3. Phản Công Bạo Lực Mạng
Tên truyện: PHẢN CÔNG BẠO LỰC MẠNG
Tác giả: Nhất Chích Tiểu Vĩ Ba (Một cái đuôi nhỏ.)
Editor: Myy
Convert + Raw: Nhà của yap
***
Văn Án
Tàu bị đắm, em gái và chồng sắp cưới của tôi bị mắc kẹt trên một hòn đảo hoang. Lúc người nhà tìm thấy bọn họ, cả hai đều bị mất trí nhớ và đã đến với nhau.
Em tôi ôm cái bụng đang mang thai dựa vào trong lòng chồng sắp cưới của tôi, lúc ấy, tôi trở thành trò cười trong giới.
Chuyện tình của hai người họ đã làm cảm động giới truyền thông, bố mẹ cũng khuyên tôi nên tặng chồng sắp cưới cho em gái đi, đừng không hiểu chuyện như vậy.
Tôi không muốn liền bị bọn họ bịa chuyện hắt nước bẩn, bị bạo lực mạng, bố mẹ chỉ trích, cuối cùng thì ch*t trong sự trầm cảm.
Sống lại, tôi chủ động đi trước một bước, trong thời gian bọn họ bị mắc kẹt trên đảo hoang đã đăng kí một tài khoản, chỉ dùng để tưởng nhớ chồng sắp cưới và em gái tôi.
Cư dân mạng bị tôi làm cho cảm động. Đến hôm cứu được bọn họ, tôi mở một kênh phát sóng trực tiếp, ghi lại toàn bộ cảnh em gái tôi ôm bụng to với chồng sắp cưới của mình.
Lúc này, trò hay chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi.
***
1.
Lại lần nữa mở mắt, tôi phát hiện mình đã quay lại cái ngày xảy ra vụ đắm tàu.
Tin tức về vụ tai nạn được chiếu trên TV, bây giờ mọi người vẫn đang giành giật từng phút để cứu vớt những người bị tai nạn.
Bố mẹ ở trước mặt tôi khóc lóc thảm thiết, ôm dây chuyền Phật trước ngực, không ngừng mặc niệm Bồ tát phù hộ.
Tôi kiềm nén sự run rẩy của cơ thể, tiến lên an ủi bọn họ.
"Bố, mẹ, Giai Tuệ và Trạch Ngôn nhất định sẽ không sao đâu mà."
Mẹ nhìn tôi, đột nhiên mất quyền kiểm soát.
"Nếu không phải do mày nói muốn đi du lịch thì Giai Tuệ đã không lên thuyền!"
Trong ánh mắt của bà ta đầy sự oán hận, giống như tiếc rằng người trên thuyền không phải là tôi vậy.
Kiếp trước, tôi từng bởi vì lời bà ta nói mà đau lòng không thôi, đầy áy náy tự trách bản thân.
Lúc trước chuyện đi du lịch bảy ngày trên tàu là tôi và Cố Trạch Ngôn cùng đề xuất, sau đó em tôi nghe thấy cũng ầm ĩ đòi đi.
Vốn dĩ đã mua xong vé hết rồi nhưng tôi lại không thể đi do công ty có việc đột xuất, vậy nên chỉ có thể tiếc nuối nhìn bọn họ đi trước.
Tôi cứ tưởng đó là trùng hợp, nhưng sau khi ch*t đi biến thành oan hồn thì tôi mới biết, việc đó đã được hai người lên kế hoạch từ lâu, có lẽ bọn họ đã sớm thông đồng với nhau từ trước rồi.
Mất trí nhớ cũng là giả, chẳng qua là em gái tôi phát hiện mình mang thai, chuyện này không thể che giấu được nữa cho nên mới viện cớ với Cố Trạch Ngôn để minh oan cho mình mà thôi.
Oan hồn của tôi cứ như thế bay ở bên cạnh bọn họ, nghe bọn họ đắc ý nói.
"Trạch Ngôn, anh thông minh quá, em nói mất trí nhớ mà mấy bọn ngốc ấy cũng tin là thật, cuối cùng thì em cũng có thể ở bên anh một cách công khai rồi."
Tôi nhìn bọn họ ân ái, được cư dân mạng khen ngợi, thậm chí chuyện tình trên đảo hoang này còn được chuyển thể thành phim.
Còn tôi vào đêm trung thu vì bệnh trầm cảm tái phát đã tự sát rồi qua đời.
Hai con người đã hại ch*t tôi nắm tay nhau đến trước mộ tôi, bọn họ gọi phóng viên tới, khóc lóc kể lể ở trước mộ tôi để lăng xê, chỉ để tăng độ hot cho bộ phim mới của bọn họ.
Nhớ đến chuyện kiếp trước, nước mắt tôi không nhịn được rơi xuống.
Tôi quỳ xuống trước mặt mẹ tôi, khóc đến nỗi không thở nổi.
"Bố, mẹ, là con đã không chăm sóc tốt cho em gái mình, tất cả là lỗi của con. Nếu như lúc trước con cứng rắn hơn từ chối em ấy thì em ấy đã không lên thuyền, con, con thật sự không còn mặt mũi nào để nhìn bố mẹ nữa..."
Lúc tôi nói đến đoạn sau, như là vì quá mức thương tâm, cơ thể mềm nhũn lăn ra ngất xỉu.
Khi tỉnh lại lần nữa, bác sĩ riêng của gia đình đã tới, nói tôi ngất là do kích động quá mức.
Bố tôi thấy tôi đau lòng như thế cũng chỉ có thể khuyên mẹ.
"Bà đừng trách Giai Ninh nữa, dù gì cũng là Giai Tuệ đòi đi, đâu ai muốn xảy ra chuyện như vậy."
Mẹ tôi thấy sắc mặt tôi tái nhợt, những lời oán trách cũng khó nói ra.
Kiếp trước, bọn họ cũng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi.
Mặc dù tôi rất áy náy, nhưng cũng cảm thấy tủi thân. Đó vốn là tuần trăng mật của bọn tôi, sao lại phải dẫn theo em gái làm gì?
Nhưng cô ta cứ đòi đi, khóc lóc la lối om sòm cầu xin tôi, Cố Trạch Ngôn cũng bảo hắn không sao đâu, nói tôi cứ cho em nó đi, tôi mới đành đồng ý cho nó theo.
Là nó cương quyết muốn đi, vì sao cuối cùng lại thành lỗi của tôi?
Lúc đó tôi không nhịn được mà đáp trả một câu liền bị bọn họ trách mắng, nói tôi vô tâm, là đồ vô ơn, đã hại người mà còn không chịu thừa nhận.
Sau chuyện đó, quan hệ của tôi với bố mẹ ngày càng căng thẳng, cứ một ngày vẫn chưa tìm thấy em tôi là thêm một ngày bọn họ thấy hận.
Kiếp này tôi sẽ không ngu ngốc như vậy nữa, không phải là giả vờ thôi sao, tôi còn có thể giả vờ đau lòng hơn các người nữa kìa.
2.
Tôi thường xuyên không ăn uống gì, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, phải vào viện tận hai lần.
Đồng nghiệp và bạn bè đều đến đây an ủi tôi.
Ngay cả người nhà Cố Trạch Ngôn cũng khuyên tôi nên chú ý bản thân hơn, đừng để mình gục ngã trước cả khi tìm thấy người.
Kể từ hôm xảy ra vụ đắm tàu, chuyện này vẫn luôn ở trên đầu bảng tin tức nóng.
Ngay cả trang chủ của một số các nền tảng giải trí cũng đổi sang màu đen, đều là để mặc niệm những người đã khuất.
Tôi lấy điện thoại đăng kí một tài khoản weibo, đặt tên bằng tên thật của tôi, Lâm Giai Ninh.
Tôi gõ chữ, đăng bài viết đầu tiên lên weibo.
【Giai Tuệ, Trạch Ngôn, hai người nhất định sẽ an toàn trở về mà, phải không? Cầu mong ông trời phù hộ, tôi nguyện dùng nửa tuổi thọ của mình để đổi lấy sự an toàn cho hai người ấy.】
Bài đăng này được gắn tag, sau khi đăng lên, hình như có khoảng vài trăm lượt thích và mấy chục bình luận.
Cả khu bình luận tràn ngập những lời cầu nguyện và động viên. Mấy ngày sau đó, tôi lại đăng thêm mấy bài nữa, bởi vì chuyện này có nhiệt độ cao, không tới vài ngày, weibo của tôi đã được lan truyền với độ hot lớn.
【Ngày thứ 7 chờ đợi. Tại sao ông trời lại khiến tôi phải đau đớn đến thế. Tôi thật sự rất muốn người xảy ra chuyện là tôi chứ không phải em gái và người tôi yêu. Ăn không ngon, ngủ cũng không yên, tôi cảm giác như mình sắp ch*t thật rồi.】
【Giai Tuệ, chị vẫn còn nhớ lần đầu gặp em, em còn nhỏ lắm, được bố ôm vào lòng, đó là lần đầu chị có ý thức trách nhiệm của một người chị. Chị đã nhìn em từ từ lớn lên, em hoạt bát đáng yêu, có đôi khi cũng sẽ nghịch ngợm khiến chị không biết phải làm sao. Nếu như lần ấy chị có thể cứng rắn lên và từ chối em, không cho em lên thuyền, thì có phải em đã không xảy ra chuyện rồi không?】
【Trạch Ngôn, ở bên anh 3 năm, ngày nào em cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Anh luôn động viên em, truyền cho em dũng khí, anh là trạm xăng tiếp sức mạnh cho em, nhưng giờ đã không còn anh ở bên nữa, em nên đối mặt với chuyện này thế nào đây. Nếu như trước đây em ích kỷ một chút, bản thân không đi được cũng không nên cho hai người đi, vậy thì có phải mọi thứ đã khác rồi không.】
Bài đăng này có hàng trăm nghìn lượt thích, mấy chục nghìn người bình luận.
【Nhìn thấy mà bật khóc, thương quá, chị phải mạnh mẽ lên nhé.】
【Chị nhất định sẽ đợi được đến lúc gia đình về, đừng quá đau lòng nhé ạ, phải ăn cơm đầy đủ nữa thì mới có sức đón họ trở về.】
Hầu hết các bình luận đều là lời động viên, nhưng theo độ hot tăng vọt, một số ý kiến khác cũng mọc ra.
【Tôi không hiểu lắm. Nếu như chủ blog có việc không thể đi thì tại sao bạn trai và em gái vẫn đi, không biết xấu hổ à? Mọi người không thấy tò mò sao?】
Nhìn bình luận này, tôi mỉm cười, hai tay gõ chữ trên bàn phím.
【Vé được mua từ trước rồi, mọi người cũng đã sắp xếp xong thời gian để đi chơi, tôi không muốn chỉ vì tôi mà mọi người đều không được đi thôi. Đừng đồn đoán ác ý về họ nữa, cảm ơn mọi người ạ.】
Bình luận xong, mọi người lại bắt đầu an ủi tôi, nhưng bởi vì tôi chỉ trả lời bình luận này, vậy nên bình luận này đã được đẩy lên đầu.
Lượt thích bình luận cũng lên tới mười nghìn, mặc dù không có nhiều người phụ họa, nhưng dựa vào số lượt thích thì có thể thấy được, có rất nhiều người tán thành với ý kiến này.
Xem đi, xem để nhận ra sớm hơn đi, như thế thì đến khi thấy sự thật mới không cảm thấy bất ngờ.
Kiếp trước, hai người đó cũng dùng dư luận để chèn ép tôi như vậy.
3.
Kiếp trước tôi không đăng weibo, Cố Trạch Ngôn và em gái vừa được cứu đã bị giới truyền thông phỏng vấn, nghe bọn họ kể về trải nghiệm trên đảo của mình.
Sinh tồn nửa năm trên hoang đảo, hai người mất trí nhớ, đồng hành cùng với nhau, ở trên vùng đất cằn cỗi này mà còn có thể chào đón một sinh mệnh mới, đây quả là một câu chuyện kỳ tích biết bao.
Tình yêu của hai người đã làm giới truyền thông và cư dân mạng cảm động, trên mạng hết lời ca ngợi.
Tôi vốn là vợ sắp cưới bỗng trở thành trò cười, bố mẹ không cho tôi nói ra sự thật, lại còn ép tôi tặng Cố Trạch Ngôn cho em mình.
Cố Trạch Ngôn ôm đứa em gái đang mang thai, chán ghét nhìn tôi.
"Tôi không quen cô, bây giờ người tôi yêu là Giai Tuệ."
Em gái khóc lê hoa đái vũ (*), quỳ xuống mặt đất cầu xin tôi.
(*) Lê hoa đái vũ [梨花带雨] : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.
"Chị ơi, chị nhường Trạch Ngôn cho em đi mà."
Trong nhất thời tôi đau lòng muốn chết, nhưng giấy không thể gói được lửa, không lâu sau, giới truyền thông đã điều tra ra được mối quan hệ giữa chúng tôi.
Tôi không nói gì, lại bị bố mẹ tưởng rằng là tôi tố cáo với giới truyền thông.
"Em gái mày đã chịu nhiều đau khổ đến thế rồi. Ôi! Sao mày lại độc ác như vậy hả, mày muốn đẩy Giai Tuệ vào chỗ ch*t chứ gì?"
Bất kể tôi giải thích với bố mẹ thế nào, bọn họ vẫn đinh ninh là tôi lòng dạ ác độc, tiết lộ cho giới truyền thông, muốn đoạn tuyệt quan hệ với tôi.
Đúng lúc đó, trên mạng tung ra bức ảnh em gái quỳ dưới chân tôi, còn có bức ảnh tôi làm bạn với một người đàn ông khác lúc Cố Trạch Ngôn mất tích.
Người đàn ông đó chỉ là bạn của tôi, lại bị thủy quân (*) bịa đặt thành bạn trai của tôi, nói tôi sớm đã ngoại tình, thấy chồng sắp cưới trở về an toàn thì lại mặt dày cầu xin quay lại.
(*) "Thủy quân" trong cbiz có thể hiểu là một nhóm người (thường là người thất nghiệp, nội trợ, học sinh sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập) được một tổ chức hay các nhân nào đó trả tiền để định hướng truyền thông theo ý mình (có thể là nâng/dìm, phát tán thông tin...).
Trong lúc nhất thời, rất nhiều cư dân mạng tràn vào chửi mắng tôi, tôi muốn nhờ người nhà giải thích giúp, bọn họ đều biết rõ tôi sẽ không bao giờ làm ra những chuyện như vậy.
Nhưng tôi không ngờ, bọn họ lại là cọng rơm cuối ép tôi đến bước đường cùng.
Bọn họ không chỉ thừa nhận lời đồn đãi là sự thật, mà còn nói là tôi nhất quyết muốn du lịch trên tàu vậy nên bọn họ mới đi.
Kết quả thì mấy ngày cuối lại không đi, nói tôi an toàn nhưng lại hại người khác thành ra như vậy mà một chút áy náy cũng không có, cảm thấy em gái và chồng sắp cưới của mình bị như vậy đều là đáng đời.
Ngay cả bố mẹ đẻ còn nói như vậy thì ai tin tôi được nữa?
Tôi ra ngoài sẽ bị cư dân mạng ném trứng thối và phân vào người, bọn họ muốn tôi đi chết đi. Trốn ở trong nhà thì lại có người ném đá vào cửa sổ nhà tôi.
Cuối cùng, đúng như ý nguyện của bọn họ, tôi không chịu nổi bạo lực mạng nữa, vào dịp trung thu hôm đó đã cắt cổ tay tự sát.
Thời gian trôi qua rất nhanh, trên bảng tin hàng ngày, tên những người được cứu trên đó đều không phải là em tôi và Cố Trạch Ngôn.
Ngay cả bố mẹ cũng không nghĩ rằng bọn họ có thể sống sót trở về, ngày nào cũng sầu não bi thương, chìm đắm trong sự thống khổ.
Tôi đến thăm nhà Cố một chuyến, biểu hiện của tôi trong khoảng thời gian này cũng khiến bố mẹ hắn thấy rất cảm động.
"Mặc dù con và Trạch Ngôn vẫn chưa kết hôn, nhưng ngày đính hôn đã gọi hai người một tiếng bố mẹ rồi, sau này bố mẹ đã là bố mẹ con, cả đời này con sẽ không bao giờ kết hôn nữa, chỉ chờ Trạch Ngôn về thôi ạ."
Mẹ Cố Trạch Ngôn khóc lóc ôm lấy tôi, trong nhà hắn là con một, mất đi con trai là một đả kích rất lớn, liền lập tức nhận tôi làm con gái nuôi.
Tôi quay lại làm việc, cũng không quên hoạt động weibo. Kể từ lần lên hot search, có rất nhiều người biết đến tôi.
Weibo của tôi chỉ đăng về em gái và Cố Trạch Ngôn, đã có mấy triệu lượt theo dõi.
Sau khi tôi hot, có người cảm thấy tôi chỉ đang cọ nhiệt, nhưng tôi đã đăng bài lâu lắm rồi mà không có một chút ý định muốn dùng tài khoản để kiếm tiền, cư dân mạng liền tin thật, cảm động trước sự kiên trì của tôi.
Có nhiều người muốn phỏng vấn tôi đều bị tôi từ chối hết, tôi không muốn xuất hiện trước ống kính.
Cứ như thế nửa năm trôi qua, cuối cùng thì tôi cũng chờ được đến ngày em gái và chồng sắp cưới của mình được cứu.
Bọn họ ở trên đảo được một con thuyền đi ngang qua phát hiện, đưa về đất liền rồi liên hệ với chúng tôi.
Tôi nóng lòng đăng bài viết lên weibo.
【Trạch Ngôn, Giai Tuệ, hai người về thật rồi, đây không phải chỉ là giấc mơ, tôi thật sự đã đợi được hai người rồi!】
Có bài viết này, chuyện ấy rất nhanh đã leo lên hot search.
Tôi bí mật tiết lộ với cư dân mạng địa điểm đón người. Bọn tôi còn chưa đến thì đám cư dân mạng và giới truyền thông vì cọ nhiệt đã đến trước một bước.
Tôi và bố mẹ mình, còn có bố mẹ của Cố Trạch Ngôn xách theo đồ đạc, kích động đi đón người.
Mẹ tôi thậm chí còn vì quá xúc động mà không ngừng rơi nước mắt, ở trên xe khóc từ đầu đến cuối.
"Mẹ ơi, đừng khóc nữa mà, chúng ta phải thật vui khi gặp Giai Tuệ và Trạch Ngôn chứ."
Tôi an ủi mẹ tôi, mẹ tôi gật đầu lia lịa, gạt đi nước mắt.
Sau khi xuống xe, chúng tôi cuối cùng cũng gặp được những người chúng tôi hằng đêm mong nhớ.
Nửa năm dầm mưa dãi nắng, hai người bị cháy nắng đen như than, em gái tôi dựa vào trong lòng chồng sắp cưới của tôi, cái bụng thì phình to.
Lúc này, vẻ mặt của tất cả mọi người đều cứng đờ.
...
(Theo dõi tiếp trên trang facebook Tổ Ấm Của Myy. Link ở tiểu sử nhe.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro