Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11:KHÔNG CÒN NƠI AN TOÀN

  Tình trạng báo động đã phát đi trên toàn thế giới Mỹ,Anh,Pháp,Việt Nam,Trung Quốc...(Ta ghét Trung Khựa nên để nó đứng sau ).Quân đội các nước đang điều động lực lượng lập nên các khu an toàn và cho quân đội bảo vệ những khu đó.Bom hạt nhân được đặt lên bàn họp nhưng các học giả cho là nếu xài bom hạt nhân thì toàn bộ nhân loại sẽ chết hết nhưng bất chấp tất cả ,tên lửa đã phóng ra và mục tiêu của nó là :Trung Quốc.New York tráng lệ trở thành thánh phố đầy rẫy zombie và những người sống sốt trốn chui trốn nhủi ra ngoại ô,xuống những đường cống ngầm,Đấu trường cổ đại Roma(Italia) h đang hứng chịu bom đạn của quân đội đang nã đạn vào zombie điên cuồng,nước Pháp yên bình với thủ đô Paris được rồi là ''Kinh đô ánh sáng'' ánh sáng đâu không thấy toàn một màn đêm và những tiếng bom đạn ầm ầm vào zombie dưới chân tháp Eiffle mà du khách đứng chụp hình ngày nào,......

Sân bay nơi thành phố Tuấn đang sống cách trung tâm thành phố 50km.
''Đoànng''-Tiếng súng từ nơi tháp canh phát ra làm con zombie chết tại chỗ,phát súng chuẩn xác xuyên qua đầu con zombie từ khoảng cách 200m.
-Yes!Hôm nay lại thêm 1 bé,tao dẫn 30-29 rồi nha!-Khoa-anh trai Học hiện đang phục vụ cho quân đội,lính trực thuộc thủ tướng,tài bắn siêu chuẩn nói với đồng đội.
-Hừ!Xem tao đây!-Đức nhằm chuẩn xác,canh hướng gió và một con zombie ngã xuống.-Hòa rồi nhé!
-Ây dà,hôm nay đến đây thôi!Mệt quá!-Khoa đứng dậy vươn vai nhìn xuống dưới.
-Không hiểu là đội trưởng cho chúng ta canh giữ ở đây làm gì chán quá!-Đức nhìn bầu trời trong xanh cảm thán.
-Chúng ta cần phải ở đây để bảo vệ chặt chẽ khu này và đợi lệnh,hút điếu thuốc đi!-Khoa móc ra một điếu thuốc đưa cho Đức.
-Phù!Khỏe cả người!-Đức rít một điếu thuốc.
-Không biết mấy đứa em ở nhà sao rồi!-Khoa nhìn trời mà cảm thán.
-Không sao đâu,tụi nó bản lĩnh lắm,không dễ chết như những người khác!-Đức vỗ vào vai Khoa nói.
Cả hai nhìn bầu trời mà nhớ về những đứa em trong xóm mà họ coi như anh em ruột thịt,hồi nhỏ có ai ăn hiếp 4 đứa nó là 2 người lại đứng ra dùng nắm đấm mà giành lại sự công bằng,luôn luôn bảo vệ những người em thân thiết,sau khi họ đi hơn 4 năm nhưng vẫn luôn nhớ về những người em,họ biết bọn nó bản lĩnh lắm nhưng dễ xúc động mạnh và khá nguy hiểm nếu gặp trường hợp có người thân bị giết trước mắt.
-Dù sao tao mong tụi nó sẽ được an toàn.!-Khoa nhìn về phía thành phố xa xăm.
''AAAAAAAAAAAA''-Một tiếng thét vang dài.
-Cái gì thế!-Khoa chợt chấn kinh cầm ống nhòm lên và thấy trong góc là một cô gái đang bị zombie bao quanh.-Đằng kia.
-Tao leo xuống cứu,mày bắn yểm trợ.!-Đức nhanh tay nắm lấy khẩu M40 và cây AK-47 Knief tụt xuống nhanh chóng. 

-Ok!-Khoa nằm xuống sàn ngắm bọn zombie qua khẩu Barrett M99 mà anh được cấp trên cho phép vì đạt điểm tuyệt đối khi bắn tỉa mục tiêu.

 -Cô kia nằm xuống ngay!-Đức thét lên và xả hàng loạt đạn về phía bọn zombie không thuơng tiếc.
''Đoàng đoàng''-Những tiếng súng phát từ khẩu M99 bắn xuyên qua 2-3 con zombie(Mạnh khỏi nói,bắn xe tăng trực thăng còn nổ).
Đức cầm tay cô gái kéo chạy như bay về phía toàn tháp.
-Cô mau leo lên!-Đức hối thúc cô gái.-Còn cái này cho tụi mày.-Đức móc ra một trái lựu đạn ném về phía bọn zombie.
-Cô không sao chứ!-Khoa đỡ cô gái lên.
-Hehehe,tao hơn điểm mày rồi đấy!-Đức cười.
-Hừ,mày ăn gian!-Khoa phụng phịu.
-Thế các anh không sợ bọn zombie leo lên đây được ak!-Cô gái có nụ cười tỏa nắng,tóc để dài đúng với mẫu người của Khoa.
-Tụi nó làm gì biết leo!Còn cô tên gì?Tôi là Khoa,còn đây là Đức!-Khoa mỉm cười .
-Tôi là Quyên!Cảm ơn mấy anh đã cứu tôi!-Quyên lại cười và cả 2 người thấy cô đẹp đến dường nào.
-Không có gì !-Đức lúng túng nói và khiến Quyên bật cười.
-Thế các anh trên này không sợ chết đói ak!-Quyên thắc mắc.
-Em xem thế này thì làm sao mà chết đói!-Đức mở cửa phía sau ra để lộ ra một kho luơng thực.
-Vậy các anh ở đây đến khi nào!-Quyên tròn mắt hỏi.
-Đến khi tụi anh có nhiệm vụ được giao tiếp theo!Mà quái,sao điện thoại gọi nãy h không được!-Khoa gọi điện xin lệnh nhưng không được.
Khoa đâu biết rằng có một nguồn sáng đã xuất hiện trên bầu trời thành phố,đó chính là do có một vụ nổ hạt nhân trên không gọi là E.M.P(cái này tra Google thì rõ chứ mình không nên giải thích ra) làm cho mọi loại thiết bị điện tử nằm trong khu vực trở nên vô hiệu.
-Vậy chúng ta phải ở đây lâu lắm đấy!-Đức mỉm cười.
Lại nói về nhóm Tuấn đang trên đường đi,một không khí ngột ngạt bao trùm trên xe làm mọi người căng thẳng.
-Ak!Cây xăng kia rồi,xe cũng gần hết xăng chúng ta đến đó đổ và nghỉ một chút nhé!-Nam bỗng thấy một cây xăng hiện ra trước mắt đúng lúc xe cũng cần tiếp thêm nhiên liệu cho chuyến đi.Mọi người cẩn trọng bước xuống xe.
-Có ai không đổ giùm tụi tôi ít xăng!-Học kêu to.
-Tự mình làm thôi,hình như đã bỏ đi hết rồi!-Tuấn cầm một đầu ống xăng cứ thế đổ vào xe mà không cần nói nhiều.
Hùng như một người mất hồn xách đao đi vu vơ ra phía sau.
-Không được đi đường đó không an toàn đâu Hùng!-Hà nói to.
-Không sao đâu cứ để nó vậy đi,cú sốc này quá lớn,mất cả ba mẹ và người minh yêu thuơng thì không chịu nổi đâu!-Tuấn nhìn theo bóng bạn mà chợt thấy thuơng.
-Thế anh có bảo vệ em không!-Hà tròn mắt hỏi.
-Có,chắc chắn là có,anh sẽ bảo vệ em đến hơi thở cuối cùng!-Tuấn ôm chầm lấy Hà thủ thỉ ,Hà-người thân duy nhất mà Tuấn có ở bên cạnh Tuấn sẽ không buông tay Hà trong mọi trường hợp.
-Ê,ở đây có.....!-Hùng nhìn thấy 1 con zombie và định nói to nhưng suy nghĩ lại thì không.-Hôm nay gặp tao thì mày đến số chết rồi!-Hùng cười và cầm dao tiến đến.
Với một con zombie thì chỉ cần chém một phát ngay cổ là xong nhưng Hùng muốn chúng phải chịu sự đau đớn mà chúng đã gây ra cho Nhi,lạnh lùng chém một phát vào đầu gối làm nó gục xuống tiếp sau đó là chặt đi đôi chân và chém chúng nát như tuơng ,đuơng nhiên bọn zombie chỉ chết khi bắn chúng tim và chặt đứt đầu.Sau đó Hùng lại chặt đi 2 cánh tay và chém chúng thành đồ ăn cho heo,nhìn Hùng giờ rất giống ác quỷ giết người,rồi đâm vào bụng chúng và moi hết bộ lòng ra ,nhưng con zombie không chết mà giãy giãy la hét.Tiếng la đã chuyền đến bên ngoài và mọi người đã chạy đến.

-Trời!-Tuấn chạy vào đầu tiên và cảnh tượng phanh thây đã diễn ra trước mắt làm Tuấn dù can đảm nhưng không dám nhìn.-Mấy người con gái không ai vào đây!-Tuấn hét lên.Không hiểu gì nhưng Luân-Học đã ngăn họ lại
-Trời ơi!-Nam thốt lên với những gì trong thấy,anh chưa thấy ai ác như vậy,có chiến tranh thì không một ai lại ác như vậy(Lê Văn Luyện gọi anh Hùng bằng cụ ),cả đời anh gặp không biết bao nhiêu chuyện thì đây là chuyện anh thấy kinh hoàng nhất.
-Đây là những gì mà chúng phải trả giá!-Hùng nói tiếp và chặt đầu con zombie nhưng mọi chuyện đâu có vậy:Bổ não con zombie ra lôi toàn bộ óc ra.

TO BE CONTINUE.....

CHUƠNG 12:PHÒNG TUYẾN CUỐI CÙNG.

Nguồn: Lụm, nhặt nên đừng ném đá .-.


   



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kinhdi