Chương 3
Bảo Hân không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình, cô khóc và cố giữ bình tĩnh nhưng không được.
- cậu ấy đuổi theo tên tội phạm đến một con phố nhỏ thì bất ngờ bị hắn rút súng ra bắn vào ngực. Bọn anh đã bắt được tên tội phạm rồi đưa cậu ấy đi cấp cứu.
Bảo Hân nắm lấy cổ áo anh ta, tức giận hỏi :
- tại sao các người lại để anh ấy đi một mình chứ 😖 sao ko đi cùng anh ấy? Hu...hu
Mấy người kia chỉ biết cúi đầu không nói gì. Bố mẹ anh ấy đứng dậy vỗ vai cô:
" Bình tĩnh đi con. Chắc Hiệp nó không sao đâu! "
Tuy rất lo lắng nhưng bố mẹ anh cũng không kích động như Bảo Hân. Họ đỡ cô ngồi xuống ghế chờ. Bảo Hân vẫn khóc, hai tay đan vào nhau cầu nguyện. Cô suy nghĩ, thì ra những chuyện xảy ra lúc ở nhà chỉ là ảo giác. Bỗng bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra, theo sau là vài y tá đang đẩy một cái giường phủ khăn trắng.
Bác sĩ đi đến nói với bố anh, giọng áy náy : " Thành thật xin lỗi gia đình. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. "
Câu nói đó như tiếng sét đánh ngang tai. Bố anh ngã khụy xuống ghế. Mẹ anh cùng Bảo Hân đứng đứng dậy mắt nhìn vào người đang nằm kia. Cô nhìn không chớp mắt, nước mắt ứ đọng chỉ trực tuân ra. Bảo Hân lững thững Lê đôi chân đến bên chiếc giường bàn tay run rẩy yếu ớt cầm lấy một đầu tấm khăn cố gắng lật nó lên. Khuôn mặt thân quen đó hiện ra trắng bệch và không trước sự sống. Môi anh vẫn vương nụ cười nhưng nó không tươi vui như thường ngày nữa. Anh nằm ở đó bất động mọi người kêu khóc gọi tên anh. Bảo Hân lấy tay lay gọi anh dậy. Mẹ anh khóc than gọi tên anh nhưng anh vẫn im lặng, không lên tiếng trả lời những giọt nước mắt tuôn ra như mưa. Bảo Hân không kìm nén nữa cô khóc thật to những giọt nước mắt nóng hổi của những người anh yêu thương rơi trên má anh, anh cũng không cảm nhận được. Anh đã chết thật rồi. Bảo Hân ôm lấy anh, lay vai anh, cô trách anh:
- Anh dậy mau đi. Mẹ anh đang gọi anh kìa. Sao anh không dậy mà trả lời mẹ anh đi? Anh có nghe thấy tiếng mọi người đang gọi anh không hả? Sao anh không trả lời? Mai là sinh nhật em rồi đấy. Anh dậy đi mua quà cho em đi. Anh đã bảo ngày mai cho em một bất ngờ lớn cơ mà. Anh mau dậy thực hiện lời hứa đi. Mau dậy đi... Đừng ngủ nữa...
Mọi người xung quanh đều không kìm nổi nước mắt. Cô hét lên thật to rồi ngã quỵ xuống sàn. Tiếng trách móc hòa lẫn với tiếng khóc thành một cảnh đau thương không tả xiết. Bất chợt có một hộp nhỏ rơi xuống từ tay anh, lăn đến chân cô. Cô nhìn chiếc hộp rồi nhặt nó lên mở ra xem. Hai chiếc nhẫn lấp lánh hiện ra trước mắt cô. Cô lấy cặp nhẫn ra đặt vào tay, lẩm bẩm :
- bất ngờ lớn mà anh định dành cho em là đây sao? anh còn chưa kịp đeo nó vào tay em cơ mà. Anh dậy đeo nó cho em đi , em còn chưa thành vợ của anh mà. Tại sao... tại sao... anh lại bỏ em mà đi chứ? Tại sao?...
Bảo Hân cười lớn, nhưng hòa lẫn với tiếng cười ấy lại là nước mắt. Nụ cười xuất phát từ sự đau đớn chứ không phải niềm hạnh phúc. Những hình ảnh đó mờ dần và khung cảnh hiện tại hiện ra. Nước Mắt của Bảo Hân đã che đi những ký ức đó. Giọng nói của Kim Oanh vang lên:
- Hãy chấp nhận sự thật đó đi. Bà đừng cố chấp như vậy nữa.
- Tôi đã quên anh ấy rồi! Bảo Hân nói rồi bỏ đi.
Buổi chiều hôm ấy cô không về nhà. Nơi cô đến là nghĩa trang, nơi có anh ấy. Anh ấy đang đứng trước mặt cô. Nhưng cô chỉ mới chớp mắt, đã thấy trước mặt mình là ngôi mộ có tên Nguyễn Thế Hiệp, mất ngày 8 tháng 4 năm 2018. Cô đứng yên ở đó rất lâu. Cô nhìn tấm hình trên tấm bia một mình cười, như đang cười cho mối tình trớ trêu của hai người.
Cô nhớ lại một lần, anh đã từng hỏi cô: "em có biết điều đáng sợ nhất trong tình yêu là gì không?
Cô trả lời :" là sự chờ đợi ".
Anh lắc đầu. Cô hỏi anh là cái gì mới được. Anh nhẹ nhàng trả lời :
- Đó chính là sự im lặng. Khi cả hai đều im lặng thì khoảng cách giữa hai người sẽ ngày càng xa dần. Nó cứ xa ... xa mãi cho đến khi cả hai bước ra khỏi cuộc sống của nhau từ lúc nào không hay.
Cô mỉm cười nhìn anh và nói:
- sự im lặng bây giờ của anh đã làm cho mình xa nhau hơn rồi đấy. Chắc có lẽ chúng ta đã bước ra khỏi cuộc sống của nhau rồi đó. Đúng không anh?
Cô đặt một bó hoa lên mộ anh và ra về. Ánh hoàng hôn phía chân trời đang nhuộm đỏ mọi thứ ở nơi đây. Cô đi về phía đó, như đang khép dần quá khứ của mình lại. Bóng dáng coi xa dần, xa dần rồi biến mất trong cảnh màn đêm dần buông xuống.
------------ HẾT -------------
Cơn bão nghiêng đêm
Cây gãy, cành lá lay
Anh nắm tay em qua đường cho khỏi ngã.
Ta đã yêu nhau, thề mãi mãi bên nhau cơ mà? -_-
__________
Mọi người đọc xong cho mình xin cảm nhận ý kiến nha!!!!?
Cảm ơn những ai đã ủng hộ mình 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro