Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tường Vi

Tự hỏi sự tồn tại của bản thân trên thế gian có ý nghĩa gì. Không nhớ nổi tôi đã đặt câu hỏi bao nhiêu lần, nhưng chắc chắn chưa lần nào tìm ra lời giải đáp.

Có lẽ chỉ là một sự tồn tại thất bại. Giả như không phải con người mà là một cỗ máy, hẳn đã bị đem đi tiêu hủy từ lâu. Một cỗ máy có cảm xúc là một sản phẩm lỗi. Một con người không có cảm xúc có lẽ vẫn là một con người. Nhưng một kẻ không thể lý giải nội tâm chính mình, thì không biết nên dùng từ nào để tự gọi bản thân.

Có một thời gian nghĩ mình là nhân vật chính trong Thất lạc cõi người. Một kẻ lạc loài chẳng hiểu nổi thế gian. Một kẻ đáng thương dồn nỗi cô đơn chẳng ai thấu suốt mà khắc thành một nhát sâu hoắm đến bật máu điếng lòng - "Tôi đã sống một cuộc đời đầy hổ thẹn".

Có một thời gian tôi thấy trần ai chỉ là một vở bi hài. Lòng không một gợn nhìn những cảnh nối nhau liên tiếp, chẳng biết nổi bản thân đang đứng ở góc nào. Đoán rằng không chốn đâu thuộc về tôi, vì tôi có là gì ngoài một kẻ ngu ngốc thảm hại. Đứng đằng xa mà trông theo hàng tỉ linh hồn ra sức chạy mãi. Tôi nghĩ mình chẳng còn được nhân gian đoái hoài.

Cũng có một thời gian tưởng mình thật ra là một người bình thường. Có thể khiếm khuyết vài chỗ, nhưng tựu trung không phải quá kỳ lạ. Thật ra đôi lúc tôi có cảm giác mơ hồ. Giống như hết thảy định nghĩa, tiêu chuẩn hay nhận thức đều như trang giấy ngấm nước, chữ viết đều mờ nhòe hết cả. Mà mình thì như chiếc thuyền lênh đênh, chẳng biết ở đâu, là ai, sẽ dạt về nơi nao; cũng nào màng tới.

Chuyện này nếu phải truy cứu nguyên nhân, âu một phần do cách giáo dục của bố mẹ mà thành.

Bố mẹ yêu thương tôi, một điều chắc chắn. Họ là những bậc phụ huynh tốt, nếu tôi cũng phải là đứa con ngoan. Khái niệm ngoan ngoãn đã ám ảnh tâm trí suốt một thời gian dài, hoặc là nên nói cho đến tận bây giờ, vẫn chưa có một giây nào tôi ngưng sợ hãi.

Nói theo cách của bạn bè đồng trang lứa, thì tôi là đứa "không có tuổi thơ". Trong trí nhớ ngoài học ra thì không còn gì nữa cả. Những trò nhảy dây, ô ăn quan, sưu tập thẻ bài; ăn quà vặt, hái trộm ổi; những cuộc nói chuyện rôm rả không hồi kết, nào hoạt hình, nào ca nhạc, nào thần tượng. Tất cả đều chưa từng thử qua. Chúng nằm ở một thế giới xa lạ. Giống như đứa trẻ nghèo nhìn ngắm những món đồ lấp lánh qua ô cửa kính, tôi biết mình chẳng còn cơ hội nào.

Năm lớp 8, trong mắt người ngoài, tôi chơi thân với một cô bạn. Có đôi lúc tôi cũng tưởng hai người chúng tôi thật sự có mối quan hệ gắn bó tốt đẹp. Rủ nhau đi học, hẹn nhau cùng về. Sau này mới biết hóa ra ấy chẳng phải biểu hiện của đôi bạn thân. Chẳng qua là tôi đang làm một ký sinh trùng. Năm ấy, có một lần, cô bạn kia đánh nhau với một em gái khóa dưới. Nguyên nhân không còn nhớ rõ, chỉ biết em gái ấy cũng không phải dạng vừa. Tôi có mặt tại hiện trường, hay nói đúng ra chỉ là vô tình đi ngang qua và chứng kiến cảnh cô bạn thân mở màn cuộc ẩu đả. Kết quả, tôi bị gọi lên phòng hiệu trưởng như là nhân chứng, hoặc nhà trường nghi ngờ tôi là đồng phạm. Đó là lần đầu tiên trong đời, tôi đứng trước hai sự lựa chọn: hoặc thừa nhận mình đã ở đó, hoặc là chối bay tất cả.

Nếu thừa nhận, chắc chắn dù ít dù nhiều sẽ bị vạ lây. Còn nói dối, có thể tôi sẽ không còn liên quan gì, nhưng tôi không chắc liệu sau đó cô bạn có còn chơi với tôi nữa hay không. Tôi không biết và cũng không quan tâm ai đúng ai sai, tôi chỉ cần một cách giải quyết có thể làm vui lòng tất cả.

Chọn bạn, bố mẹ sẽ tức giận khi biết tôi dính líu đến chuyện không hay. Chọn sự an toàn của bản thân, tôi sẽ mất đi một người bạn. Nếu là một người bình thường, họ sẽ làm thế nào nhỉ? Bất chấp ngăn cản, suy nghĩ ấy vẫn hiện rõ trong đầu. Nếu là người bình thường, hẳn họ sẽ tìm ra một lựa chọn thứ ba. Nhưng vào khoảnh khắc hơi thở dồn dập và trái tim run rẩy mãnh liệt, tôi nghĩ mình chỉ là một kẻ mạo danh đê mạt. Cuối cùng, tôi nói mình không liên quan gì đến chuyện này. Chuyện sau đó, hẳn ai cũng đoán ra được.

Đôi lúc ước mình là kẻ vô cảm. Cảm xúc đóng băng, chìm trong dòng nước thuộc về riêng bản thân, không còn màng gì đến bên ngoài, mà cũng chẳng thứ gì có thể khiến cõi lòng nổi sóng nữa. Quan sát thế giới và lắng nghe tiếng trái tim đập rộn ràng. Lại không biết đó là máu nóng của mình, hay là thứ giả dối nào do xã hội kỳ vọng mà nên.

Không đủ can đảm để trả lời câu hỏi đó. Tôi từ chối gỡ lớp mặt nạ. Vì rằng lòng sợ hãi. Sợ sẽ chẳng còn gì trên khuôn mặt nếu tôi gỡ nó ra. Sợ bản thân không có "mặt". Cũng sợ có quá nhiều khuôn mặt dối trá đến không còn biết ai với ai, hay đâu mới là cảm xúc thật của chính mình.

Dù vậy, tôi vẫn luôn chờ. Chờ một ai khác lạ, một ai có thể nhận ra lớp mặt nạ của tôi và chạy đến hét với tôi rằng "Hãy gỡ nó xuống!" với dáng vẻ quyết liệt.

Năm lớp 10, tôi gặp Quỳnh. Quỳnh là người đầu tiên cho tôi cảm giác tò mò và muốn tiến đến làm quen. Chỉ là tôi không giống Quỳnh. Tôi không có cách nào gạt bỏ ánh mắt của những người xung quanh. Tôi sợ bị cô lập nếu chơi cùng cô ấy. Vậy là như một thói quen, tôi đeo lên chiếc mặt nạ phù hợp và làm thân với một nhóm con gái nổi tiếng nhất trong lớp.

Thời gian trôi nhanh, đến một ngày - tôi sẽ không cho đó là định mệnh, tôi vô tình gặp Quỳnh trên đường phố. Chỉ bằng một câu, cô đã nhìn thấu tôi: "Tớ nhận ra cậu, cô gái tóc ngắn vẫn luôn cố gắng để trở thành một người bình thường trong lớp."

Tôi không biết cô phát hiện ra bằng cách nào. Trên thực tế cũng không quan tâm. Cơ thể tôi run lên với nỗi niềm không rõ. Hưng phấn, sợ hãi, hay là cả hai.

Và tôi muốn biết nhiều hơn về Quỳnh.

*

Không ai phát hiện ra mối quan hệ này. Không phải che giấu kỹ, mà là bởi ở trên lớp, tôi và Quỳnh vẫn như trước đây. Thi thoảng vô tình chạm mặt, có dừng mắt trong một giây, nhưng chỉ thế, không ai mở lời, để rồi lướt qua nhau như chưa từng quen biết. Giống như có một bức tường vô hình ngăn cản, tôi không biết Quỳnh có ý bước qua hay chăng, còn tôi thì chưa đủ can đảm để làm điều đó.

Tiếng chổi nặng nề đập vào góc tường, thở mạnh một hơi, lẩm bẩm một câu cuối cùng cũng xong trực nhật. Bạn cùng bàn nghỉ học, tôi chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ một mình. Vài người trong nhóm con gái tỏ ý muốn giúp, nhưng tôi đã nhìn ra sự miễn cưỡng chưa kịp giấu đi nơi đáy mắt họ, bèn xua tay nói không cần. Chỉ có một người ở lại giúp tôi lau bảng, lau xong cũng nhanh chóng rời đi. Bên ngoài, mưa vẫn đang trút từng trận. Hắt cả vào hành lang. Bầu trời xám xịt khiến khung cảnh trở nên buồn bã và ảm đạm. Tôi đứng ở cửa lớp, rùng mình vì màn giăng trắng xóa chiếm trọn tầm nhìn. Tôi biết cơn mưa này sẽ chẳng kéo dài bao lâu. Nuối tiếc khi còn chưa thấy đâu bóng dáng lụi tàn.

Đứng im chừng năm phút, thấy dường như đã ngớt mưa, tôi định bụng lấy cặp và ra về. Ngay khoảnh khắc ấy, ở dãy phòng học đối diện, một dáng hình đập vào đôi mắt.

Mái tóc sáng màu đã chuyển sẫm vì nước mưa. Váy ứa một nét kỳ dị giữa bức nền xám ngắt. Tia chớp rạch ngang trời, sấm đùng đùng khiến trái tim giật thót. Chớp mắt một cái, ngã nhào.

Tôi đờ người trong vài giây. Sau đó hoảng hốt chạy xuống tầng một của dãy đối diện - nơi sẽ tan xác nếu thật sự nhảy xuống.

Tôi vừa chạy vừa lớn tiếng gọi Quỳnh. Mưa hắt vào mắt, chẳng thấy rõ đường đi. Đó chưa chắc là Quỳnh, nhưng thứ gì trong tôi mách bảo rằng người tôi phải gọi là cô gái ấy.

"Tớ đây."

Giọng rất nhỏ, nhưng tôi nghe ra.

"Quỳnh!"

Tôi giật bắn nhìn vũng đỏ tươi dưới chân Quỳnh, một mảng lớn bám trên vạt váy. Gương mặt cô vẫn bình thản, lặp lại, tớ đây.

"Cậu..."

"Chỉ là nước màu của câu lạc bộ mỹ thuật thôi. Sao trông cậu có vẻ hốt hoảng vậy?"

"Cậu... Có phải cậu vừa... Ý tớ là, cậu có thấy ai vừa nhảy xuống không?"

Quỳnh lắc đầu, hỏi. "Cậu sợ tớ tự sát sao?" Rồi chẳng để tôi đáp lời, cô cong môi, thản nhiên nói tiếp. "Yên tâm, tớ sẽ không tự sát vào những ngày mưa đâu. Tớ đã nói rồi mà: tớ chỉ tìm đến cái chết vào ngày đẹp trời thôi."

Tôi há miệng, tự hỏi nên nói gì. Rốt cuộc lời thốt khỏi môi chỉ là những điều cũ mòn và sáo rỗng.

Quỳnh cúi đầu, mái tóc ẩm ướt dính vào cơ thể. Giờ tôi mới nhận ra cả hai vẫn đang đứng dưới mưa. Tôi kéo tay cô. Bàn tay lạnh buốt. Toan gọi thì thấy cô ngẩng đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt không thấy đáy, hỏi rằng: "Cậu có hiểu cảm giác của một người muốn chết nhưng lại bị Thần Chết chối từ là thế nào không?"

Dĩ nhiên tôi không hiểu. Nhưng tôi im lặng. Tôi biết cô hỏi câu ấy không phải để tìm một lời đáp. Tôi nhắc đến người nhà của cô, hỏi rằng cậu tự hành hạ bản thân như vậy, không sợ người nhà sẽ lo lắng hay sao. Quỳnh hỏi ngược lại tôi, cậu thì sao, việc cậu phải sống một cách dối trá như bây giờ, chẳng lẽ phần lớn nguyên nhân không phải do bố mẹ cậu ư? Có một phút giây nào cậu oán trách họ không?

Tiếng mưa bên ngoài càng làm lòng nặng trĩu, tôi cũng không quan tâm vì sao Quỳnh biết nhiều chuyện của tôi đến thế nữa. Tôi nói, dĩ nhiên nhiều lúc tớ oán trách, nhưng dù sao nhờ có họ, tớ mới có cơ hội xuất hiện trên cõi đời này. So với oán trách, có lẽ phần biết ơn nhiều hơn.

Quỳnh nói, cậu chỉ nói có lẽ. Chính lòng cậu hãy còn phân vân.

Tôi mím môi, không đáp.

Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi rung lên. Trái tim thốt cái như rơi từ độ cao ngàn mét, chẳng biết sao đôi tay cũng run rẩy nhấn nút nhận nghe.

Người gọi đến là bố.

Bố nói, mẹ con qua đời rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan