Phần 1
-Dương Hiểu Phàm!Cậu thật quá đáng!
Tôi hét lên.Mím chặt môi rồi từ từ ngẩng mặt lên nhìn cậu.Cậu không nói gì,chỉ cười khẩy.Đôi mắt cậu nhìn tôi lạnh lùng như xoáy cả vào tim gan,như muốn đọc xem người con gái đang đứng trước mặt mình nghĩ gì.Cậu chậm rãi tiến về phía tôi,ghé sát tai tôi,thì thầm:
- Rồi cậu sẽ thấy,trên thế giới này còn nhiều người quá đáng hơi tôi nhiều
Tôi giật mình,lùi xa cậu và đẩy cậu ra.Cậu cười,chậm rãi đút hai tay vào túi quần,nghiêng đầu nhìn tôi.Hai vành tai đỏ ửng,tôi mím môi quay người chạy đi.Chẳng hiểu sao,lúc ấy tôi lại có thể chạy nhanh như vậy bởi lẽ tôi luôn đứng bét về khoản chạy.Có lẽ là do bản tính luôn trốn tránh thực tại của tôi chăng? Cứ chạy mãi như vậy cho đến khi biết mình đã bỏ lỡ một chuyến xe buýt.Ngồi trên chuyến xe 8h tối,tôi lặng lẽ ngắm dòng xe cộ chạy qua trước mặt.Cảm tưởng như những dòng xe đó sẽ không bao giờ chờ tôi,như dòng thời gian vậy.Nhẫn tâm trôi qua một cách lạnh lùng dẫu cho có nhiều người nuối tiếc đi chăng nữa
———————continue😘———————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro