Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Em dám bỏ trốn


Sáng hôm sau:
Trong căn phòng thiếu ánh sáng, trên chiếc giường to lớn một thân hình nhỏ bé khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau đớn.
Cô từ từ hé đôi mắt, cảm nhận được toàn thân ê ẩm, cơn đau bắt đầu ập đến.
Cô cố gắng ngồi dậy thì thấy hắn đag nằm ngay cạnh mình giật mình hoảng hốt nhớ lại đêm qua. Cho dù có đau đớn nhưng cô vẫn cố lết xuống giường lụm quần áo và biến mất khỏi cái nơi địa ngục này.
Gần một tiếng sau anh ta tỉnh dậy,không thấy cô bên cạnh nhìn quanh cũng không thấy dấu vết gì của cô.
Khuôn mặt hắn lộ dõ vẻ tức giận. Nhưng thay đổi rất nhanh hắn tựa lưng vào thành giường khuôn mặt vô cùng thích thú với cô gái hôm qua.
- Em muốn thoát khỏi tôi ? Vậy hãy cố mà trốn cho kĩ vào.
(Khuôn miệng hắn nhếch cười, rồi cầm điện thoại lên ấn số gọi cho ai đó )
- Dạ ! Ngài có sai bảo ạ ?
- Điều tra cô gái hôm qua vào phòng 23 Thiên Đường Cực Lạc bắt mang về biệt thự.
(Giọng nói của hắn lạnh lùng nghe đến nổi cả gai ốc)
- Dạ tôi biết r.
( Daniel là thư kí của anh ta , cũng là cánh ray phải đắc lực của anh )
Daniel cũng khá bất ngờ về anh. Một Đại Tổng lạnh lùng lời nói như thể kim cương rất ít mở lời bình thường lại chẳg bao giờ quan tâm đến phụ nữ, coi họ như cỏ rác là thứ để thỏa mãn rồi vứt bỏ. Nhưng hôm nay Đại Tổng của chúng ta lại muốn tìm cho ra người phụ nữ quả cô ấy cũng phải là một người rất đặc biệt).
Anh khuôn mặt rất thong thả bước vào nhà tắm, tắm rửa chỉnh chu quần áo rồi cũng biết mất khỏi nơi đây.
Chưa đầy ba tiếng sau cô đã bị người của anh đưa về .
- Các người là ai? Cớ sao lại bắt tôi ? Mau thả ra. "cô la hét "
Anh ngồi trên ghế sofa của phòng khách nhìn cô nở nụ cười
ma mị.
Cô ngước lên.
- anh ? sao anh lại ở đây ? " đôi mắt đảo quanh nhà " Anh đưa tôi về đây làm gì?
Anh cười nhẹ giọng nói nhẹ nhành cất lên.
- Định trốn sao ?
'' cô nhìn anh bằng anh mắt hận thù ''
- Tôi không muốn ở đây. Cớ gì anh lại bắt tôi về.
- Đã là người của tôi rồi thì ai cho phép em trốn ?
"giọng nói của anh có vài phần nóng nẩy"
- Cái gì lấy anh cũng đã lấy giờ anh còn muốn cái gì ?
- Tôi muốn em ở đây.
" quay mặt đi chỗ khác đợi cô trả lời "
- Anh muốn nhưng tôi ko muốn.
" Cô dứt khoát trả lời"
- Tôi không muốn nói nhiều, em phải ở lại. "anh định đứng dậy bước đi "
- Anh... đồ ác ma... khốn nạn. Không có tình người.
" những câu từ miệng cô đều lọt hết vào tai của anh, khuôn mặt đã bắt đầu biến sắc,trong đáy mắt hiện dõ sự tức giận"
- Mau nhốt cô ta xuống ngục. Tôi sẽ cho em biết đâu là không có tình người .
Cô bị đưa xuống ngục. Bên trên cô không hề khóc rất mạnh mẽ nhưng đưa xuống đây nước mắt bất giác chảy ra cô rất sợ bóng tối .
Căn nhà của anh rất bí ẩn bên trên là một cung điện lộng lẫy,nhưng bên dưới lòng đất là một địa ngục vô cùng tăm tối.
Cô đã ở dưới này gần một ngày rồi. Cô là một cô gái xuất thân từ vùng nông thôn với tính cách mạnh mẽ nhưng đó chỉ là bên ngoài còn bên trong cái vỏ bọc đấy là một cô gái vô cùng yếu đuối,dễ khóc ,dễ bị bắt nạt, đặc biệt rất ngốc nghếch.
Đã gần một ngày chưa có gì vào bụng, bản tính lại sợ tối lên cô chỉ biết thu mình vào một xó vùi mặt vào đầu gối mà khóc không dám nhìn xung quanh.
Một lúc sau ánh sáng được phát ra từ cửa trên cầu thang có bóng người đi xuống.
Là một cô hầu mang cơm nước xuống cho cô.
- Cô mau ăn cơm đi kẻo đói.
"Cô thấy có người liền ngước mặt lên "
- Tôi không ăn. Các người mau thả tôi ra.
Cô hầu lên tiếng
- Cô đừng thử thách lòng kiên nhẫn của thiếu gia. Cho lên cô hãy mau ăn đi .
- Tôi đã nói không ăn .
"cô quay mặt qua chỗ khác.Cho dù có đói đến mức nào cô cũng không đụng một miếng ".
Đột nhiên một bóng dáng cao ráo bước xuống không ai khác là anh chắc đang lo vì con thỏ nhỏ kia không chịu ăn lên đành xuống dỗ. Anh đi lại gần ngồi xuống cầm muỗng đút thức ăn cho cô, giọng nhẹ nhàng.
- Nào, mau ăn đi !
- Tôi không ăn.
" cô vẫn cứng đầu không chịu quay mặt lại"
Anh bực tức nói lớn hơn.
- Em đừng cứng đầu . Mau ăn đi. Đừng để tôi phải ra tay với em .
cô quay mặt lại ngước nhìn anh .
- Sao ? anh làm gì ?giết tôi hả ? Vậy làm đi. Tôi thà chết còn hơn phải sống như vậy .
Anh vẫn một lần nữa kìm nén con tức giận và nhẹ nhàng đút cho cô nhưng cô không ăn mà hất ra. Anh đã quá tức giận hất đổ luôn khay thức ăn rồi bỏ đi.
Cô lại ngồi khóc, khóc ướt hết chiếc áo, nước mắt và những giọt mồ hôi hòa quyện thấm vào những chỗ bầm tím hôm qua rất đau và rát.
Về đêm nơi này thật đáng sợ kèm theo cả ngày không ăn gì chân tay bủn rủn cô sợ đến nỗi khóc ko thành tiếng và ngất đi từ bao giờ.
------------------------------------------
Đọc xong mọi ngời hay để lại cho mik 1 🌟 và cho mik thêm ý kiến để mik lấy kinh nghiệm nha.
#Snow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro