Đoản Văn1
Năm cô 17 tuổi, anh nói lớn lên sẽ lấy cô ,cho cô cuộc sống hạnh phúc nhất. Cô mỉm cười đồng ý.
Ngày 6/3 năm xx báo chí đưa tin một vụ tai nạn đã xảy ra khiến người phụ nữ anh yêu mến nhất ra đi mãi mãi- vì cô.
Người cha do quá đau buồn lên cũng đi theo mẹ anh lên thiên đường. Căn nhà bỗng chốc trở lên lạnh lẽo để lại một con người đau đớn trong tột cùng. Anh hận cô
Một năm sau đó, công ti nhà cô bị phá sản ,mọi tài sản đều bị tịch thu .Chính a làm gia đình cô tan vỡ, ép họ gả cô cho anh.Cô sợ hãi mà bỏ chạy, nhưng những con mồi sao dễ dàng thoát khỏi gã thợ săn. Cô bị bắt lại , không phải để a thực hiện lời hứa năm xưa . A như phát tiết khi nhìn thấy gương mặt cô. Hắn đánh đập, xỉ nhục cô khiến cô bị thấm khổ nhưng cô nhịn bởi cô biết tất cả mọi chuyện đều do cô mà ra và trên hết là cô vẫn còn yêu anh rất sâu đậm.
"cô làm ăn kiểu gì thế hả, tôi đưa cô về không phải để trưng bày để làm đẹp cho cái ngôi nhà này. Cô hiểu không đồ đàn bà đê tiện" . Hắn hét lên, không những thế hắn còn ném đồ ăn trên bàn vào người cô như một sự ghen ghét bực tức của hắn giành cho cô bỏ qua tất cả sự cầu xin tha thứ của cô. Hôm nay cũng vậy " anh.... e biết cái chết của cha mẹ anh gián tiếp là do e gây ra. E biết anh đã chịu rất nhiều sự đau khổ ,e xin lỗi. Nhưng... anh cũng đã khiến gia đình em tan nát ,khiến cha mẹ em... bây giờ họ không còn gì cả. E xin anh, thả e ra có được không .Không thì a giết em đi, e chết rồi a đã có thể trả thù cho cha mẹ a, làm ơn..... ".cô nói trong gào thét tuyệt vọng. A đưa ánh mắt nhìn cô ,ánh mắt chứa đựng sự ghê tởm cũng 3 chữ hết sức nhẹ nhàng nhưng lại làm trái tim cô lần nữa bị chảy máu" cô không xứng".
Đêm đến, hắn lại đưa một người con gái khác về nhà ân ái không dừng ở đó hắn bắt cô chứng kiến tất cả. Hắn cho ả đánh cô như một thú vui để tạo cảm giác mạnh. Cô dường như đã quá quen với cảm giác bị đánh đập những vết sẹo trên người cô ngày một nhiều lên thậm chí có những cái chưa hết đau cái khác đã được đè lên. Cô mặc kệ . Nằm co ro một góc cô chỉ biết khóc lấc cho số phận của mk. "ba mẹ à tất cả là lỗi của con, do con mà gia đình ta bị hủy hoại. A ấy đối xử với con như vậy nhưng tại sao con lại cảm thấy mk xứng đáng bị như vậy. Cha Mẹ à có phải con vẫn còn yêu anh ấy phải Không? "
Ngày hôm ấy anh đã uống say. Anh tìm đến phòng cô ,không nói gì anh điên cuồng cáu xé cô mặc kệ cho cô hốt hoảng sợ hãi. Đêm hôm ấy cô đã bị anh cướp đi sự trong trắng của một người con gái. A như con thú đội lốt người, thoả mãn cái dục vọng đáng xấu hổ của mình mà ngủ thiếp đi. Cái xích chân thứ giam hãm cô đầy đọa cô suốt thời gian qua đã được anh gỡ bỏ, không một lời, cô điên cuồng bỏ chạy, bỏ lại tất cả những đau khổ mà cô phải chịu đựng thời gian qua, bỏ lại mọi quá khứ mà cô bị anh dày vò và hơn hết là bỏ lại người mà cô yêu rất nhiều .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro