Đoản 1
#nhật_kí_chờ_đợi
Năm cô 5tuổi
Cô và anh là thanh mai trúc mã từ nhỏ
Gia đình anh và gia đình cô cách nhau một con đường..
Hằng ngày, cô đều mang thức ăn sang bên nhà học bài ...
Một hôm anh tỏ tình với cô
Này ! An an cậu thấy mình có đẹp trai không
Có , rất đẹp
Cậu có muốn sau này làm vợ mình không...
Cô đỏ mặt , không nói gì
Cậu không nói gì chắc cậu đồng ý rồi..
Một hôm anh gọi cô ra ngoài công viên chơi
An an này cậu có thỉch tớ không
Tớ thích cậu
Vậy chúng ta lập lời thề nha
Hai người quỳ xuống
An an cậu có đồng ý ́làm vợ của mình khônh
Mình đồng ý
Bằng Bằng , cậu có đồng ý làm chồng của tớ không
Tớ đồng ý
Bằng Bằng đứng , lấy trong quần ra chiếc nhẫn làm bằng cỏ dại
An an mình đã làm cái này rất lâu , cậu hãy giữ gìn nó cho cẩn thận , nó̉ là tình yêu của mình dành cho cậu
Ừ ! An an sẽ giữ nó thật cẩn thận
Nói xong anh hôn lên trán cômột cái làm cô đỏ mặt , thẹn thùng
Năm cô 10tuổi
Gia đình cô xảy ra hàng lọat đau khổ
Bố cô bị tai nạn ô tô , cô chạy chữa kiếm tiền trị bệnh cho cha nhưng cha cô không qua khỏi nguy kịch
Mẹ cô khi biết cha bị tai nạn cũng đã qua đời
Vào thời điểm đó , cô được một người xa lạ làm con nuôi
______________________________
Bằng Bằng,em xin lỗi , em phải đi rồi anh nhớ hằng ngày qua bên nhà em thắp hương cho bố mẹ em , đó là tâm ngiyện của em
Ừ! Anh sẽ chờ đợi em trở về , hai chúng ta cùng làm đám cưới
Anh nhớ nhé , anh lhông được lấy ai khác ngoài em
Ừ! Anh hứa" đời này Bằng Bằng sẽ không yêu ai khác ngoài An an
Tạm biệt Bằng Bằng
Tạm biệt An an
Năm An an 20 tuổi
Gửi Bằng Bằng
" chắc bây giờ anh không còn nhớ em là ai , em là An an đây .An an của anh đây. Đã 10 năm rồi chúng ta không gặp lại nhau . Anh có khỏe không , em khỏe lắm. Anh còn nhớ lời hứa của chúng ta không . Em vẫn còn nhở , an an vẫn còn nhớ , cả ngày an an đều nhớ Bằng Bằng, mùa đông ở đây lạnh lăắm , lạnh đêtn nỗi hai hàng bạch dương trong vườn phải vươn mình chống chịu cái rét đến tê tái. Mỗi lần nhìn vào nó an an lại thấy nhớ Bằng Bằng . Nhớ những ngày cta cùng chơi tuyết , nhớ những cái áo mà Bằng Bằng cho an an mượn..Mỗi lần nhìn thấy chiếc xe đạp an an lại chớ những ngày Bằng Bằng chở An An đi học. Khi màn đêm buông xuống, an an lại nhớ Bằng Bằng vô cùng, nhớ những buổi tối học bài , nhớ những chiếc kem mà Bằng Bằng mus cho An An . An an rất nhớ Bằng Bằng"
Đây là bức thư thứ 100 cô gửi cho Bằng Bằng, nhưng không bao giờ An an nhận được bức thư hồi âm của anh..
Anh ấy đã quên mình rồi sao.
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro