[Truyện ngắn] Xuân và Đông
Xuân và Đông là hai mùa mà mọi người vẫn nói là mãi mãi không thể hòa hợp.
Đông thì rất lạnh, cây cối không thể nào đâm chồi nảy lộc được.
Còn mùa xuân thì ấm áp, mang đến sự sống cho muôn loài.
Từ rất lâu rồi...mùa đông chính là biểu tượng của sự cô đơn lạnh giá.
Từ rất lâu rồi...mùa hạ là biểu tượng của sự sống, hạnh phúc, đoàn viên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Xuân và Đông ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong một xóm nhỏ, Đông và Xuân là bạn thanh mai trúc mã của nhau. Đông là con trai, hắn có tính cách lạnh lùng và cô đơn. Xuân lại là con gái, nó thì luôn cười mang đến một niềm vui ấm áp cho mọi người.
Nhỏ:
- Anh Đông ơi! Tại sao mùa đông và mùa xuân mãi không thể đến với nhau?
- Bởi vì mùa Đông rất lạnh giá! Mùa xuân thì lại rất ấm áp.
- Có nghĩa là anh và em không thể trở thành bạn của nhau?
- Sao em lại nghĩ vậy?
- Vì anh tên là Đông, em tên là Xuân.
- Ngốc ạ! Không hoàn toàn đâu!
Hắn nói vậy nhưng hắn cũng không chắc. Từ rất lâu rồi, chuyện đó đã trở thành một câu chuyện dài.
Lớn:
Năm nay hai đứa cũng đã 24, 26. Hắn hơn nó 2 tuổi. Nhà hai bên cũng rất thích hai đứa trở thành người yêu của nhau. Tuy vậy, nó đã thích người khác, một anh cũng công ty với nó. Anh chàng đó rất tốt bụng, hòa đồng. So với hắn, anh chàng này dễ gần hơn nhiều. Nó cũng chỉ coi hắn là anh trai thôi, vì vậy hắn chưa bao giờ nghĩ đến tỏ tình.
- Anh Đông à! Anh ấy chia tay em rồi!
Nó khóc, nước mắt nó lăn dài trên má. Gương mặt đỏ ửng, đôi mắt sưng sưng nhìn hắn. Hắn chỉ cười rồi vỗ về nó:
- Ngốc ạ! Chia tay rồi thì tìm người khác!
- Nhưng người khác là ai?
- Là anh!
Hắn nói tựa như một lời tỏ tình khiến nó sửng sốt. Nó chưa bao giờ nghĩ hắn lại thích nó cả. Chưa bao giờ!
Nó sợ hãi rồi ngay lập tức đứng dậy chạy đi mất. Nó sợ hãi quá, nó chưa bao giờ nghĩ hắn lại thích nó...người mà nó luôn coi là anh trai của mình.
Thời gian cứ như vậy trôi qua, nó tránh gặp mặt hắn. Nó sợ, nó sợ làm anh tổn thương. Mà hơn hết, nó không dám gặp mặt hắn.
Trốn cũng chỉ làm tạm thời, nó bị hắn bắt được.
- Em trốn anh à?
- Không!
- Vậy tại sao anh không gặp được em!
- Em bận quá!
- Em không cần quan tâm chuyện đó! Anh buông tay rồi.
Hắn nói buông tay nhưng chắc vẫn chưa thể đâu, hắn cần thời gian dài để quên đi một người.
- Em đồng ý!
- Sao?
- Em đồng ý làm bạn gái anh!
Nó nhìn hắn rồi cười. Có lẽ, nó đã quyết định mở rộng trái tim đón nhận ai đó.
Nó và hắn yêu nhau. Vì hắn là người chưa yêu bao giờ, cũng chẳng biết gì cả nên nó luôn là người chủ động. Yêu hắn nó có cảm giác đang dạy một người biết yêu vậy. Nhưng ở bên hắn, nó thấy hạnh phúc và ấm áp. Xuân và Đông cũng có thể bên nhau mà...
Ba năm trôi qua thật nhanh, nó cũng đã 27, hai nhà cũng giục cưới. Nó hiện tại lại không muốn. Tình yêu có thể mờ nhạt đi, nó và hắn chính là như vậy. Nó không còn cảm giác với hắn nữa.
Nó lại quay lại với người đàn ông lúc trước chia tay và chia tay hắn. Nó tìm lại được cảm giác yêu trước kia.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Xuân và Đông ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hắn chia tay nó, lòng hắn đau khổ. Hắn lại cô đơn, hắn lại không thể yêu ai nữa cả. Tổn thương trong tim hắn là quá lớn. Có lẽ, hắn là Đông nên chỉ có thể rời xa sự hạnh phúc. Hắn chỉ có thể cô đơn.
Nó và anh chàng đó rồi cũng chia tay sau 3 tháng. Nó tổn thương nặng nề với chuyện đó. Nó nhận ra mình chỉ là một người thay thế cho cô gái kia.
Thẩn thở đi qua đường, nó cứ tưởng mình nhất định sẽ chết ai ngờ....
Két!
Chiếc xe tải đâm vào một người...là hắn. Hắn chính là dọc đường thấy nó gặp nguy hiểm liền chạy ra cứu, không màng nguy nan.
Điều này không khiến người ta nhớ tới từng có nhiều bài văn viết rằng mùa đông không phải lạnh buốt cô đơn mà chính là để mọi sinh vật giữ cho mình nhựa sống, năng lượng. Rồi đến mùa xuân, mọi sinh vật sẽ nảy nở. Có nghĩa là...mùa đông chính là mang đến một mùa xuân xinh đẹp.
Phải hay chăng Đông với Xuân cũng vậy? Anh hy sinh thân mình vì một người con gái đó là Xuân dù biết rằng người đó đã làm cho mình đâu khổ.
Đông được cấp cứu trong một bệnh viện lớn, nó khóc rất nhiều, nó cảm thấy đau khổ, cảm thấy mất mác. Hắn vẫn nằm đó, yên lặng ngủ say. Bác sĩ cũng đã nói với gia đình:
- Có thể cậu ấy sẽ tỉnh lại trong nay mai cũng có thể cả đời không tỉnh lại.
Gia đình của hắn cũng vì vậy cấm cản không cho nó gặp hắn nữa. Họ biết vì nó mà con trai của họ mới phải như vậy. Nhưng cũng không có thể trách nó, chỉ trách hắn quá lụy tình.
Năm đó mùa đông lạnh lắm, cô đơn lắm...
Mùa xuân lại đến, ngàn hoa đua nở. Cũng đã ba tháng rồi, hắn vẫn chưa tỉnh. Hắn vẫn nằm đó truyền dịch, hôn mê. Nó nhiều khi vẫn lén đến thăm hắn, đứng từ xa nhìn hắn, ngẫm nghĩ lại nhưng khoảng thời gian đã qua. Rồi mẹ hắn cũng cho nó được thăm hắn. Nó liền ngay lập tức đẩy hắn ra vườn hoa của bệnh viện. Ở đây, nó liền tâm sự với hắn:
- Anh biết không? Bây giờ đã là mùa xuân rồi. Anh cũng đã ngủ suốt ba tháng rồi. Hoa đào hoa mai cũng bắt đầu nở rộ rồi!
- Anh nhớ không khi nhỏ em từng hỏi chúng ta liệu có thể ở bên nhau hay không anh liền trả lời là là có thể. Nhưng hiện tại em mới biết nó không thể.
- Em cảm thấy chúng ta tên Xuân và Đông cũng giống như định mệnh vậy! Nó dường như đoán trước được chúng ta không thể bên nhau. Bác sĩ cũng từng nói, nếu anh tỉnh lại cũng sẽ mất trí nhớ...phải hay không anh cũng sẽ quên em.
Nó đến đây mắt nó lại rưng rưng.
- Có khi nào khi anh thức dậy rồi! Người con trai từng nói thích em, từng nó yêu em sẽ quên sạch đi hình bóng của em? Phải hay chăng anh cũng sẽ lạnh lùng không thèm nhìn em liếc mắt...
Nó nói rất nhiều, rất nhiều, nước mắt của nó cũng vì vậy lã chã rơi.
Có nhiều người khi mất một ai đó rồi mới nhận ra người kia quan trọng như thế nào. Nó chính là loại người đó. Nó chậm rãi nhìn lại rồi mới thấy nó thật sự yêu anh. Nếu như một ngày nào đó anh thật sự quên mất nó thì sao?
Có lẽ, nó sẽ buông tay. Nó tự nhủ rằng, anh quên đi cũng tốt, anh sẽ không còn cảm thấy đau khổ khi yêu nó nữa.
Một tuần sau, hắn cũng đã tỉnh lại. Đúng như dự đoán, hắn quên nó. Nhiều người hắn vẫn nhớ nhưng người hắn yêu, hắn gắn bó lại không tài nào khiến hắn nhớ nổi. Nó cũng cảm thấy buồn, cảm thấy hụt hẫng. Nó cũng cảm thấy quyết định bản thân cũng phải bắt đầu thôi, rời xa anh, biến mất khỏi cuộc đời của anh.
Kể từ khi biết anh bị mất trí nhớ. Nó đã thực hiện theo kế hoạch ban đầu, chưa bao giờ muốn gặp anh. Nó cũng bắt đầu tìm một đối tượng mới. Với lứa tuổi 28, nó cũng bắt đầu xếp vào hạng "ế tới ngày tận thế" của mấy bà cô vẫn chưa lấy chồng. Nhưng mà trời cho, nhan sắc của nó không bị xuống thấp.
Nó quen một anh chàng khá tốt bụng, anh ta đối xử với nó cũng rất tốt. Mối quan hệ tiến triển cũng ổn định. Nó nghĩ cũng đã đến lúc nên kết hôn rồi.
- Mai gặp lại!
- Mai gặp!
Chàng trai kia chào nó rồi đi về. Nó cũng chậm chạp đi bộ về nhà. Nó không hề hay biết có một người đang nhìn theo nó. Khi nó đi bộ về, tâm trạng của nó khá rối. Nó nghĩ về nhưng gì đã trải qua. Nó nghĩ, mình cũng đã trải qua một khoảng thời gian dài rồi, khoảng thời gian yêu có, hạnh phúc có, thất tình có, đau khổ có.
Nó nghĩ về chàng trai trước kia, nó cảm thấy mình thật ngu ngốc.
Nó nghĩ về hắn, nó cảm thấy tiếc nuối, cảm thấy mình không xứng.
Nó nghĩ về chàng trai hiện tại, nó cảm thấy bình thường, một cảm giác giống như chẳng còn gì gọi là cảm giác yêu nữa. Nó cũng cảm thấy mình chẳng yêu chàng trai hiện tại.
Và...nó nghĩ về bản thân, một cô gái ngu ngốc, một cô gái cực kì ngu ngốc.
Bỗng đang trầm tư suy nghĩ thì nó bị kéo. Môi của nó áp lên môi của ai đó. Là hắn. Hắn hôn nó khiến nó cảm thấy giật mình. Nó tự hỏi? Không lẽ hắn uống say? Nhưng mà hắn làm gì có mùi rượu. Không lí hắn bị thần kinh? Nó ngay lập tức phản bác.
Nó cũng không nghĩ nhiều nữa, dù sao thì cứ cảm nhận nụ hôn này đã. Dù sao thì nó cũng đâu còn cơ hội, nó định kết hôn rồi mà. Nó nhắm mặt lại cảm nhận một nụ hôn kéo dài như vô tận.
Sau đó, hắn buông nó ra. Nó liền ngay lập tức nói:
- Tạm biệt anh!
Nó cảm thấy bản thân giống như một đứa ngốc. Nó liền nhanh chóng gia tăng tốc độ chạy. Tuy vậy hắn vẫn bắt được nó rồi nói:
- Hôn người ta xong rồi chạy à? Anh nói cho em biết! Phải chịu trách nhiệm!
- Hả?
- Anh nói em phải chịu trách nhiệm lấy anh?
- Are you sure?
- Yes!
- Anh có biết em là ai đâu?
- Biết!
- Là ai?
- Là thanh mai trúc mã của anh! Là Xuân, cô gái khiến anh đau khổ, khiến anh yêu và hơn tất cả là người khiến anh mong muốn trở thành vợ!
- Lấy anh?
- Ừm...anh nhớ lại rồi sao?
- Anh chưa từng quên.
Nó đứng sững lại. Nó cảm thấy thế giới như ngừng quay. Hắn nói rằng chưa từng quên nó, điều đó làm nó hạnh phúc làm nó cảm thấy buồn buồn. Nó ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhìn thấy sự chân thành trong mắt hắn, nhìn thấy được tình cảm của hắn dành cho nó. Nước mắt nó chảy xuống, kể từ khi hắn tỉnh lại, đây là lần đầu tiên nó khóc vì ai đó. Nó lại cúi đầu xuống che những giọt nước mắt kia rồi lau chúng đi:
- Anh thật sự tha thứ cho những lỗi lầm kia?
- Anh chưa bao giờ hận em.
- Vậy tại sao anh lại nói rằng mình mất trí nhớ?
- Để em nếu còn yêu nhất định sẽ theo đuổi anh! Nhưng có lẽ em chẳng còn yêu anh nữa. Hiện tại lại khác, anh chắc chắn em vẫn còn yêu anh.
- Sao anh chắc chắn?
- Vì lúc anh hôn em, em đón nhận nó!
- Dù cho anh chấp nhận người nhà anh cũng không...
- Họ chấp nhận.
Nó nhìn vào mắt hắn, rồi lại nghĩ về bản thân, có lẽ...
- Được! Em đồng ý! Nhưng anh vẫn phải cầu hôn em đàng hoàn!
- Được!
Hắn bỗng quỳ xuống, lấy trong túi áo một hộp nhẫn. Hắn mở nó ra, là kim cương, nó sáng chói trong đêm tối.
- Xuân à! Lấy anh nhé!
- Được!
Ba tháng sau, nó và hắn đám cưới trong một nhà thờ xinh đẹp trước sự chúc phúc của mọi người. Một kết thúc mĩ mãn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Xuân và Đông ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tình yêu của họ thật là đầy trắc trở nhưng cũng ngọt ngào không kém.
Truyền thuyết không phải bao giờ cũng đúng. Họ chính là minh chứng của điều đó. Xuân và Đông, tưởng chừng chẳng thề nảo vậy mà họ vẫn hạnh phúc bên nhau đấy thôi!
Chỉ cần đôi bên có lòng họ nhất định sẽ vượt qua tất cả. Tình yêu cũng có một sức mạnh, đó là sự gắn kết. Có những người nghĩ rằng chẳng thể nào quen nhau lại trở thành người yêu, vợ chồng.
Tình yêu cũng là bất ngờ, là sức mạnh. Dù cho như thế nào hãy mở rộng trái tim của chúng ta và yêu thật lòng nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro