Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vợ yêu mau về


Một tháng trước.
Tại nhà anh, một đứa bé gái nhỏ, một lá thư ngắn gọn, súc tích.
Thế là...
Kỷ Tắc anh làm cha rồi!
À không! Anh được thông báo, anh làm cha rồi.
Đúng là nhận giải mới biết mình trúng thưởng.

Khuôn miệng này, đôi môi này giống anh lúc nhỏ y đúc. Đôi mắt tròn, to long lanh này chắc là di truyền từ mẹ, nhìn nhìn bé con, anh mạnh dạn đoán vậy.

Quanh quẩn trong đầu anh là hình bóng chập chờn của cô gái năm đó.
Chỉ có thể là cô ấy.
Chỉ một lần, lại trúng thưởng?!!
Anh có nên tự khen mình là người may mắn hay không đây?

Kỷ Tắc vốn cũng chưa thể quen với việc trong nhà một người đàn ông độc thân như anh lại có thêm một thiên thần bé bỏng như này.
Hoảng hốt, hạnh phúc, rồi lại lo âu phiền muộn, bức anh đến loạn cả lên.

Chỉ mới gần một tháng mà anh lại cảm thấy dài đằng đẵng như đã qua ba năm vậy.
Bồng bế hay chăm sóc bé cưng, anh đều vô cùng ngượng nghịu. Trách sao được, món quà này làm anh trở tay còn không kịp nữa là...
Có mẹ bé con nếu ở đây thì tốt biết mấy.
Nghĩ vu vơ rồi lại giận, sao cô ấy có thể đưa con cho anh mà lại không chịu lộ mặt chứ?
Anh không biết mẹ đứa nhỏ đang lo lắng điều gì nữa?
...
Có con trẻ không phải chuyện nhỏ. Cuộc sống của anh bị đảo lộn cả lên.

Dì Hoa giúp việc đã giúp anh tìm nhũ mẫu cho bé con. Đùng một phát, cuộc sống của Kỷ Tắc có sự xuất hiện của hai cô gái, một lớn một bé.
Thật bỡ ngỡ.
...
Cục cưng cực kỳ bám Bùi Yên, không thấy cô sẽ khóc toáng, trông thấy cô sẽ vui vẻ, được bồng bế sẽ toét miệng cười tươi.
Từ khi có cô, không khí thay đổi hẳn.

Dường như...
Bé con càng ngày càng bụ bẫm hơn, ngoan ngoãn hơn.
Bé con thỉnh thoảng sẽ bật cười khoái trá khi anh trêu.
Đôi mắt Bùi Yên nhìn bé con của anh, thật ngọt ngào và tha thiết. Từng cử chỉ, hành động của cô đã nói lên tất cả.
Làm sao đây khi anh cả ngày chỉ muốn kề bên bé con, chỉ muốn ở nhà mà chẳng thiết đi đâu nữa.
Do anh muốn chăm sóc cục cưng?
Hay vì ở đây có cô - Bùi Yên?
...

Ngoài thời gian bận bịu ở công ty, Kỷ Tắc đều dành cho gia đình. Dọn dẹp nhà cửa, phụ giúp cô lúc bận bịu chăm sóc bé cưng.
Như mọi hôm, anh và cô dẫn bé cưng đi dạo, quanh quẩn trong siêu thị, Kỷ Tắc cảm thấy là lạ, anh với cô cùng với bé con nhỏ xíu nữa, trông giống một gia đình lắm nhỉ?!!
Ba nè, mẹ nè, với một cô con gái... cảm giác thật không tồi.
_________________________________________

Lại là giấc mơ ấy.
Bóng hình ấy.
Em là ai?
Rốt cuộc em là ai?
Nỗ lực tìm kiếm hơn một năm,chỉ vì một vết lạc hồng trinh nguyên của người con gái vô tội, chỉ vì một bóng lưng gầy thoáng qua lại gây thương nhớ.
Bây giờ, là vì bé con.
Vì sao em thông báo cho anh một món quà bất ngờ như vậy, mà chẳng dám lộ mặt?
Rốt cuộc em đang lo lắng điều gì?
...
Nửa đêm
Một giấc mộng
Một người cô đơn với điếu thuốc hút dỡ
Điêu tàn lại mong manh
________________________________

Bùi Yên ôm bé con đi siêu thị rồi, mảnh giấy cô nhắn lại để tìm chìa khóa trên tay Kỷ Tắc như tấm phao cứu lấy anh.
Thà anh tin nhầm còn hơn bỏ sót rồi hối hận.
- Hạo! Tra giúp mình một người. Hình như đó là mẹ bé con. Giúp mình đi.

" Kỷ Tắc ơi Kỷ Tắc, tìm mòn mỏi hơn năm trời rồi. Cậu còn chưa chết tâm hay sao?"

" Mình không muốn bỏ lỡ, cậu hiểu mà. Ban đầu, là Kỷ Tắc mình nợ cô ấy. Sau này, mình vẫn chỉ có thể nợ một mình cô ấy. Chỉ có thể là cô ấy, không ai khác."

" ..."

Mảnh giấy trong tay anh nặng như ưu tư trong lòng anh vậy. Từng con chữ là chìa khóa, mở được hay không, phải thử mới biết được.
....
__________________________________________

Hôm nay, anh có việc gấp phải về nhà. May mắn là anh đã đem theo chìa khóa dự phòng. Bước đến cầu thang, anh còn nghe tiếng cười giòn tan của cục cưng và cả giọng nói êm ái của cô nữa.

Mới rời nhà đi làm 2 giờ đồng hồ, xa bé con có tí mà anh đã cảm thấy nhớ nhung rồi. Anh cũng muốn nhìn thấy cô, bao lâu rồi anh tránh mặt cô, vì anh không biết phải đối diện với cô như thế nào nữa.

Kỷ Tắc anh nhớ cục cưng bé bỏng là thật nhưng không nhớ cô là anh tự dối lòng.
Lưu luyến một chút, phân vân một hồi, bước chân anh đã đặt trước cửa phòng bé con rồi.

" Bé con của mẹ, cực khổ cho con rồi, bú đi con, ăn sữa cho thông minh mau lớn nhé. Mẹ yêu con" cô vừa cho bé con bú vừa âu yếm.

Đứng ngoài cửa, anh thẫn thờ, hơn hết là vui sướng.
Chả trách cô ấy còn trẻ, chưa kết hôn mà có thể bồng bế, chăm sóc cục cưng chu đáo như vậy.
Chả trách cục cưng lại bám cô ấy không buông, lại càng ngày càng bụ bẫm đáng yêu.
Chả trách, ai cũng khen bé con có đôi mắt tròn to giống cô ấy.
Chả trách...

" Mẹ xin lỗi, mẹ chỉ có thể từ xa quan tâm, chăm sóc con, xin lỗi, xin lỗi con" bé con vẫn cười, nụ cười ngây thơ hồn nhiên nhìn cô, nhìn bé con mà cô đau lòng lắm, nước mắt không hẹ trước lại tràn qua khóe mi.

Cô khóc rồi.
Cô khóc vì đâu, người nên khóc nên là anh mới đúng.
Hơn một năm trời ròng rã kiếm tìm một bóng hình. Một đêm cuồng nhiệt, một dấu lạc hồng trinh nguyên, một bóng lưng mơ hồ thoáng hiện kéo theo một chuỗi ngày dài day dứt nơi anh.

Thà rằng vứt bỏ con gái cho anh, sau rồi lấy thân phận người ăn kẻ ở chăm sóc con gái. Rốt cuộc là sống như thế nào mới dưỡng thành một người đặc biệt như em đây, Bùi Yên?!!
Anh giận và thương, rồi day dứt. Ai hiểu cõi lòng anh đây?
Cô gái anh thương, người anh luôn tìm kiếm bao lâu nay ở trước mặt. Anh muốn ôm cô, chất vấn cô nhưng lại sợ... sợ từ chối, sợ cô bỏ đi.
Tìm vợ phải từ từ, không vội được, vội thì vợ sẽ sợ mà chạy mất.
Vợ ơi, con cần em, anh cũng cần em mà.
....

Bất cứ khi nào, ở đâu, làm gì, Bùi Yên đều cảm thấy có ánh nhìn chăm chú, chỉ là quay lại tìm thì chẳng thấy đâu. Kỷ Tắc tên này lại suốt ngày ôm má ngồi cười như thằng ngố, lâu lâu lại bật lên tiếng khe khẽ, trông vui lắm.

Anh ngoài giờ làm đều giúp cô quán xuyến công việc nhà, dọn dẹp, nấu ăn, chăm cục cưng, chuyện gì cũng giành làm. Đùa sao? Để vợ mệt mỏi, vợ sẽ bỏ đi thì công cuộc bấy lâu của anh thành công cốc mất.

Ánh mắt lén lén lút lút quan sát của cô làm anh đắm chìm trong suy nghĩ ngọt ngào mà biết đâu, anh cứ như kẻ tâm thần phân liệt trong mắt cô - một kẻ ngốc ngọt ngào.
Đi đâu nếu có ai đó khen bé con giống cô, anh cực kỳ vui, hớn hở ra mặt luôn đấy.
Nhưng vợ anh đáng yêu thế kia, xinh đẹp lại tốt tính nữa chứ. Anh còn nghe mấy cô, mấy thím hàng xóm mai mối giúp cô nữa, anh vui là vì cô đã từ chối rồi, tự nhiên lại lo lắng mấy bậc, cứ kéo dài theo cái đà này, mất vợ như chơi chứ đùa.
_____________________________________

Bùi Yên đang nấu ăn trong bếp thì từ phía sau, một vòng tay ấm áp ôm lấy cô. Hơi thở mạnh mẽ phả vào tóc làm da đầu cô như tê dại, hồi ức năm đó không ngừng bủa vây tâm trí cô

" Em là cô gái đó?" Anh buông giọng nghi vấn nhưng đầy tính khẳng định.

" Xin lỗi, tôi không hiểu anh nói gì" - cô cúi gằm mặt, những lọn tóc che khuất khuôn mặt cô, chỉ có đôi vai gầy hơi run rẩy là tố giác tâm trạng của cô ngay lúc này.

" Đừng nói gì cả. Đi theo anh. Anh có cái này, muốn cho em xem."

Xuyên qua hành lang dài, đi lên những bậc thang lát đá lạnh lẽo  cánh cửa màu đen bóng im lìm nằm đó, căn phòng riêng của anh mà chẳng ai được phép bước vào.

" Em mở cửa đi. Không khóa."

Bàn tay đặt trên chốt cửa, hết nắm rồi lại buông. Cô hờ hững buông lơi, quay đi.

" Em còn chưa xem bên trong là gì mà."

" Không có gì để xem cả. Nồi canh tôi nấu bị cháy mất, tôi xuống xem...x...xem."

Kỷ Tắc không cam chịu được nữa, rốt cuộc cô sợ cái gì?
Cô không chịu tiếp nhận anh, vì đâu?
Cô lấy quyền gì bước vào đời anh rồi biến mất không lời từ biệt?
Cô có quan tâm cảm nhận của anh không?

Níu lấy tay cô, mở cửa phòng. Trong phòng, khắp nơi là ảnh của cô.
Hình ảnh cô cười.
Hình ảnh cô khóc.
Hình ảnh cô bì bạch trong bộ dạng thai phụ. Người anh luôn tìm kiếm trong đó, gầy gò và mệt mỏi nhưng đôi mắt ấm áp tình thương, sáng rỡ.
Hình ảnh cô ôm bé con đặt trước cửa nhà anh.
...
Tất cả đều là Bùi Yên.

Một bóng lưng đã để lại trong lòng anh chấp niệm sâu sắc khó tưởng tượng nỗi, rất nhiều lần anh đã cố quên nhưng không được. Hối hận, nhớ nhung, quyến luyến một bóng hình cứ đeo bám lấy anh không xa không rời.

" Cô gái của anh, lặn lội tìm em rất cực khổ, cuối cùng cũng tìm được em rồi."

" Anh, sao có thể?"

" Đêm hôm ấy, anh uống rượu có hơi say, lại bị đối thủ cạnh tranh bỏ thuốc. Anh xin lỗi."

"..." Cô bịt miệng ngăn những tiếng nấc bật lên. Một đời con gái, đâu phải chỉ một câu xin lỗi là xong. Cô đã trải qua những gì, có nói cũng không thể thấu hết.

" Trong mơ hồ, dù chỉ là bóng lưng thoáng qua nhưng anh day dứt là thật. Bao lâu đi tìm em, chẳng một chút manh mối, chẳng có gì cả. Đôi lúc, anh tự hỏi mình, có đáng hay không? Chỉ là đơn giản cảm thấy có lỗi hay gì? Đó là chấp niệm của anh, chấp niệm đối với một cô gái nhỏ bé, bóng dáng ẩn hiện nhưng sâu trong tim anh, yêu em, nhớ nhung em là thật"

" Nhưng... em không muốn làm kẻ phá hoại, xen ngang vào tình cảm của người khác."

" Kỷ Tắc anh, 28 năm sống trên đời là cẩu độc thân, vì em mà dừng, yên tâm."

" Anh đừng lừa em, tối hôm đó, người anh lưu tên danh bạ "My Love" gọi,...ư....ưm..."

Cái miệng nhỏ nhắn này toàn nói lời không vui, không nên tiếp tục lải nhải nữa. Đôi môi ấm nóng, ngọt ngào này là của anh, trước là vậy, nay cũng thế. Khẽ hôn đến lúc người trước mặt hít thở không thông, anh mới đành lòng buông lỏng vòng tay đang ôm chặt cô ra.

" Em ghen với cả mẹ chồng hay sao? Bà ấy nghe được thì vui đến nhảy cẫng lên đấy. Có cháu gái, lại thêm dâu hiền là em."

" Ai thèm làm con dâu mẹ anh chứ"

" Đôi môi cong cớn vậy là dụ dỗ anh sao?"

" ..."

" Quá khứ anh không tham dự được thì tương lai hãy để anh chia sẻ cùng em. Đừng gắng chịu một mình nữa, anh đau lòng."

" Nhưng mà..."

" Không nhưng nhị gì hết, em lấy đi lần đầu tiên của anh, phải chịu trách nhiệm chứ."

" Anh không giận em sao? Em... em đã bỏ con cho anh, em là bà mẹ tồi mà."

" Cảm ơn em vì đã tặng anh một thiên thần bé bỏng, đáng yêu như vậy. Đừng khóc nữa, ngoan, bé con sẽ cười nhạo em đấy"

Anh ôm cô vào lòng, mặc cho những tiếng nức nở ngày càng to hơn, mặc cho cô đấm lên ngực anh nhè nhẹ. So với tổn thương mà cô phải chịu đựng bao tháng ngày qua, chừng này có nhằm nhò gì. Nếu được, anh nguyện là bờ vai che chở cho cô cả một đời.

Bé con tròn mắt nhìn anh và cô cười khúc khích, cái tay cái chân bé nhỏ huơ huơ đầy khí thế.
...
Trên bầu trời, mây nhẹ trôi.
Căn nhà nhỏ, rộn tiếng cười.
Nhận giải rồi mới mua vé, cũng thú vị đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lam