VƯỜN ANH ĐÀO ẤY, NƠI CHÚNG TA CÙNG NHAU
TÁC GIẢ: NHƯỢC
Em ấy yêu cô, lặng thầm, tự nguyện mà say đắm.
Năm đầu, em ấy nhìn cô hạnh phúc, tay chung tay cùng người cô yêu nhất dạo quanh vườn anh đào nở rộ.
Khi đó, cô đi trước, em lặng lẽ theo sau.
Năm thứ ba, cô chia tay. Trái tim cô vụn vỡ thành vạn mảnh, chỉ còn nỗi tuyệt vọng đau thương vây bủa.
Cô tự giam mình lại, tự khép lại cánh cửa tâm hồn. Năm đó hoa đào nở, nhưng không có ai ở đó. Cô thẫn thờ, em vẫn ở phía sau.
Năm thứ tư, vì quá tuyệt vọng, cô tự tử, nhưng bất thành. Chỉ là nỗi đau thương còn nhân lên gấp bội, mắt cô không còn nhìn thấy nữa. Ánh sáng trong tim vụt tắt, ánh sáng hi vọng không tài nào len lỏi được.
Cô không hay biết, em tự lúc nào đã luôn ở bên.
Năm thứ năm, thứ sáu rồi thứ bảy, em ở bên cô, săn sóc, yêu thương. Sự chân thành, tình yêu em dành cho cô đã không còn có thể đong đếm được. Em là đôi mắt dẫn dắt cô, em là giọng nói vực cô dậy, nhưng em vẫn chưa phải người cô yêu nhất.
Khi ấy, em đi trước, nắm tay cô cùng dạo quanh vườn cây anh đào. Em gieo vào trong tâm trí cô một khung cảnh tuyệt đẹp với những cánh hoa bay lượn trong gió, qua giọng nói trong trẻo, giọng nói tự lúc nào đã khắc ghi trong tim cô.
Năm thứ tám, cô điều trị mắt. Ánh sáng lần nữa đến với cuộc đời cô, hình bóng đầu tiên cô nhìn thấy sau những năm dài đằng đẳng, chính là em. Em là hi vọng của cô, em là ánh sáng của cô, và năm ấy, em trở thành người cô yêu nhất.
Năm đó, cô nắm tay em, cùng nhau dạo bước giữa vườn anh đào.
Năm thứ chín, em tràn ngập trong hạnh phúc, cô cũng vậy.
Vườn anh đào ấy vẫn nở rộ, và cả tình yêu của cả hai.
Rồi... Cuối năm thứ chín, em đổ bệnh. Bất ngờ đến chóng vánh.
Hoa đào đã tàn từ lâu.
Năm thứ mười, bệnh em trở nặng.
Cô dìu em đi trên con đường mòn giữa vườn anh đào, ánh mắt đượm buồn. Chỉ có em vẫn hồn nhiên tươi cười, đây vẫn là năm hạnh phúc trong đời em.
Năm thứ mười một... Cô lại lần nữa rơi vào tuyệt vọng, nụ cười của em vô tư và hồn nhiên đến đâu, tim cô quặn đau đến đó.
Năm đó, em ngồi trên xe lăn, cười vu vơ, cô ở phía sau đẩy em đi quanh vườn anh đào.
Cũng năm thứ mười một, em không còn sức để cử động nữa. Chỉ có đôi môi vẫn chưa tắt nụ cười.
Cô bế em đi giữa vườn hoa đã tàn phai, như chính tâm khảm của mình.
Năm thứ mười hai, em nằm trên giường bệnh, mắt khép hờ, môi khẽ nhếch, nhưng không đủ để vẽ nên nụ cười.
Cô ở bên giường, tả lại khung cảnh vườn anh đào tuyệt đẹp đến nhường nào. Nhưng năm ấy, hoa đào không nở rộ như trước, chỉ có vài cánh hoa nhỏ nhoi phiêu bạc trong gió, lẻ loi đến cùng cực.
Cũng năm thứ mười hai, em nằm, yên bình đến lạ, không còn cười, cô cũng vậy.
Anh đào lần nữa nở rộ, nhưng chẳng ai đến nhìn.
Năm cuối, cô ôm em, ôm thật chặt, ngồi dưới gốc cây anh đào, nhìn xa xăm. Không biết nhìn gì, vì hoa anh đào không nở, vì em đã ra đi quá vội vàng trong một mùa đông lạnh giá, không kịp đợi hoa nở. Lạnh giá từ cơn gió se thấm vào tim cô, nở rộ chưa đến lòng cô đã phai tàn.
Mười ba năm, nhưng chỉ có mười hai mùa hoa.
Những năm nào đó, cô ngồi bên bia mộ người cô yêu nhất.
Đặt trên đó một cành hoa anh đào. Một tình yêu ngỡ như dài lâu nhưng hoá ra chỉ vừa mới chớm nở.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro