Chap 1: đồ mặt mâm
Vào một ngày trăng thanh gió mát ở sân bay Seoul có một chàng trai nổi bật trong hàng ngàn người ra vào sân bay. Chàng trai đó tên Park Jimin. Cậu du học ở Mỹ sau 4 năm. Lo đi khong nhìn đụm phải một chàng trai ư là đập chaii
-Yah!! Đi mắt để ở mông hay sao khong nhìn vậy hã??.- Jimin xả một tràng từ vào mặt người đối diện chưa kịp tiếp thu
-C..cô đi khong nhìn đường còn nói.- Người đối diện cũng khong vừa đáp lại cũng có chút sợ với người này
-Anh...được lắm!! Tôi gặp lại anh thì đừng yên với tôi.- Jimin nói xong bỏ đi 1 nước.
*nghĩ thầm của Tae* cậu trai này thiệt thú vị. Tôi thích em rồi đấy
*Nghĩ thầm của Min* Cái đồ mặt mâm khó ưa chết tiệt, yêu nghiệt ( Chim: Mine hung dữ quá nha >< )
Trên đường về nhà có 2 con người suy nghĩ trái ngược nhau. Min khi về tới nhà
- MẸ ƠI!!! Min về rồi đây.- Jimin la làng ở ngoài cổng. Có 1 người phụ nữ cỡ 50 ngoài bước ra ngoài
- Ý! Cậu chủ về lúc nào sao khong báo để bà chủ ra đón.- Cô giúp việc nhà cậu nói
- Suỵt! Cô mở cửa cho con trước đã nắng cháy da con hết rồi.- Jimin nhăn nhó nói
-Được rồi! Bà chủ ở trong đấy.- Cô giúp việc mở cửa cho Jimin vào.
-Mẹ ơi mẹ à mẹ ới mẹ ời! Mine yêu dấu của mẹ về rồi đây.- Jimin nũng niệu ôm cổ mẹ
-Ủa? Sao con về sớm vậy hã?? Thoi con về là mẹ bắt ở đây luông khỏi đi đâu nữa nghen.- Jin nói với Mine
-À mẹ. Lúc nãy trên đường về con gặp cái đồ mặt mâm kia kìa khó ưa lắm. Đi đụm con rồi đổ thừa con đụm trước.- Mine oan uất nói ( Chim: Oan uất ghê hen )
-Rồi rồi. Bỏ qua đi con. Lên phòng tắm rửa đợi anh 2 về ăn cơm
- Vâng ạ.- Nói xong Mine phóng lên phòng như 1 thiên thần :))
"7h tối"
- Cục vàng của mẹ về rồi.- Vâng khong ai khác ngoài anh2 Hope của Mine
-Ai cục vàng đấy?? Tui có nghe lầm hong??.- Mine đâu ra nhảy ra phồng khách nói
-H..hã?? Mine em về khi nào vậy?? Chậc.. em về là anh hết được cưng rồi sao khong ở bển luông đi.- Hope thở dài
-Em về để mẹ hết cưng anh qua cưng em hứ! Ghét.- Mine nói ( Chim: Đa đánh ghê chưa Mine: Mi im ngay cho ông. Nói nữa ta vặt lông đấy Chim: *Bỏ dép chạy* )
- Uis tui lên thay đồ.- Nói rồi Hope lên phòng
-Mine, Con đa đánh quá nha. Mẹ cưng cả 2 mà.- Jin chỉ biết cười trừ ( Chim: thấy chưa chim nói đâu sai Mine: Ta nói im Chim: Chết mẹ quên , chim đi đây )
-Nố nồ nô. Mẹ cưng con thoi. Mẹ cưng anh2 4 năm qua rồi còn gì.- Mine bĩu môi
-Rồi rồi.- Jin bất lực
-MẸ!! Mẹ nở lòng nào hức...hức.- Hope nước mắt cá xấu nói
-Ế!! Khóc có thấy miếng nước mắt nào đâu mà hức.- Mine lườm Hope
- thoi!! Mine mai con đi học ở trường BitHit cho mẹ. Mẹ sắp con học chung với Kookie đấy.- Jin chỉ biết chuyển chủ đề
-À mén con quên điện cho Kookie nữa. Con nhớ nó chết đi được.- Mine nói
- Để ăn xong rồi. Điện sau dù gì mai cũng gặp mà.- Jin nói
( Chim: Cũng vừa cho mi tội đe dọa vặt lông ta Min: Muốn thử cảm giác bị vặt lông hong??cho thử Chim: đệ hạ khong dám *bay* )
- 2 người hết thở sống à biết đói hong??chứ tui sắp chết rồi đó.- Hope than thở
------------------------
Mấy thím ơii lần đầu tui viết trên wattpad nên có gì nhắc tui nha. ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro