Chap 1
Jungkook là chủ một tiệm trái cây. Quán của cậu không nằm ở chợ mà lại đối diện một chung cư. Trái cây cậu bán luôn được lựa chọn kỹ lưỡng, luôn đạt chất lượng nên mọi người đều rất hài lòng mà thường xuyên đến ủng hộ cho cậu.
- Của chị đây. Lần sau lại tới nhé!
Vừa mới tiễn khách, quay qua đã thấy một gương mặt anh tuấn đang nhìn mình. Jungkook nhất thời kinh ngạc, sau đó lại niềm nở chào hỏi.
- Chào, hôm nay lại như cũ phải không?
Người đối diện không nói gì, gật đầu. Jungkook vui vẻ lựa một trái táo ngon nhất bỏ vào túi đưa cho người kia.
Người đó gọi là Kim Taehyung, sống tại chung cư đối diện chỗ Jungkook. Ngày nào anh cũng đều đặn chạy qua tiệm cậu mua một trái táo. Hồi đầu Junkook cũng có hơi ngạc nhiên, người gì đâu mua chỉ mỗi một trái táo. Bây giờ cũng đã quen rồi. Cũng có lần Junkook hỏi sao không mua nhiều nhiều một chút, để vào tủ lạnh ăn dần cũng được mà. Taehyung chỉ cười cười, nói rằng để tủ lạnh lâu ngày trái cây sẽ mất ngon. Jungkook chỉ bĩu môi, thỉnh thoảng bán ế cậu cũng toàn nhét vào tủ lạnh, hôm sau lại mang ra bán có ai than mất ngon gì gì đâu chứ.
----------------------------------
Ngày hôm sau, Jungkook rảnh rỗi ngồi đọc sách. Cậu thích đọc tiểu thuyết đam mỹ. Không phải cậu gay, chỉ là thấy đam mỹ rất thú vị. Nhiều lúc cũng nghĩ, con trai đi đọc mấy thứ này cũng kì kì. Nhưng thôi, mình không nói thì cũng không ai biết. Jungkook không biết rằng ranh giới giữa hủ nam và gay nó mong manh đến nhường nào
- Jungkook...
Cậu ngẩng đầu, vẫn là gương mặt đẹp trai quen thuộc.
- Chào, lại như mọi khi hả?
Taehyung nhìn Jungkook một hồi, rồi lắc đầu. Thấy Jungkook nhìn mình khó hiểu, anh nói tiếp.
- Tôi muốn nói chuyện với cậu một lát.
Jungkook không nói gì, gấp cuốn sách lại, kéo ghế bảo Taehyung ngồi. Anh ngồi rồi, một lát sau vẫn không ai nói gì. Cuối cùng, Jungkook mở lời trước.
- Anh bây giờ làm gì nhỉ?
Jungkook có chút tò mò về con người trước mặt. Đẹp trai khí phách như anh ta có khi lại làm tổng ở một công ty nào đó đang làm mưa làm gió nhỉ?
- Tôi là tiểu thuyết gia.
Jungkook có chút bất ngờ. Cậu từng tự hỏi có khi nào Taehyung là một diễn viên hay idol nào đó chưa nổi hay không, gương mặt đẹp trai sáng sủa như thế mà... Tiểu thuyết gia ngày ngày đều vùi đầu vào màn hình máy tính, thật là phí cho một gương mặt đẹp trai mà! Jungkook tiếc nuối...
- Tôi đây cũng thích đọc tiểu thuyết. Tôi còn đọc rất nhiều nữa đấy.
- Tiểu thuyết của tôi không giống các loại tiểu thuyết bình thường. Chúng thường được in giới hạn và được bán qua mạng là chủ yếu.
- Haha. Nghe thế nào sao lại giống đam mỹ quá vậy?
- Chính là nó. - Taehyung cười nhạt.
- .....
Jungkook đứng hình mất 5 giây....
Cậu hoàn toàn không biết nên phản ứng lại người đàn ông này như thế nào. Chả lẽ lại bảo, oaaa, tôi cũng rất thích đọc đam mỹ này, cho tôi xin chữ ký được không, vân vân... Người bình thường ai mà lại làm thế chứ. Hơn nữa Jungkook cũng không muốn người khác biết mình đọc thứ tiểu thuyết mà đa số độc giả là nữ giới này.
- Haha, anh đùa hơi nhạt rồi đó.
- Tôi không nói đùa. Tôi đang viết tiểu thuyết tại trang web xxx, tác phẩm của tôi cũng đã từng được xuất bản. Nói chung cũng có chút danh tiếng.
Jungkook ngồi nghe. Cậu bỗng dưng cảm thấy không khí lúc này có hơi kỳ dị. Sao nghe anh ta cứ như đang giới thiệu bản thân trong một buổi ra mắt vậy. Thiếu điều kê khai ra thu nhập hàng tháng và mục tiêu sau này bao nhiêu đứa con thôi!?
Được rồi thật ra xem mắt cũng không phải như thế. Nhưng hiện tại Jungkook cũng không để ý về chuyện đó. Trời ạ! Anh ta vừa bảo là đang làm việc tại web xxx!!! Đó là nơi đại thần Mỗi Ngày Theo Đuổi Em Trai Hàng Xóm Nhưng Chưa Thành Công mà cậu hâm mộ sao!!! Taehyung bảo rằng anh ta có chút tên tuổi. Có nên nhờ anh ta xin giùm chữ ký của đại thần không??
Nhưng như vậy thì chả khác đâm đầu vào rọ thú nhận mình là một thằng trạch nam thích đọc đam mỹ đâu?
Jungkook đắn đo...
Taehyung sốt ruột...
- Jungkook? Jungkook?? Cậu sao thế?
Taehyung bộ dáng sầu khổ.
- Hóa ra đến cậu cũng chán ghét tôi rồi hả. Chắc cậu đang nghĩ tôi là một thằng biến thái thích viết truyện gay chứ gì.... Aiiii....
Êu đừng có tỏ vẻ như trước giờ chúng ta thân nhau lắm vậy chứ!! Chúng ta chỉ là quan hệ chủ quán và khách hàng thôi nhe!!
- Tôi không có chán ghét gì anh đâu, thật đó. - Thế thì khác gì tôi tự chán ghét mình đâu chứ, Jungkook thầm nghĩ. - Tôi chỉ tình cờ nhớ ra em gái tôi lúc trước từng bảo là rất thích đọc truyện trên xxx đó mà. Haha...
- Cậu có em gái sao??
Tất nhiên là xạo rồi!! Jungkook bịa ra đó chứ không lẽ người thích đọc đam mỹ là mình??
- Đú, đúng vậy! Con bé bảo nó là fan của cái gì mà theo đuổi em trai hàng xóm gì đó... Nếu được tôi rất mong cậu có thể giúp nó xin chữ ký...
- À, người đó là tôi đó! - Taehyung thẳng thừng.
- .............
- ..............
- Thật đấy à?
- Thật.
...............
Cái này có thể nói là trùng hợp sao? Phải là định mệnh mới đúng! Tiểu thuyết gia mà Jungkook hâm mộ nhất chính là người mỗi ngày tiếp xúc qua lại với cậu. Hơn nữa ngày nào cũng dày mặt đến mua chỉ 1 trái táo!!!
Bây giờ Taehyung muốn ăn táo sẽ có ngay táo miễn phí ship tới tận nhà mỗi ngày. Chỉ mong Taehyung mủi lòng tiết lộ chút tình tiết trong tiểu thuyết cho Jungkook biết.
Thấy biểu tình phức tạp của Jungkook, Taehyung huơ huơ tay trước mặt cậu.
- Jungkook, Jungkook! Không sao chứ?
Jungkook lập tức lắc đầu.
- Có hơi ngạc nhiên. Tôi không ngờ tác giả của những cuốn tiểu thuyết mà em tôi thích nhất lại ngồi ngay trước mặt tôi.
Taehyung im lặng. Thấy Taehyung không nói, Jungkook vừa định mở miệng xin chữ ký thì Taehyung lại nói trước.
- Tôi biết nói ra những điều này cậu có thể sẽ ghét tôi, nhưng dù sao tôi cũng phải nói điều này ra. Cậu có biết tại sao bút danh của tôi là là Mỗi Ngày Theo Đuổi Em Trai Hàng Xóm Nhưng Chua Thành Công hay không? Trước đây là tôi nói dối cậu. Chuyện mỗi ngày mua một trái táo chỉ là do tôi muốn tìm cách gặp cậu chứ không phải vì trái cây bỏ tủ lạnh lâu ngày mất ngon gì cả. Ngay từ lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã biết cậu chính là người tôi tìm kiếm. Không gặp cậu, tôi đã không viết được nhiều tác phẩm như thế. Cậu chính là nguồn cảm hứng cho những đứa con của tôi, Jungkook. Khi biết cậu cũng thích truyện của tôi, tôi rất vui vẻ. Jungkook, càng ngày tôi càng cảm thấy thích cậu. Hôm nay tôi mạnh dạn đến đây gặp cậu để nói với cậu về tình cảm của tôi. Tôi hy vọng cậu sẽ không ghét bỏ tấm chân tình này.
Lời của tiểu thuyết gia quả nhiên rành mạch dễ nghe, nhưng hình như lại hơi hơi không đúng!!
- Khoan đã... Tôi đâu có bảo là tôi đọc truyện của anh đâu, tôi bảo là em gái tôi cơ mà.
- .....
- Kim Taehyung!
- Thật, thật ra thì, thỉnh thoảng tôi sẽ theo dõi cậu một chút....
Hớ!!!!
- Anh theo dõi tôi?? Anh là đồ bám đuôi à tên này??
Thấy Jungkook nổi giận thì Taehyung cũng hơi hoảng, nôn nóng biện minh.
- Không phải. Jungkook, nghe tôi giải thích đã. Tôi chỉ muốn tìm chút cảm hứn....
- Anh! Đồ biến thái!!
Taehyung không thể phản bác.
- Thật uổng phí cho gương mặt đẹp trai sáng sủa!!
Taehyung im lặng chịu trận.
- Bao lâu nay tôi còn tưởng anh là con người đứng đắn!!
Taehyung mất hết hy vọng.
- Tôi đứng mắng thì chỉ biết ngồi nghe thôi sao? Anh có phải đàn ông không vậy? Thiệt uổng công tôi thích anh bấy lâu mà!!
Taehyung.......
- Jungkook???
- Hứ!!
Taehyung mạnh mẽ nhào tới ôm Jungkook. Cả hai không ngờ đối phương cũng có tình cảm với mình. Còn điều gì có thể hạnh phúc hơn thế nữa chứ?
Dưới ánh nắng ấm áp của buổi sáng sớm, có hai người thanh niên ngồi nhìn nhau cười vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro