YÊU ĐƠN PHƯƠNG
" Chúng ta sẽ mãi chẳng thể nào là của nhau....Chẳng bao giờ cả....."
---------------------------------------------
Tôi ngồi bên cửa sổ trực nhìn ra ngoài phía những cây bạch đàn già với ánh mắt xa xăm, để gió hong khô mái tóc ướt nhẹp đang liên tục nhỏ nước. Và suy nghĩ về một người.
Đó không phải ai khác mà lại là một đứa bạn thân của tôi.Tôi chơi thân với cậu ấy từ nhỏ, đủ để tôi hiểu cậu ấy hơn cả bản thân tôi. Người ta bảo bạn thân khác giới rất dễ có tình cảm với nhau, và tôi không phải ngoại lệ. Nhưng tình cảm này chỉ là của riêng mình tôi, chỉ có tôi biết và tôi cũng không có ý định nói cho cậu ấy. Chắc chắn thế.
Tôi là Cỏ, còn cậu ấy là Gió, tôi là Thảo Nguyên và cậu ấy là Phong. Dù cho ai cũng bảo chúng tôi trời sinh một cặp, nhưng tôi đều nhẹ phủ định và cậu ấy lúc nào cũng chỉ cười.
Chẳng biết tôi thích cậu ấy từ khi nào nữa.... Nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ không thích tôi.
Tôi cũng chẳng xinh đẹp hay là tiểu thư nhà giàu nào hết, chỉ là một con bé bình thường như bao con bé khác. Còn cậu ấy á? Khác hẳn với tôi, một chân trời mà tôi chẳng bao giờ với tới được. Mái tóc rối màu nâu hạt dẻ, đôi mắt đen lãng tử, gương mặt tươi sáng và đặc biệt là lúc nào cậu ấy cũng cười. Tôi thích cậu cũng bởi nụ cười đó.
Nếu như tôi muốn chìm nghỉm giữa đám đông và chẳng muốn ai để ý đến mình thì cậu ấy lại muốn nổi bật lên tất cả. Nhưng cậu ấy quan tâm tôi còn hơn cả mẹ tôi nữa, điều đó làm tôi hạnh phúc. Vậy là đủ.
Nếu cứ luôn như vậy, thì tôi chẳng muốn đòi hỏi gì hơn, nhưng ở đời chẳng có cái gì là yên bình cả.
Rồi một ngày...
- Nguyên à...đi trà sữa đi.
- Uhm. Chiều nay tớ rảnh, chắc là tớ đi được. Có chuyện gì à?
- Tớ sẽ kể sau. Bí mật! Tớ về trước đây.
Tôi linh cảm có điều chẳng lành sẽ xảy ra, nhưng vẫn tặc lưỡi cho qua và nhìn theo cậu ấy.
Chiều đến, tôi đến chỗ hẹn và thấy cậu đã ngồi sẵn ở đó.
- Nguyên!!! Đến đây!
Tôi rảo bước đến và cười nhẹ khi thấy trên bàn đã có sẵn có một cốc cappuccino mà tôi thích.
- Rồi, ông bạn tôi lại có chuyện gì đây ?
- Tớ đang thích một người.
"Tớ đang thích một người"
" Tớ đang thích một người"
" Tớ đang thích một người"
Đầu tôi lặp đi lặp lại câu nói đó. Cảm giác nhói đau ở trong tim, nhưng tôi vẫn cố gượng cười để cậu ấy không thấy.
- Ai thế? Đã tỏ tình chưa?
Tôi nói vậy nhưng thâm tâm tôi như bị từng mũi dao đâm vào. Đau lắm.
Tôi biết yêu đơn phương là rất khổ. Nhưng không sao, tôi chịu được.
- Một người bạn ở lớp học thêm Tiếng Anh, cậu ấy tốt lắm. Tên là Bảo An. Chưa. Mới chỉ thích thôi.
- Uhm.- Tôi nói nhẹ nhàng như sắp khóc.
Tôi nuốt ngược nước mắt chảy vào trong và tiếp tục tự làm đau mình.
- Kể thêm cho tớ về cô ấy đi.
- Ok! Nghe nè.... Cô ấy xinh lắm luôn. Da trắng không tì vết, môi hồng, luôn luôn cười với tớ. Cậu không biết đâu, tớ đã phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên cơ mà! Để hôm nào tớ cho cậu xem mặt, chứ kể thế này còn lâu mới xong! Nhá!Yên tâm...xinh như mỹ nhân luôn!
- Mắt nhìn người của cậu cũng khá tốt đấy, hôm nào nhớ dẫn tớ đi xem mặt đấy!......Đợi tý, tớ vào nhà vệ sinh một chút!
- Uhm.
Tôi gắng gượng ra vẻ mình vui lắm, bước nhanh vào nhà vệ sinh. Không có ai, nước mắt trực trào ra. Không được, không được khóc, phải mạnh mẽ lên. Nghĩ vậy, tôi hất hai làn nước lạnh vào mặt, vỗ má tự nhủ. Không có gì phải buồn hết, mày phải vui lên mới đúng!
Tôi lại vác cái mặt tươi như hoa tới trước mặt Phong và tỏ ra tự nhiên hết sức có thể.
- Chủ nhật, chủ nhật tớ gặp An được không?
- Cậu nôn nóng thế cơ à? Chủ nhật.... để tớ xem nào.... được đấy! Vậy chủ nhật đi công viên nhá!
- Uhm. Vậy đi. Bây giờ tớ về trước. Bye!
- Sao cậu về sớm thế?....Này,...
Tôi lảng đi và coi như không nghe thấy. Ở đây lâu có lẽ tôi sẽ khóc mất.
Trước sau đều như vậy....vậy thì tại sao tôi lại phải buồn?
--------------------------------------------
Bạn hỏi sao tôi không tránh mặt Phong ư?
Đơn giản là vì tôi chẳng có quyền gì và cũng chẳng phải là ai quá quan trọng ở trong tim cậu ấy để mà có quyền ghen tuông, giận dỗi vớ vẩn. Nhớ không? Tôi sẽ không bao giờ nói cho cậu ấy điều đó.
Hôm thứ Sáu, tức là còn hai ngày nữa là đến Chủ Nhật, Phong vui vẻ báo rằng cậu ấy đã tỏ tình với An và cậu ấy cũng đã đồng ý Chủ Nhật này sẽ đi chơi với tụi tôi. Tôi lại cố tình làm tim mình đau hơn nữa bằng cách vui vẻ chúc mừng và mời cậu ấy đi một bữa trà bánh no say. Mọi việc nên như thế thì tốt hơn. Cho dù cả buổi tôi cười không ngớt nhưng ánh mắt thì hiện rõ vẻ buồn rầu. Và tất nhiên Phong sẽ không nhận ra điều đó.....Cậu ấy đã có người cậu ấy thích, và đó không phải tôi.
Thật lòng mà nói, chắc chắn tôi muốn mình là Bảo An. Và KHÔNG phải là bạn thân của cậu ấy. Nói ra tình cảm của bản thân chắc chắn chúng tôi sẽ chẳng còn bạn bè gì nữa mất.
Rồi thì Chủ Nhật cũng đến.
Tôi đứng trước cổng nhà chờ Phong, dắt chiếc xe đạp để ở cạnh và ngồi vào yên sau để gió tạt vào mặt. Tôi thích thế. Tôi chỉ ăn mặc giản dị và trang điểm nhạt hết sức, thả mái tóc dài xõa xuống. Để không muốn mình trông đẹp hơn Bảo An. Nghĩ đến thì thật bất tiện, ngày hẹn hò đầu tiên của chúng nó mình lại kè kè bên cạnh có hay lắm không nhỉ ? Nghĩ thế nào tôi lại quay đầu xe vào trong, Phong đến tôi sẽ bảo tôi có việc với mẹ đột xuất, vậy là được.
Không may đúng lúc Phong đến.
- Sao cậu lại quay đầu xe? Mà mang xe đi làm gì, tớ đèo luôn.
Tôi xua tay lắc đầu loạn hết lên:
- Không!! Ngày hẹn hò đầu tiên của cậu với An, tớ đi theo có mà làm kì đà cản mũi à? Lại còn ngồi chung xe với cậu bất tiện lắm, An lại nghĩ linh tinh.....
- Không sao! An không nói gì đâu! Cậu ấy hiểu mà!
- Thôi, tớ đi xe này cũng được. Không tớ chả đi nữa đâu.
- Thôi.....tùy cậu vậy.
Tôi giơ hai ngón làm kí hiệu V-sign .
Công nhận mình hay thật. Trước khi đi gặp người yêu của người mình thích mà mặt vẫn tươi như hoa.
-----------------------------------------------
Bảo An đã đến trước và ngồi ở đấy rồi.
Trong khi Phong vội vàng chạy lại chỗ cậu ấy thì tôi chỉ dám đi chầm chậm theo sau.
Cậu ấy quả thật rất xinh, nhìn chính hiệu con nhà gia giáo. Cách ăn mặc cũng rất hợp thời trang, nhẹ nhàng mà vẫn cá tính.
- Giới thiệu với Bảo An, đây là Nguyên, Thảo Nguyên, bạn thân của tớ!
Tôi còn thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, chỉ khẽ chào:
- Chào cậu!
Cậu ấy cũng vui vẻ chào lại tôi, nhưng con gái với nhau mà......trong mắt cậu ấy vẫn có một chút ghen tuông. Tất nhiên tôi biết.
Biết thế mình không đi còn hơn.
Chủ yếu Phong vẫn nói chuyện với cậu ấy, thỉnh thoảng chỉ hỏi tôi có muốn chơi cái này cái kia không... Và tất cả tôi đều lắc đầu. Nhìn cái cảnh hai người quan tâm nói chuyện tôi cũng tủi thân lắm chứ, yên phận ngồi im là tốt nhất.
Một lúc sau, Bảo An, trong khi đợi Phong chạy đi mua nước, ngồi xích gần tôi và nói chuyện.
- Hai cậu là bạn thân à?
Tôi chỉ nhẹ gật đầu.
- Uhm.
- .....Hai cậu hoàn toàn ....trong sáng chứ?..... Ý tớ là... chỉ là bạn bình thường thôi.... đúng không?
- Tất nhiên rồi!! Phong với tớ chỉ là bạn thân thôi. Chứ không có ý gì đâu.....- Nói ra cũng đau lòng thật- Cậu nghĩ thử xem.... nếu Phong có tình ý gì với tớ thì đã không.... thích cậu, đúng chứ?
Đúng là tự mình phủ nhận tình cảm này vẫn đau hơn là bị người khác biết. Thật sự, chắc tôi phải lấy đại lí do nào để về mất.
- Phải ha.
Bỗng nhiên An dướn người về phía tôi, nói nhỏ như chỉ để mình tôi nghe thấy:
" Cậu đừng tưởng tôi không biết cậu cũng thích Phong, dù đúng hay sai tôi cũng không cần biết. Vì giờ cậu ấy thích tôi. Chúng tôi là một cặp."
Tôi đứng hình không biết nói sao. An biết tôi cũng thích Phong, bây giờ biết nói sao đây?
- Tớ..... biết mà..... chắc chắn tớ sẽ không thích Phong đâu mà....
Nước mắt lại đầy hốc mắt. Bây giờ tuyệt đối không được khóc.... Như thế là mày đã gián tiếp thừa nhận chuyện thích Phong rồi còn gì nữa?
Lại một lần nữa tôi phải nuốt nước mắt vào trong... Đau thật đấy....
Phong quay lại ngay sau đó và đưa cho tôi lon cà phê đen, tôi chỉ cầm lấy, uống một hơi cho hết buồn rồi giả vờ bảo là đi nghe điện thoại.
Ờ, tôi viện cớ trốn về đấy.
Phong ngạc nhiên lắm nên cậu ấy giữ tôi lại bằng đủ mọi cách, tôi nhìn sang phía Bảo An rồi bắt gặp luôn ánh mắt không mấy thiện cảm của cậu ấy, tôi giựt tay Phong ra - hiện đang níu cổ tay tôi và chỉ vội nói:
- Xin lỗi, tớ có việc đột xuất phải đi!
Tôi chạy đi như một con điên và thật không may là trời mưa ngay sau đó...Bây giờ mà khóc...chắc cũng chẳng có ai nhận ra nhỉ?
Tôi thừa dịp trời đang mưa tầm tã, ngồi bó gối mà khóc một trận đã đời.....Lần này ......không có ai bên cạnh tôi hết.....Buồn thật đấy...
----------------------------------------------
Sau khi Phong quen Bảo An, hiển nhiên là cậu ấy không còn nhiều thời gian bên tôi như trước nữa....Tôi chỉ biết tự chấp nhận sự thật và chấp nhận làm cái bóng sau lưng cậu ấy.... Mãi mãi không bao giờ được ngoảnh lại....
Rồi thì thời gian trôi nhanh đến mức chỉ còn vài ngày nữa là tôi sẽ ra trường. Tất cả những kỉ niệm về cậu ấy, tôi sẽ mãi chôn vùi trong tim cùng mái trường này, bởi có quá nhiều ký ức đau buồn mà tôi không muốn nhắc lại, cứ để nó dần lãng quên có lẽ sẽ hay hơn.
Mẹ nói mẹ đã mua sẵn một vé bay sang Pháp cho tôi, có một trường đại học ở bên đấy mà dì tôi làm giảng viên nên sẽ sang đấy định cư luôn.
Tôi băn khoăn có nên cho Phong biết không đây? Có hay không?.....
----------------------------------------------------------------
Bế giảng.
Tất cả như vỡ òa trong nước mắt của học sinh cuối cấp, buồn não một cách lạ thường.
Nhìn An với Phong bên nhau, tôi chỉ biết đứng nhìn chứ không biết làm gì khác..... Phải rồi, ngày mai tôi sẽ đi, sẽ không phải đau buồn như thế này nữa, không còn phải nhìn cái bóng từ sau lưng cậu ấy nữa.... Hết rồi....đúng không nhỉ?
Có lẽ mai này tôi sẽ không gặp lại cậu ấy nữa, nên nói cho cậu ấy tình cảm này thì tốt hơn. Tôi sẽ nhẹ lòng để bước vào một thế giới mới....
Tôi nhẹ bước đến trước mặt Phong và An, nói nhẹ:
- Cho tớ mượn Phong một chút được không? Mong là tớ không làm phiền hai cậu.
An chỉ xua tay:
- Cậu cứ tự nhiên.
- Có chuyện gì à Nguyên?
- Một chút thôi.
Tôi đưa cậu ấy ra sân sau trường, dựa lưng vào tường:
- Phong à.... Tớ có chuyện muốn nói...nhưng cậu phải nhớ là tớ nói xong cậu không được để trong lòng mà phải quên luôn! Tớ....không muốn làm cậu khó xử.....
- Nguyên....
- Xin lỗi.....tớ....thích cậu!
Tôi nói xong thì cắm đầu chạy, không kịp ở lại để nghe cậu ấy trả lời..
Tạm biệt! Quên tớ đi nhé!
--------------------------------------------
Paris một ngày mưa.
Đã năm năm kể từ khi tôi tốt nghiệp đại học và ổn định cuộc sống.
Mối tình ngốc xít năm xưa thỉnh thoảng lại hiện về, nhưng thay vì đau buồn, tôi mỉm cười.
Một kỉ niệm đẹp để nhớ.
Ngồi nhâm nhi cappuccino trong quán cafe, tôi nhìn ra ngoài. Trời mưa tầm tã mấy ngày chẳng ngớt. Tôi đi làm về là rẽ luôn vào đây, lúc đấy trời còn tạnh. Bây giờ trời mưa như thế này, về kiểu gì đây nhỉ... Chết rồi...
Đứng ngoài lề đường, tôi chỉ vớ vội cái cặp che đầu, ngó nghiêng xem có chiếc xe taxi nào không. Mưa quá..mãi mà chẳng thấy gì cả. Chẳng lẽ mình lại chạy về.? Haizzz...
" Bụp" Một chiếc ô xòe lên trên đầu tôi.
- Nguyên!
Khuôn mặt này, đôi mắt này.....
- Phong!? Cậu làm gì ở đây??
- Vừa đi vừa kể.
- Uhm.
Không ngờ là tôi lại gặp cậu ở đây... Trái đất tròn thế này sao>?
- Sao Nguyên lại sang Pháp vậy?
- Uhm....tớ học...
- Sao không ở lại Việt Nam? Báo hại tớ tìm cậu mãi...
Tôi không trả lời, tìm cách lảng tránh cậu.
- À...cậu với An giờ sao rồi? Sao tớ không thấy cô ấy?
- Tớ....chia tay cô ấy rồi...
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu.
- Sao lại thế? Hai cậu...
- An nói cô ấy không muốn làm tớ phải khó xử...
- Là tại tớ....
- Không phải tại cậu! Cậu không có lỗi gì cả...
Rồi cậu ấy bỏ ô , nắm chặt lấy hai vai tôi:
- Xin lỗi......là tại tớ không quan tâm đến cậu...đã làm cậu phải đau lòng....Giờ.....tớ có thể bắt đầu lại không?? Nguyên à....tớ muốn ở cạnh cậu...
Tôi chỉ nhẹ mỉm cười... Gỡ hai tay cậu ấy xuống.
- Xin lỗi.....tớ không thể... Chúng ta không có duyên.
Rồi tôi đứng trước mặt cậu ấy, nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Mãi mãi là như thế. Có cái gì đó đã ngăn chúng ta đến với nhau. Có thể chúng ta không hợp. Đã quá muộn để bắt đầu lại một mối tình như thế này. Tớ bây giờ không còn mù quáng như ngày xưa nữa, nhưng tớ sẽ coi những tháng ngày ấy là một kỉ niệm không bao giờ quên..... Xin lỗi...đã quá muộn rồi.....
Tôi toan bỏ đi, nhưng Phong kéo tôi lại.
- Không thể cho tớ một cơ hội sao?
Tôi lại gỡ tay cậu ấy ra.
- Cảm ơn vì đã tìm gặp tớ. Xin lỗi vì tớ không thể....tiếp tục làm bạn của cậu!
Tôi chạy trong làn mưa.... Lại khóc rồi.......
------------------------------------------------------------------------------------------------
Tình yêu sẽ không thể nào làm ai đó hạnh phúc nếu chỉ đến từ một phía. Yêu đơn phương nếu không nói ra thì sẽ không bao giờ được đáp trả.
Đừng trần trừ hay lo sợ gì cả. Hãy nên thành thật với chính bản thân mình. Đừng bao giờ chạy trốn khỏi cảm xúc thật của mình. Đừng để bản thân phải hối hận.
Đừng để một tình yêu chưa kịp đơm hoa đã phải lụi tàn.....
------------------------------------------Hết-------------------------------------------
#pthus9-minko
#16012016-0452
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro