Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một thời đã qua... (Lamort x Vernich) (phần 1)

   "Chị ơi, chị thật đẹp... ước gì em được như chị... hay ước gì... chị mãi mãi chỉ là của em mà thôi..."

____________________________________________________________________

    - Lamort, Lamort à, dậy đi em, trễ rồi đó.

    - Hơ... hơ... chị... chị à? Cho em... cho em ngủ tí đi...

    - Không được, dậy mau lên. Mẹ sẽ giận đấy.

    - Oáp... dạ vâng...

   Tôi khẽ nhướng đôi lông mi nặng trĩu, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ và ý thức vẫn chưa rõ ràng. Oáp... tôi đưa tay dụi dụi đôi mắt, không quên quệt vết dãi vẫn còn sót ở khóe miệng.

    - Chị lúc nào cũng dậy sớm nhỉ, Vernich?

    - Vì chị là chị, không phải em. Thôi sửa soạn lẹ đi, mẹ không thích việc em dậy trễ đâu.

   Trước mắt tôi giờ đây là một cô gái với mái tóc đen dài óng ả, phần mái được kẹp xéo qua một bên bằng chiếc kẹp kim, còn đằng sau được xõa ra và được chải rất đều, rất đẹp. Đôi mắt của cô gái ấy tựa như vũ trụ đêm vô tận và cái "vũ trụ" ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi với khuôn mặt sắc sảo, đôi môi hồng hồng như cánh hoa anh đào nở rộ khi xuân về. Phải, cô gái ấy là chị tôi.

   Chị tôi đẹp, tôi biết. Chị tôi tựa như ngôi sao sáng trên bầu trời đêm; chị tựa như dòng suối trong vắt đang chảy qua những khe núi hùng vĩ và đồ sộ; chị tựa như bông hoa lan nở giữa bạt ngàn cây cỏ. Nói chung, chị là đẹp nhất, độc nhất, hoàn hảo nhất, ít nhất là trong mắt tôi. Do đó mà tôi tự hào về chị lắm, hay nói đúng hơn là tôi thích chị. Chẳng những đẹp, chị còn rất tài năng. Đã từ lâu, gia tộc họ ngoại có truyền thống múa quạt và bạn biết không, chị là người được cho là kế thừa tài năng của người tạo ra truyền thống đó. Đúng vậy, chị múa rất đẹp, mỗi bước nhảy của chị uyển chuyển, duyên dáng như con người chị vậy. Tôi thiết nghĩ nếu nhà tôi sống bên Nhật, hẳn là chị sẽ được hâm mộ dữ lắm, nhưng vì đây là Đức, tôi nghĩ vấn đề đó hơi khó. Nhưng có một điều tôi vẫn thắc mắc, vì sao nhà tôi sống ở Đức nhưng mẹ vẫn bắt chị phải học truyền thống, nề nếp và văn hóa của Nhật? Đó là điều đến giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi.

    - Em có mái tóc vàng đẹp thật đấy, Lamort. Cả đôi mắt xanh thẳm như đại dương nữa, chúng thật đẹp...

    - Chị? Nhưng... tóc và mắt chị vẫn đẹp mà? Em thấy ở đây tóc vàng, mắt xanh là bình thường thôi chứ có gì lạ đâu.

    - Bởi thế... chị ước gì chị được như em... Lamort...

   Tôi quay lại nhìn chị, khuôn mặt chị bỗng có nét thoáng buồn. Tôi không hiểu, ý của chị tôi là gì? À thì bố tôi là người Đức, mẹ tôi là người Nhật, cũng không có gì đặc biệt khi hai đứa dù là chị em nhưng màu tóc và màu mắt khác nhau đến cỡ vậy. Nhưng đối với tôi đó là điều rất bình thường, bạn bè trong lớp tôi cũng nói thế. Chỉ có điều da tôi trắng hơn chị một chút, tôi nghe bảo do tôi mang gen bố nhiều hơn nên mới thế chứ thật ra hai chị em, ai cũng trắng cả.

    - Hôm nay chị có buổi diễn à? - Tôi liếc nhìn tấm lịch treo trên tường, tờ lịch của ngày hôm nay chi chít vết ghi chú, hình như là do tôi ghi khi nghe tin chị có buổi đại trình diễn ở Nhật hôm nay, còn đặc biệt hơn khi chỗ trình diễn là nhà lớn của họ ngoại.

    - Ừ, dù sao cả gia tộc mẹ sẽ đến coi. Và chẳng phải chúng ta ở đây cũng vì lý do đó sao? - Sau khi sắp xếp chăn nệm giúp tôi, chị mở cửa ra cho ánh sáng lọt vào đón chào ngày mới, không quên chải lại mái tóc rối bù của tôi và lau mặt cho tôi.

    - Thì đúng là thế... nhưng...

    - Sao em không ra chơi với các bạn khác để chị và mẹ sửa soạn nào.

    - Dạ vâng ạ.

   Nhận thấy có nét gì đó không ổn ở chị, tôi cũng phần nào muốn giúp nhưng cũng phần nào muốn để cho chị có chút thời gian riêng tư. Thế là tôi tọt ra ngoài.

   Oa... buổi sáng ở Nhật thật ấm áp, khác hẳn với cái lạnh vào mỗi buổi sớm ở Đức, đúng là "xứ sở của Mặt trời mọc", ánh mặt trời ở đây phải gọi là chói chang, dù chỉ mới 6 giờ 30 sáng thôi đấy, thường ở nhà đến 7 giờ tôi mới dậy cơ. Tôi đảo mắt quanh... rộng quá! Đúng là nhà gia tộc có khác. Nó lớn hơn nhà tôi rất nhiều và cũng thật đặc biệt theo cách nào đó.

   Cách đây hai hôm, mẹ tôi bảo phải đưa chị về trình diễn cho buổi lễ lớn gì đó ở Nhật. Do bố tôi bận có việc, vả lại đi quá lâu sợ không ai trông tôi nên mẹ quyết định đưa tôi theo. Thế là tôi có mặt tại Nhật cùng với mẹ và chị. Nhưng lúc đón ba người về nhà ấy, có cái gì đó rất lạ... kiểu như họ không quan tâm tới tôi lắm. Lúc chúng tôi về trình diện ông bà và họ hàng gần xa, họ nhìn tôi với ánh mắt e dè nhưng đối với chị tôi, họ rất niềm nở, tôi còn thấy họ xì xầm to nhỏ với chị em tôi nữa cơ. Tôi không hiểu, tôi và chị là hai chị em ruột, tại sao lại có sự phân biệt đối xử như thế? Và có vẻ mẹ tôi cũng biết việc đấy nên không cho tôi ra khỏi căn nhà này. Tôi dù không thích nhưng cũng phải chịu, vì tôi có học được gì về Nhật đâu nên đi đâu cũng khó, và tôi cũng chẳng biết tiếng Nhật nữa, chỉ chị tôi và mẹ tôi là biết thôi.

   Nhưng phải nói nơi đây rất chán, chán lắm là đằng khác. Ở đây chẳng có gì cho trẻ con chơi cả. Thực sự mà nói, tôi muốn về nhà... về với bạn bè tôi... ở đây chán lắm, và tôi cũng ghét ở đây nữa... ai cũng nhìn rồi xì xầm to nhỏ về tôi, họ nhìn tôi với ánh mắt ngại ngùng và khinh bỉ, tôi ghét lắm... 

(Ghi chú: In nghiêng: tiếng Nhật; in đậm: tiếng Anh; bình thường: tiếng Đức)

    - Xin chào? Cậu là ai vậy? Tớ chưa thấy cậu bao giờ?

    - Hở?... - Tôi ngước đầu dậy, đảo quanh mắt, một cô gái với mái tóc đen được cột thành hai chùm và đôi mắt cũng đen nốt, cô ấy có khuôn mặt bầu bĩnh, khá là dễ thương, miệng đang nở một nụ cười rất tươi với tôi. Có lẽ là người ở đây, tôi nghĩ thế vì ngoại hình của cô ấy giống nhiều người tôi gặp ở đây.

    - Cậu... tóc và mắt cậu lạ quá? Cậu là người ngoại quốc à? - Cô ấy đi vòng quanh tôi và ra vẻ xem xét rất kĩ lưỡng. Có lẽ cô ấy đang hỏi tôi gì đó nhưng tôi cũng chẳng hiểu cô ấy đang nói gì.

    - Cậu nói tiếng Đức được không?

    - Hở? - Tôi nghĩ chắc cô ấy không hiểu tôi đang nói gì. Mệt với ba cái ngôn ngữ quá đi mất.

    - Vậy... cậu biết tiếng Anh không?

    - À, tất nhiên là có rồi. Nhưng tớ biết có tí xíu à... ­- Mừng là cô ấy biết được một trong hai ngôn ngữ mà tôi được học.

    - Không sao, nếu thế cũng được rồi. Dù sao ngôn ngữ Anh chỉ là ngôn ngữ thứ hai của tớ thôi, tiếng mẹ đẻ tớ là tiếng Đức cơ. - Tôi nở một nụ cười thân mật chào hỏi, đây là lần đầu tiên có ai đó bắt chuyện với tôi kể từ khi tôi đến Nhật.

    - Ưm... tớ... Hima... cậu? - Tôi nhìn vẻ lúng túng của cô gái trước mặt mình. Chắc về việc cô ấy biết chút tiếng Anh là đúng thật.

    - Lamort Bertrand, hân hạnh được gặp cậu. Hima à... tên đẹp thế.

    - Cảm ơn... cậu... Be... Ber... tand?

    - Bertrand, nếu khó đọc cậu gọi tớ là gì cũng được mà.

    - Vậy... vậy tớ gọi cậu là... Lam nhé? - Có vẻ cô ấy rất e thẹn, chưa gì mặt đã đỏ như trái cà chua rồi. Công nhận người Nhật thật thú vị. Thì ở bên đất nước tôi, việc chào hỏi rất là bình thường, không có gì phải ngại cả, thế sao ở đây chào hỏi tên thôi mà khó khăn thế nhỉ?

    - Được mà, cứ gọi tớ là gì cũng được, Hima à, cậu không sợ tớ à?

    - Sợ... sợ cậu?

    - Thì... tớ thấy ở đây, khi tớ đến đây ai cũng nhìn tớ với ánh mắt rất kì cục.

    - À... - Hima chợt ngập ngừng ít phút, có vẻ cô ấy hiểu ra được chút gì ấy. - Cậu có muốn đi chơi không Lam?

    - Tất nhiên rồi, ở đây thì chán chết.

   Đã mấy ngày rồi tôi chưa được đi chơi, nghe lời rủ đi chơi từ cô bạn mới quen thì làm sao có thể chối từ được. Thế là tôi gật đầu đi theo và cô bạn gái ấy dẫn tôi đi vào khu rừng gần đó. Chị tôi dặn rằng đừng đi vào các khu rừng nếu không muốn bị lạc, nhưng làm nếu không đi thì làm sao mà chơi, do đó tôi bỏ ngoài tai lời chị khuyên mà chạy theo. Sau ba phút đi bộ, cuối cùng Hima dẫn tôi tới một đám trẻ người Nhật - tôi nghĩ thế thôi chứ không chắc lắm - cô bé chạy lại gần đám bạn ấy và nói gì đó, thế là cả đám quay ra nhìn tôi một cách chăm chú.

    - Mày đem gì tới thế Hima?

    - Bạn... bạn ấy không có ai chơi cùng nên...

    - Nên mày đem nó tới, đúng không? Tao kêu mày đem đồ ăn tới, không phải thứ "dơ bẩn" như nó. Hừ, đúng là... thứ con lai như mày thì chơi với đứa con lai như nó là quá hợp. Đem về đây làm gì? Chúng tao không có chơi với thứ con lai như nó.

    - Nhưng... bạn ấy... tội...

    - Tội? Mày nên nhớ: lũ con lai không được chào đón ở đây. Bây giờ, BIẾN!

   Có vẻ vừa có vụ cãi nhau hay gì đó, tại tôi chăng? Tôi không biết nữa. Nhưng khi thấy Hima mặt buồn rười rượi đi đến bên tôi, tôi đoán ra rằng chắc phỏng đoán của tôi là đúng rồi. Tôi bỗng dưng thấy tội cho Hima, tại tôi mà bạn ấy không được chơi chung với họ nữa.

    - Tớ xin lỗi Lam, họ bảo họ đủ người rồi nên... chúng ta đi thôi nhé? - Hima ngước mặt nhìn tôi, cố nở một nụ cười gượng rồi dắt tay tôi đi.

    - Hima! Coi chừng!

   "RẦM!"

   Khi Hima vừa dắt tay tôi đi, bỗng tôi thấy đám kia ném đá về phía cậu ấy. May thật, nếu tôi không nhanh tay thì có án mạng xảy ra rồi. Nhưng có vẻ như đám tụi nó chưa thỏa lòng hay sao ấy, chúng nó vẫn lấy đá chọi chúng tôi, tôi chỉ biết kéo Hima chạy về chỗ ban đầu. Thực sự tôi không hiểu gì cả, Hima cũng giống như họ mà? Tại sao họ lại giận dữ đến thế? Tại sao họ lại cư xử kì lạ vậy? Hay là tại Hima dẫn tôi đến? Chắc tại tôi rồi... Biết thế tôi đã không đồng ý đi cùng.

    - Hộc... hộc...

    - Hima... chuyện... chuyện... gì thế? Tại sao... tại sao... ho... họ... lại... làm thế?..." - Tôi đưa mắt nhìn Hima, chờ đợi câu trả lời từ cô bạn nhỏ nhắn ấy.

    - Hà... hà... tớ... vì tớ... và cậu... là... là... con lai... Họ ghét con lai như chúng ta. - Hima trả lời nhưng không nhìn vào đôi mắt tôi, có lẽ cô bé sợ bị tôi ghét chăng?

    - Con lai? Như tớ và cậu? - Tôi cảm thấy có gì kì lạ, chẳng phải Hima cũng giống như bao người Nhật khác sao?

    - Tớ là con lai... mẹ tớ là người Mỹ, cha tớ là người Nhật, nhưng vì do không chịu nổi cách sống của người Nhật, mẹ đã bỏ cha con tớ mà đi tìm hạnh phúc riêng mình. Do đó mà tớ có thể nói chút tiếng Anh... tớ... chắc cậu ghét tớ lắm nhỉ? - Hima cười nhạt và nó khiến tim tôi như quặn lại.

    - Nhưng nhìn cậu đâu khác gì những người Nhật khác, thì tóc cậu vẫn đen và mắt vẫn đen đấy thôi?

    - Nhưng da tớ trắng hơn so với người Nhật, do đó mà mọi người có vẻ không thích tớ lắm. Và thêm nữa cậu nghĩ mắt tớ đen à? Mắt tớ màu nâu đấy.

    - ... - Đến lúc này tôi không biết nói gì hơn. Thật sự người Nhật ấy, họ ghét con lai lắm à? Hay phong tục ở đây là thế? Bọn tôi vẫn là con người đấy thôi, tại sao lại đối xử phân biệt đến thế.

    - Cậu ghét tớ phải không Lam? Vì tớ... hức... vì tớ... nói dối cậu... cậu... hức... cậu sẽ bỏ tớ mà đi phải không Lam? Hức hức... như mẹ tớ đấy... hức... mẹ bảo mẹ sẽ về nếu tớ ngoan nhưng... hức... tớ... hức... tớ gọi điện và nói dối mẹ rằng tớ ngoan và... hức... từ đó tớ không gặp lại mẹ nữa... - Những giọt nước mắt của Hima... tôi không biết phải làm thế nào nữa, tôi chưa lâm vào cảnh này bao giờ.

    - Tớ... tớ sẽ không bỏ cậu đâu mà... Hay là... chúng ta đi chơi đi, cậu biết đó, chỉ hai ta thôi. - Tôi quyết định đổi chủ đề. Dù sao tôi gặp Hima để chơi, không phải để khóc như thế này, nhưng cũng phải nói câu chuyện của Hima cũng thật buồn...

   Cuối cùng Hima cũng chịu nở nụ cười, một nụ cười thật đẹp... Tôi không hiểu sao nhưng có vẻ dù nụ cười ấy đẹp, đẹp lắm nhưng... nó vẫn thoáng nét gì đó buồn bã... Thế là tôi chơi với Hima cho tới tận trưa mới về ăn cơm.

    - Em đi đâu mà về lấm lem thế Lamort?

   Chị tôi hình như cũng vừa tập múa xong, tôi cũng chỉ cười mà không nói và chị tôi có vẻ đoán ra được điều gì rồi nên cũng chẳng hỏi gì thêm, chỉ bảo tôi đợi ở phòng và nhớ thay quần áo đã được mẹ chuẩn bị để chiều nay xem chị biểu diễn. Và rồi chị tôi lại đi... Kể từ lúc đến đây, tôi chưa hề được lên nhà chính như chị, kể cả việc ngồi ăn cơm với gia đình cũng chẳng có, nói thật ở đây không khí cứ khác lạ sao sao ấy, không như bên nội tôi, khi ăn đều có mặt các thành viên trong gia đình. Hay là chỉ có mình tôi nghĩ thế? Tôi ngồi trong phòng đợi hồi lâu, nhưng sao lâu thế nhỉ? Chị tôi bảo chị đợi ít phút thôi mà. Tôi dù rất muốn vâng lời chị ở trong phòng nhưng bản năng tò mò cứ thôi thúc đi theo dõi chị đang làm gì. Tôi chưa kịp kéo cửa phòng ra thì...

    - Con lại đem đồ ăn cho thằng bé à?

    - Dạ, vâng ạ. Có chuyện gì thế mẹ?

    - Bảo nó muốn ăn thì tự đi lấy, cớ sao con phải đi lấy cho nó?

    - Nhưng nó là em con và gia tộc, họ...

    - Không nhưng nhị gì cả! Gia đình ta cũng chào đón nó thôi, tại nó không chịu mở lòng thì có, đừng viện cớ tại nhà!

    - Dạ vâng ạ...

   Chắc là mẹ và chị tôi, vì dù sao hai người họ nói với nhau bằng tiếng Đức chứ không phải tiếng Nhật, chắc để mọi người không nghe thấy. Tôi giờ đây chả biết nói gì hơn, có lẽ... tôi không nên đến đây thì hơn, phải không?

    - Em chắc hẳn là đói lắm rồi nhỉ Lamort? - Chị Vernich mở cửa đi vào. Có vẻ chị thấy tôi ngồi sát cánh cửa nên cũng đã hiểu rằng ắt hẳn cuộc hội thoại ban nãy tôi đã nghe thấy.

    - Lamort? Em có sao không? - Chị đặt mâm cơm trên bàn, nhẹ nhàng lại gần và nhìn thẳng vào tôi rồi hỏi.

    - Em... hức... đáng ra... em không nên tới đây... hức... em... em... EM XIN LỖI CHỊ! - Tôi òa lên khóc như một đứa trẻ, mà cũng phải thôi, tôi là trẻ con mà.

    - Ngoan ngoan, đừng khóc nữa Lamort... Chị... hức... chị xin lỗi vì khiến em phải chịu khổ... nếu chị... nếu như... chị cũng giống em thì hay biết mấy...

    - Chị... chị... đừng khóc nữa. Không phải lỗi của chị, lỗi do em, do em được sinh ra... em...

   Tôi quệt vội dòng nước mắt đang chảy, tôi ghét lắm, ghét lắm khi thấy chị khóc. Nếu như tôi... nếu như tôi không òa lên như thế, chắc chị cũng sẽ không khóc. Tôi... tôi ân hận lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro