Chương 1: Anh có bạn gái không?
Chương 1: Anh có bạn gái không?
Chuyển ngữ: Puny
https://punyleland.wordpress.com
Vào thời điểm đầu năm, bà lão chủ nhà vì cơ thể không khỏe, nên được người nhà đón về nhà dưỡng bệnh, cũng vì vậy, mà chủ nhà của Cố Tình Thiên đã đổi thành một người mới, nghe nói là con trai của bà lão.
Quan hệ của Cố Tình Thiên với bà lão chủ nhà không tệ, khi bà lão dọn đi, cô còn chưa dứt cảm xúc buồn rầu, thì đã nghênh đón một người khác đến thuê.
Cô vốn thuê hai phòng ngủ một phòng khách, mặc dù đây chính là thuê chung nhà, nhưng trước kia bà lão chủ nhà thấy cô là một cô gái nhỏ, nên cũng không cho người khác thuê một gian. Đối với điểm này, Cố Tình Thiên vẫn luôn mang ơn bà lão chủ nhà, trả tiền thuê một gian nhà, lại chiếm cứ hai phòng ngủ một phòng khách, cho nên đối với người thuê mới, cô cũng không cảm thấy bất mãn cái gì, chỉ cầu mình đừng gặp phải một tên không bình thường.
Ngày đó cô ngủ đến khi mặt trời lên cao, mơ mơ màng màng nghe thấy phòng khách có tiếng động, cô bị dọa giật mình, phản ứng đầu tiên là có tên trộm vào nhà. Ngồi trên giường mê mẩn một hồi lâu, mới nhớ lại chú chủ nhà đã bảo hôm nay người thuê mới sẽ dọn tới, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngã xuống giường nhắm mắt lại chớp chớp một hồi.
Lại nằm hơn mười phút nữa, Cố Tình Thiên mới bò dậy, mặc bộ đầm ngủ dài, dụi mắt mở cửa phòng mình ra.
Phòng khách có một cửa sổ sát đất thật to, màn cửa sổ màu trắng được kéo ra, ánh mặt trời đổ xuống đi vào, một người đàn ông mặc áo thun trắng, để đầu đinh đưa lưng về phía cô đứng trong phòng khách. Cố Tình Thiên âm thầm đánh giá, dám để kiểu đầu đinh thử thách nhan sắc này, xem ra rất có tự tin mà.
Đồ đạc của anh không ít, tất cả hành lý lớn nhỏ chiếm cả một phòng khách, ngay cả một chỗ đặt chân cũng không có.
Cố Tình Thiên ngáp một cái, hỏi: "Anh chính là người thuê nhà mới sao?"
Người đàn ông kia nghe vậy quay đầu, da dẻ trắng nõn, sống mũi cao thẳng, cái tính nhan khống [1] của Cố Tình Thiên thầm ngầm thừa nhận: Người thuê này không tệ, hơn nữa, xứng với kiểu đầu đinh này.
[1] Nhan khống (颜控): ý chỉ những người cực độ coi trọng diện mạo, cho rằng con người lớn lên xinh đẹp mới là lẽ trời, những người này về cơ bản là rất thích nhìn diện mạo của người khác, lại càng thích nhìn ngắm những người đẹp, việc này hoàn toàn khác với khái niệm yêu. Những người nhan khống tự nhận việc phát hiện ra mỹ nam mỹ nữ là một nhiệm vụ của mình, mục tiêu là khai quật những người đẹp. (Theo baidu)
Đó chính là lần gặp mặt đầu tiên của Cố Tình Thiên và Tô Lê Lãng.
Lên tiếng chào đơn giản xong, Cố Tình Thiên liền chuẩn bị trở về phòng, nhưng vừa mới quay người, lại nghĩ tới cái gì đó, liền hỏi: "Anh có bạn gái không?"
Tô Lê Lãng nghe vậy nhíu mày, giống như nghiền ngẫm mà nhìn Cố Tình Thiên, rõ ràng, anh là hiểu lầm cái gì rồi.
Cố Tình Thiên ho khan một tiếng, nói: "Đừng hiểu lầm, trước kia bạn thuê chung nhà với tôi là một nam sinh, người nam sinh kia còn có bạn gái, cho nên, dẫn tới một vài phiền phức nhỏ."
Tô Lê Lãng ý vị sâu xa mà "À" một tiếng, giống như cười mà như không cười nhìn cô một lúc lâu, mới nói: "Tôi độc thân."
Cố Tình Thiên gật đầu, sau khi nói câu "Anh làm việc đi" thì trở về phòng.
Đợi cô thay quần áo xong đi ra, một đống hành lý kia đã được Tô Lê Lãng dọn vào phòng anh, trên sàn nhà phòng khách còn sót lại bao gói đồ. Cố Tình Thiên thay một bộ áo dài quần dài ở nhà, chủ động cầm chổi đến giúp.
Tô Lê Lãng đi từ phòng ra, thấy công việc của mình đã có người làm, liền nửa dựa ở cửa phòng, tìm bật lửa châm một điếu thuốc, nhìn Cố Tình Thiên quét dọn.
Cố Tình Thiên ngửi được mùi thuốc lá liền ngẩng đầu, nhìn điếu thuốc trong tay anh ta, chân mày hơi nhíu lại.
"Không thích?" Tô Lê Lãng vừa nói vừa muốn dập điếu thuốc.
Cố Tình Thiên cũng không có phủ nhận, chỉ nói: "Thật ra thì không cần phải vậy, tôi không thường xuyên ra khỏi phòng, lúc tôi không có ở đây, anh cũng có thể hút."
Tô Lê Lãng suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại: "Cái ý kia có phải nói, chỉ cần tôi hút thuốc, cô đều sẽ không xuất hiện ở xung quanh tôi?"
Cố Tình Thiên gật đầu, "Gần giống cái ý này."
Tô Lê Lãng "à" một tiếng, dập tắt điếu thuốc.
Sau khi Cố Tình Thiên khẽ ngớ ra, thì kịp phản ứng, cũng không nói gì, cúi đầu xuống tiếp tục quét rác dưới đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro