Hàm Hàm "ngon" mà.
- Đồ đáng ghét!
Trạch Dương nằm trên giường, chống tay nhìn chằm chằm vào Thi Hàm đang cau có.
- Sao? Anh đã làm gì đâu.
- Mệt chết đi được. Anh sức trâu bò hay gì vậy?
Cậu cười khúc khích.
- Thế mà có người năm cấp ba nói tôi trông như con gái. Giờ hối hận chưa hả?
Thi Hàm bĩu môi.
- Xí. Thì đúng vậy mà. Chẳng qua anh có cái đó hơi...
Trạch Dương được nước lấn tới mà chọc cô.
- Hơi gì? Nói thật lòng nghe coi.
Thi Hàm ngập ngừng, thật sự.
- Thì cũng...hơi lớn đấy.
- Khà khà. Phải thế chứ!
Lần này đến lược Thi Hàm trêu.
- Nhưng mà có hơi "bừa bộn". Anh ở dơ đúng hong?
Điều này làm cậu có chút bất ngờ và tự ái.
- Hả? Để vậy mới ra dáng đàn ông chứ, đồ ngốc.
Tiếp tục trò đùa của mình, cô nói thêm.
- Bào chữa, bào chữa cả thôi.
- Hứ, còn em thì sao chứ?
Hơi run sợ trước ánh mắt phán xét của Trạch Dương, cô chăm chú lắng nghe.
- Ừ thì cũng m-úp, thơm tho, sạch sẽ.
Khoái chí, cô Thi Hàm cười tít mắt.
- Quá khen, xời! Chuyện chuyện.
Bồi thêm một câu, cậu khiến cô tắt nụ cười.
- Có điều không được hồng như phim.
Cô xấu hổ, dỗi cậu quay mặt qua bên kia.
- Ơ kìa, anh đùa mà. Điều đó thì quan trọng gì đâu. Em ngon là được.
Trạch Dương ôm lấy Thi Hàm từ phía sau. Cô làm nũng.
- Thế đi mà làm với mấy em hàng ngon trên phim của anh ấy.
Dỗ dành vợ, cậu nhẹ nhàng.
- No no. Anh chỉ muốn em thôi mà, vợ~
Chưa nguôi, cô tiếp tục phớt lờ Trạch Dương.
- Em yêu là ngon nhất thế giới cơ mà. Làm sao có ai thay thế được
Mỉm cười, cô đáp.
- Thật không?
- Anh thề đó!
Được tăng bốc lên trên mây, Thi Hàm vui sướng xoay về phía cậu ôm chặt.
- Đồ dâm đãng! Nhưng cũng đáng yêu quá đi mất.
Được vợ nựng, Trạch Dương cười tít mắt.
- Hì hì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro