơn một chút nữa thôi, một chút nữa...đó cũng là chính lúc anh đã hứa hẹn với em "Tomioka-san, hức..anh hứa với e-em, hức, không được thức qua đêm tập luyện nữa, không được bỏ bữa nữa, hãy ra nói chuyện với nhiều người hơn, anh hiểu chưa đồ tồi!" Em mang giọng điệu vô tội làm say mê lòng người kèm những cú đánh hơi đau vào lòng ngực của anh, nhưng lúc đó anh chỉ biết bối rối dỗ dành em để em ngừng khóc "Anh hiểu rồi, anh hiểu rồi, không như vậy nữa!" Anh lóng ngóng ôm em vào người thốt lên những lời tưởng chừng mình sẽ không bao giờ làm được. Lúc đó, em và anh cứ ôm nhau cười khóc giữa bầu trời mưa, thế là hậu quả anh bị nhỏ Shinobu nó chọc anh nguyên tháng, nó nhớ dai quá em nhỉ! Em còn nhớ hôm chúng ta ngồi ngay bên cầu cùng anh không? Hôm đó em vừa diệt quỷ xong nhưng có lẽ bị thương hơi nặng.
Trời hôm đó rất nắng, anh đang ngồi trên cây cầu như mỗi ngày chỉ để tránh mặt các trụ khác, nó cũng chính là nơi bí mật của anh. Em vô tình bước vô với một bộ đồ trắng tinh với chiếc tay bên trái bị thương, anh đang vô tình mơ mộng khi ngắm nhìn em khám phá những bông hoa ở gần đó mà không chú ý tới anh. Bị anh doạ hết mình nhưng em vẫn có thể ngồi cười vui vẻ cùng anh, "Tomioka-san, ngồi ở đây anh không thấy cô đơn à?" Lời em nói làm anh suy nghĩ rất sâu không biết phải trả lời như thế nào, nhưng sau hôm đó thì lúc nào em cũng canh thời gian ngồi với anh, nhiều khi em còn đến sớm hơn anh nữa chứ! Dạo này, anh vẫn đến cây cầu đó, nhưng lại không thấy bóng của em, không nghe em gọi tên anh, không thấy nụ cười của em nữa, anh thấy...cô đơn lắm...
=============================
có dở thì mấy bà cô đừng đánh tui nhé ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro