Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16:TRỞ LẠI VÙNG QUÊ YÊN BÌNH.

  ''Every night in my dreams
I see you. I feel you........''
Tiếng điện thoại vang lên.
-Điện thoại của ai thế!-Học dụi mắt.
-Của tao,nhưng tao tưởng rơi mất rồi chứ!-Tuấn lục lọi trong balo cuối cùng cũng thấy nó nằm ở dưới đáy.
-Ai gọi thế!-Luân nhìn vào điện thoại.
-Ba....... tao!-Tuấn lắp bắp.
-Mau nghe đi!-Hùng giục.
-Alo alo ba đó phải không!-Tuấn hy vọng người đầu dây bên kia là ba mình.
-Alo con đó phải không?-Ba Tuấn đầu dây bên kia trả lời.
-Ba ak!H ba đang ở đâu thế?Con rất muốn được gặp ba mẹ!-Tuấn gần như muốn khóc nếu như không có Khoa bên cạnh an ủi.
-Ba đang ở quê nội!Ba cũng nghe được về trận đại dịch này,nơi đây hầu như không có một ai hay thứ gì đến được,chắc nó ở xa trung tâm thành phố!-Ba Tuấn kể qua điện thoại.
-Dạ,ba chờ con chút!-Tuấn giữ máy điện thoại.-Ở quê em không có dịch bệnh,chúng ta đến đó được không.
-H chúng ta cũng chưa cần thiết qua Mỹ để tìm ra thuốc chữa bệnh nên tạm thời chúng ta cứ về quê của Tuấn đê nghỉ ngơi đi!-Khoa nêu ra ý kiến.
-Cũng gần thôi,ra khỏi sân bay đi theo đường kia!-Tuấn chỉ ra một con đường bên cạnh sân bay.-Đi thẳng khoảng 10km là đến.
-Vậy Tuấn chở Hà,Học chở Vy,còn lại lên xe tải mà khi các em đến đây ok!-Khoa cầm súng lên.
-Chuẩn bị đồ đạc xong hết chưa!-Học đi lấy thêm đạn.
-Xong rồi!-Luân trả lời.
-Đi nào!-Khoa nói to.
Xe nổ máy thẳng tiến đi không một chút trở ngại nào,đường về quê thật yên tĩnh.
-Ước gì chúng ta được sống ở một nơi yên bình nhỉ!-Hà ôm chặt lấy Tuấn.
-Uh!Hy vọng được gặp lại ba mẹ và quê là nơi yên tĩnh sẽ không có zombie đến đó được!-Tuấn nói với giọng sung sướng.
Kia rồi!Ngôi làng thân yêu kia rồi,cổng làng như ngày nào vẫn cổ kính như xưa.Nhưng sao mà vắng lặng như thế này nhỉ.
-Ba mẹ!Ba mẹ đâu rồi!-Tuấn hét to.
-Sao mà vắng lặng thế nhỉ!-Khoa nhảy xuống xe,mọi người cũng xuống theo.
-Đây là quê Tuấn ak!-Hà nói nhỏ.
-Yên bình nhỉ!-Học nhìn quanh,những con chim đang cất tiếng hót trong cái thế giới này thì điều đó là thứ xa xỉ.
-Không khí thật trong lành!-Luân hít một luồn không khí trong veo vào,những ngày qua đã đối mặt với mùi xác chết làm tất cả mọi người đã ám ảnh rồi.
-Mà sao không thấy ai hết nhỉ!-Vy thắc mắc.
''Các người là ai?''-Vừa dứt tiếng,hàng chục người cầm gậy gọc lao ra bao vây lấy nhóm Tuấn.
-Hừ!Các người muốn gì!-Hùng lăm lăm trên tay thanh Đao sẵn sàng chống trả.
-Bình tĩnh nào em!-Khoa đặt tay lên vai Hùng.
-Mọi người xê ra một chút đi!-Tiếng một người đàn ông và phụ nữ vang lên.
-Ba.......Mẹ.......!-Tuấn quay đầu lại và nhận ra họ,phải!Chính là họ,vẫn còn sống và vẫn khỏe mạnh.Nước mắt Tuấn như chực muốn trào ra ngoài.....
-Con ơi!-Mẹ Tuấn chạy đế ôm Tuấn và bật khóc.
-Con đây rồi mẹ ak!-Tuấn ôm lấy mẹ mình.Ai trong nhóm cũng cảm thấy mủi lòng vì họ biết ba mẹ mình h cũng không còn để mà ôm mình được nữa rồi.
-Mừng cho Tuấn!-Vy thấy mắt mình đã nhòe đi rồi.Và Hà cũng thế,Loan thì biết bố mẹ mình hiện giờ ở nước ngoài nhưng chưa biết gì về tin tức của họ.
-Cảm ơn các cháu đã bảo vệ thằng con của bác!-Ba Tuấn bước đến nói với nhóm.
-Dạ không có gì đâu ak!-Khoa cười nói.
-Trời!Khoa ak,cháu về khi nào thế,4 năm rồi chưa có liên lạc gì của cháu hết!-Ba Tuấn ôm chầm lấy Khoa.
-Cháu cũng mới vừa về thôi ak!-Khoa trả lời.
-Mọi người mau vào phía trong đi!-Một người nhắc nhở.
-Các cháu đi nào,ở ngoài này không tiện vào nhà ông bà của Tuấn nào!-Ba Tuấn dẫn cả nhóm đi.
Căn nhà rất rộng dù gì thì họ của Tuấn chiếm gần như nửa làng rồi,nhà này là nhà chính với 5 gian nhà:Nhà chính dùng để tiếp khách và thờ tự,nhà bếp thì khỏi nói,còn lại là 3 gian nhà ở.
-Các cháu ra sau nhà tắm rửa đi,các cháu gái theo cô,và 2 người này là...!-Mẹ Tuấn nhìn về phía Quyên và Ly.-Phải gọi sao nhỉ!
-Dạ cháu là bạn của anh Khoa,mới 24 thôi!-Quyên nở nụ cười.
-Còn cháu là Y tá của trường Tuấn mới 26 tuổi!-Ly trả lời,cá là Tuấn cũng không biết rõ cô Ly nhìn trẻ nhưng không biết tuổi là bao nhiêu.
-Vậy 2 cháu cũng ra sau nhà đi!-Mẹ Tuấn cười.-Còn các anh theo họ làm gì?-Mẹ Tuấn nhìn về đám con trai khi thấy họ cũng định bước đi.
-Ơ...ơ!-Tuấn lúng túng.
-Vậy làm sao mà tắm rửa được hả bác!-Học thắc mắc.
-Đợi cho mấy bạn con gái tắm xong đã!Lên nhà chính ngồi nhanh,còn đồ đạc để tôi cất cho!-Mẹ Tuấn chỉ tay gắt làm cả bọn sợ chạy luôn!
Khi cả nhòm đã yên vị trong nhà chính.
-Xin mời tự giới thiệu chút ít nào 3 vị!Những người kia là bạn Tuấn thì tôi cũng biết!-Ba Tuấn xách bình trà ra.
-Cháu là Nam,một phi công chiến đấu cho quân đội!-Nam trả lời.
-Cháu là Hoàng,một bác sỹ cùng đơn vị với Nam!-Hoàng mỉm cười.
-Cháu là Hải,một giáo viên ở trường Tuấn,mới có 25 tuổi thôi!-Hải mỉm cười.Tuấn-Luân thấy ghét với cái kiểu cười của hắn nhưng ghét chỗ nào thì không thể lý giải được,chắc do ác cảm.
Sau đó là những những lời kể mà tất cả đã trải qua như thế nào,khi có tiếng cười của những người con gái đã thay đồ đi ngang qua xuống nhà bếp phụ làm cơm làm cho tất cả quay sang 90 độ nhìn rất đều(Chẹp,gặp thớt ở đó chắc cũng thế )
-Các cậu thật là.........!-Ba Tuấn cười.
-Hì hì,con trai ai cũng thế cả!-Học vẫn nhìn,trả lời một cách ngây dại.
-Hừ!-Mẹ Tuấn bước vào làm cả đám giật mìn giả đò quay sang nói chuyện với ba Tuấn. -Các anh xuống ăn cơm đi,định để lạnh hết ak!
-Ơ..Dạ chúng con xuống ngay!-Tuấn hấp tấp trả lời.
Mọi người quanh quần xung quanh mâm cơm thật ấm áp,chưa biết khi nào lại được như thế này,những tiếng cười phát ra làm mọi người tạm thời xua tan đi nỗi lo bấy giờ.Sau bữa cơm Ba Tuấn-Khoa-Hoàng-Nam-Hải vào phòng chính nói chuyện,Tuấn dẫn Hà đi dạo xung quanh làng nhưng vẫn lăm lăm thanh kiếm trong tay không rời,còn những người khác thì ra sân ngắm trăng nói chuyện.
-Hi hi!Ước gì cuộc sống mãi như thế này anh nhỉ!-Hà ôm lấy tay Tuấn nói thủ thỉ.
-Uh!Ước gì cứ như thế này mãi nhỉ!-Tuấn nhìn lên bầu trời xa xăm.
-Ái!-Hà vấp ngã.
-Em có làm sao không!-Tuấn lo lắng.
-Hình như em bị trặc chân!-Hà ôm lấy bàn chân bé nhỏ của mình.
-Lên đây!Anh cõng cho!-Tuấn ngồi xuống.
-Thôi em nặng lắm,anh không cõng nổi đâu!-Hà từ chối.
-Em cứ lên đi,chứ không lát nữa có con ma xuất hiện là anh không bảo vệ đâu!-Tuấn hù Hà vì biết Hà lớn to rồi nhưng vẫn sợ ma.(Con gái sợ ma có sao đâu,chúng ta lại được bảo vệ nàng ).
-Có ak!-Hà hốt hoảng nhảy lên người Tuấn.
-AK không!Anh giỡn thôi!-Tuấn cười cười.
-Anh này!Ghét anh!-Hà đấm vàp lưng Tuấn.
-Có vậy anh mới bảo vệ được em chứ!-Tuấn quay lại mỉm cười.Hà ôm thật chặt người con trai mà cô yêu.
Cứ thế thời gian 3 tuần trôi qua một cách yên bình,nhưng có chuyện đã xảy ra ở đầu tuần thứ 4..........

TO BE CONTINUE.....

CHƯƠNG 17:TẠM BIỆT BA MẸ.CON YÊU 2 NGƯỜI NHIỀU LẮM.

Trích từ :Nguồn: Lụm, nhặt nên đừng ném đá .-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kinhdi