3. Hôm nay là ngày đẹp trời để tự sát?
Lần đầu tiên trong đời muốn chết đi. Ngay cả khi bị nỗi áp lực đè ép tưởng đến không thở nổi, bản thân cũng chưa từng nảy sinh một ý nghĩ như thế.
Cảm tưởng niềm tin bấy nhiêu năm bỗng sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc. Rằng thì ra tôi vẫn chỉ là một con người bình thường. Khi đối mặt với mất mát, trái tim vẫn nhói lên, nước mắt vẫn tuôn trào, và ước ao về một tương lai không rời bỏ.
Mẹ đã qua đời rồi. Đột ngột đến như vậy, thậm chí chẳng thể trao nhau một ánh mắt sau cuối. Mới ngày hôm qua hãy còn nói chuyện với nhau. Cuộc trò chuyện kết thúc không mấy vui vẻ. Những tưởng rồi sẽ được thời gian xoa dịu, ấy vậy mà chỉ trong một giây lơ đãng, tai nạn giao thông đã cướp sinh mệnh người ấy đi. Trang giấy bỏ ngỏ. Chẳng còn gì ngoài hai chữ dở dang. Mang yêu thương lấp đầy tâm trí. Thì ra niềm oán trách của tôi chẳng lớn đến vậy. Thì ra dù là ở đâu, tình yêu vẫn luôn là kẻ chiến thắng.
Tôi đã trốn trong phòng bao lâu rồi? Trùm kín chăn, chẳng còn biết là ngày hay đêm. Nghỉ học có lẽ đã gần một tuần. Cả chục tin nhắn chia buồn gửi tới. Tôi thây kệ. Có người gọi điện, tôi tắt chuông, sau thì tắt cả nguồn điện thoại. Ngày thứ hai, lớp trưởng đến nhà thăm. Tôi biết đó là cô làm theo ý muốn của giáo viên chủ nhiệm. Tôi cũng chẳng màng, khóa cửa phòng và bảo bố tiễn khách. Không quan tâm hành động ấy có khiến mọi người khó chịu hay không. Với tôi, giờ chuyện gì cũng chẳng còn quan trọng.
Tiếng cửa mở. Tôi biết là bố. Bố là người vô cùng nghiêm khắc, nhưng trước những hành động của tôi những ngày qua, bố không mắng mỏ lời nào. Tôi ước gì bố làm thế. Vì điều đó chứng tỏ sự việc này không nghiêm trọng đến vậy. Không sao đâu. Mẹ vẫn ở đây mà. Hối hận, đau khổ và cả tia hi vọng đi vào những giấc chập chờn. Như bị đẩy vào bóng tối vô tận, chẳng còn thấy gì, chẳng biết phải làm gì. Chỉ muốn hơi thở ngưng lại ngay tức khắc.
Tôi nghe bố gọi tên tôi.
Giọng bố dường đã thay đổi. Trở nên già nua chỉ sau vài ngày. Lại nghe tiếng khay chạm mặt bàn. Bố nói dậy ăn đi con. Tôi sụt sịt, con không ăn, tự hỏi lời đã thoát khỏi môi hay chưa. Bụng réo lên, tôi bặm môi, ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Chẳng biết sao nước mắt lại trào.
Chợt, qua lớp chăn dày, tôi cảm nhận được cái xoa đầu nhẹ nhàng của bố. Lệ cay chảy vào trong miệng. Có lẽ giọt nước ấm nóng khiến đầu óc thanh tỉnh. Tôi vẫn lặng im. Lát sau, nghe tiếng cửa phòng đóng lại.
Vén chăn, khí lạnh như sóng dữ ùa vào. Rùng mình, há miếng hớp từng ngụm không khí. Tôi nhìn khay thức ăn trên bàn. Cơm trắng, rau muống luộc, trứng rán. Chỉ là những món bình thường. Bố không giỏi nấu ăn. Nhưng lúc này đây, tôi thấy nó ngon hơn bất kỳ món sơn hào hải vị nào.
Khi lần nữa quay trở về với điều thường nhật, tôi bỗng nhớ đến Quỳnh.
*
Mặc đồng phục, tóc buộc như mọi khi, "chào bố mẹ", tôi nói và bước ra khỏi nhà.
Khi đến trường đã là sáu giờ chiều, mọi hoạt động học tập đã kết thúc. Nhẹ bước trên hành lang, ánh chiều tà như từng giọt máu nhỏ xuống khiến tôi bất giác rợn người. Tôi chầm chậm tiến tới lớp học. Cửa mở. Tôi bước vào, và hình ảnh tiếp theo đập vào mắt lập tức khiến cả người tôi lạnh toát, cơn run rẩy chạy dọc sống lưng, trái tim tê dại như bị đóng kín trong hầm băng:
Quỳnh đứng bên cửa sổ, hứng trọn bức màn sẫm màu phủ xuống, từ phần cổ tay trắng muốt rỏ từng giọt máu đỏ tươi.
Đẹp tựa một thiên thần.
Chẳng thèm suy nghĩ, tôi lao đến và gạt phắt bàn tay cầm dao tem của Quỳnh, hét lên một lời chất vấn.
Quỳnh không bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi, chỉ gọi nhỏ, Tường Vi.
"Đừng có gọi tên tớ trong khi cậu đang cố làm một việc ghê tởm như vậy!"
Quỳnh mím môi, không đáp.
"Uổng công tớ lo lắng cho cậu, tìm cậu khắp nơi và giờ xem! Cậu đáp lại tớ bằng cách này sao?"
Tôi gào lên. Khung cảnh trước mắt bỗng trở nên mờ nhòa, tôi mím môi kìm nén tiếng nức nở chực thoát khỏi cổ họng.
"Cậu hỏi rằng tớ có hiểu cảm giác của một người muốn chết mà không thể chết hay không, vậy để tớ hỏi lại cậu, cậu có biết cảm giác khi người thân bên cạnh mất đi mà bản thân thậm chí còn chẳng thể gặp mặt lần cuối là nỗi tuyệt vọng đến nhường nào không?!"
Bao nhiêu đau đớn, tức giận, day dứt kiềm chế trong mấy ngày qua lúc này đây đều bùng nổ.
"Trả lời tớ đi, Quỳnh! Sao cậu lại khinh rẻ mạng sống của bản thân đến thế? Cậu có biết mạng sống mà cậu đang tìm cách vứt bỏ lại là thứ mà biết bao người đang từng giây từng phút không ngừng nuôi hy vọng và thậm chí là tranh giành để nắm lấy không?"
"Mẹ tớ mất rồi! Mất ngay trong lúc tớ nói chuyện với một đứa trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cái chết!"
Tôi còn muốn nói nhiều nữa, nói đến khi nào không còn sức mới thôi, thế nhưng chỉ một hành động tiếp đó của Quỳnh đã khiến sự điên cuồng trong tôi như quả bóng xì hơi:
Quỳnh ôm chầm lấy tôi.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi tiếp xúc thân mật đến vậy. Tôi hít một hơi sâu, thu lại hương thơm dịu nhẹ trên người cô.
Thật ấm áp. Cái ôm của cô có gì đó thật giống với cái ôm của mẹ. Tôi bấu chặt vào người cô, luyến tiếc cảm giác này.
Mùi máu tươi nhàn nhạt quanh mũi giống như thuốc mê khiến mắt tôi díp lại. Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi loáng thoáng nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai.
"Tường Vi... cậu luôn cố gắng để giống một người bình thường. Cậu sợ hãi bản thân không có mặt, nhưng cậu có biết cậu hiện giờ còn chân thật hơn bất cứ người bình thường nào mà tớ từng gặp hay không? Xin lỗi vì đã làm cậu buồn. Nhưng tớ chưa từng hối hận với quyết định này."
.
Hôm sau, Quỳnh biến mất.
Phải, là biến mất, giống như chưa từng tồn tại trên cõi đời này.
Khi tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, cảm nhận hơi ấm của chiếc lò sưởi trong phòng, tôi nhận được một tin nhắn từ cô chủ nhiệm hỏi rằng có biết Quỳnh ở đâu không. Hóa ra trong một tuần tôi không ra khỏi nhà, Quỳnh đã không đến lớp học ba ngày rồi.
Nhưng hôm qua mình vẫn còn thấy cậu ấy mà ở lớp mà.
Tôi bỗng cảm thấy sợ hãi khi nhớ đến cảnh tượng chiều qua, khi thấy trên tay Quỳnh là lưỡi dao tem, cơn tức giận đã lập tức xâm chiếm khiến tôi quên mất chuyện vết thương của cô
Tôi cắn chặt môi, vùng xuống khỏi giường, vừa xuống tầng đã thấy bố đang làm bữa sáng trong bếp. Từ lúc mẹ qua đời, bố bắt đầu phụ trách các bữa ăn, dù chúng chẳng thể ngon như mẹ làm.
"Bố!"
Cổ họng tôi khô khốc. Nuốt một ngụm nước bọt, tôi hỏi:
"Hôm qua... có ai đưa con về không ạ?"
"Con dậy rồi sao?" Bố tôi cười. Nhìn những nếp nhăn hằn trên trán bố, lòng tôi lại quặn thắt. "Hôm qua con mệt quá nên lịm đi, có bạn cùng lớp đưa con về."
"Có phải là một bạn nữ tóc dài không ạ?"
Bố tôi gật đầu.
"Cô bé đó rất lễ phép, bố cũng yên tâm khi con chơi cùng con bé."
Tôi chào bố một tiếng rồi ra khỏi nhà. Tôi cần đi tìm Quỳnh.
Thế nhưng dù là trường học, nơi chúng tôi từng nói chuyện với nhau hay thậm chí là đến tận nhà, tôi vẫn không có tung tích gì của Quỳnh. Lặn lội gần mười ki lô mét nhưng câu trả lời tôi nhận được chỉ là cái lắc đầu của bác chủ nhà:
"Cô bé đó đã rời đi cách đây hai tháng rồi."
Lòng tôi nóng như lửa đốt, rốt cuộc Quỳnh đang ở đâu?
Quỳnh biến mất một tuần, nhà trường náo loạn.
Quỳnh biến mất hai tuần, kì thi học kỳ ập tới.
Quỳnh biến mất một tháng, mọi thứ bắt đầu quay về quy củ vốn có.
Quỳnh biến mất hai tháng, không còn ai nhắc đến cậu ấy nữa.
Quỳnh biến mất một năm, những người biết đến Quỳnh giờ đây đều đã ra trường.
Một năm, hai năm, năm năm rồi mười năm, cuộc sống vẫn lặng lẽ trôi, nhưng có lẽ đã chẳng còn mấy ai nhớ đến cô gái kỳ lạ năm nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro