Xe bus định mệnh
Cuộc sống của tôi vốn đơn giản như bao cô gái sinh viên khác. Tôi tên Như, cái tên mà được gắn ghép nhiều nhất - sinh viên đại học năm 2 trường Đại học Quốc gia khoa Kinh tế. Ngoại hình của tôi được mọi cô gái ao ước nhưng không thể. Suốt 13 năm đi học tôi chưa có lấy một mối tình. Bạn tôi, chúng nó cứ chụp hình cùng người yêu rồi đăng lên Facebook, Instagram, ... gato chết được. Mơ ước của tôi vẫn sẽ là một mơ ước mà tôi không bao giờ chạm đến được. Nhưng không có lẽ tôi đã nhầm !!! Hôm đấy, tôi đã bị phạt ở lại vệ sinh lớp cho nhưng lần tôi thường xuyên đi trễ và cup học. Ở lại đến tận 6h chiều, lớp thì vẫn bừa bộn, chưa đâu vào với đâu, trường thì chỉ còn một vài người với ánh hoàng hôn đăng dần buông xuống. Vì gia đình còn chưa khá giả, phần là đỡ được bố mẹ nên xe bus là phương tiện giúp tôi đi học mỗi ngày. Nói thế thôi chứ tôi chẳng ham hố gì đâu. Trên đấy là nơi hôik tụ các loại thành phần trong xã hội này, kiểu gì cũng có được đấy. Vì thế nên tôi cứ lo rằng sẽ hết xe để về. Chợt nhìn đồng hồ, đm đã 18h45' tôi mặc kệ cái lớp mà phóng như tên ra trạm xe bus kệ bên trường.
- "Rầm" tiếng động lớn phát ra.
- "Cái quần què gì thế ????"
Thế nào mà phóng nhanh như thế vẫn có đứa cản được, thì ra là một thằng con trai cũng lao như tên bắn từ phía tây trường tôi ra trạm xe. Cả hai tông vào nhau nhưng cậu ta lại là người xin lỗi tôi trước. Sau lúc đấy về nhà tôi không thể nào ngủ được. Đây là lần đầu tiên tôi đụng chạm cơ thể mạnh đến như thế với một thằng con trai. Kể từ hôm đấy tôi bắt đầu điều tra lý lịch của đằng ấy một cách tỉ mỉ thì biết hắn tên Thịnh, hơn tôi một năm, sinh viên khoa Kỹ thuật của trường. Sao hôm đấy tđn mà tôi vẫn cứ luôn nghĩ đến hắn, lần nào lên xe cũng thấy hắn. Thời gian thoi đưa, tôi ngày càng một thích anh. Ngoại hình của anh làm người mẫu thì sự nghiệp sau này sẽ tốt đẹp lắm thế nên những cô gái khác cứ vây quanh anh làm tôi không thể nào ngỏ lời cho được. Cuộc sống này đâu phải toàn màu hường. Tôi cứ như thế cho hết ngày này qua ngày khác, tôi cứ giữ thế trong lòng. Đến hôm cuối cùng của năm tôi đã dặn lòng sẽ phải nói cho anh biết tình cảm tôi dành cho anh là nhiều như thế nào. Đúng như người ta nói đơn phương là thứ tình cảm đau khổ nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Ngày hôm đấy rõ ràng là cuối năm nhưng anh không xuất hiện lấy một lần, buổi chiều hôm ấy cảm giác như ánh hoàng hôn đang đè nặng trên đôi vai tôi một cách cố ý. Tôi chỉ biết âm thầm, lặng lẽ lê từng bước chân ra trạm xe để về nhà với hai hàng nước lăn dài trên má.
- "Hic....hic..... tại sao lại là hôm nay ?"
- "Em đang hỏi ai đấy" anh cất tiếng đáp lại.
- "Anh từ đâu ra vậy ?" tôi giật cả nảy vừa nấc vừa đáp lại.
- "Anh từ tim em ra chứ đâu con bé này" câu nói của anh làm tôi ngượng nghịu một lúc lâu.
- "Thế em còn có ý định đi chung xe bus với anh nữa không ?"
- "Tất nhiên là còn chứ" tôi tươi tắn trả lời.
- "Em chịu đi cùng xe với anh cũng đồng nghĩa với việc em chịu đi chung con đường con lại với anh đúng không ? Anh xin lỗi vì hôm nay đã làm em khóc nhưng sẽ không có lần thứ hai đâu, anh hứa đấy"
- "Cần gì hứa, anh đã làm em cười đến không thấy Tổ quốc đâu rồi đây này"
Anh cuối xuống hôn tôi rồi cả hai chúng tôi nắm tay nhau đi về.
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro