1. Quỳnh
Có lẽ nên hình dung cô bạn ấy bằng hai chữ kỳ lạ.
Không kết bạn với ai, cũng không ai trong lớp muốn lại gần. Nụ cười hờ hững treo trên khóe môi, như chẳng điều gì khiến được nội tâm bối rối. Cô độc một cách kiêu ngạo. Tôi tự hỏi có khi nào kiểu người như thế được chào đón ở một nơi đề cao sự đoàn kết như trường học.
Có lẽ tôi không ngoại lệ. Theo cách mà người ta thường nói: kẻ cô lập. Dù không ai trong số chúng tôi mở miệng thừa nhận, thì một góc nhỏ bé nào trong thâm tâm, bản thân vẫn ý thức rõ ràng điều đó. Không phải lỗi của mình. Không phải mỗi mình như vậy. Chính cậu ấy chủ động xa lánh mọi người. Với vô vàn lời biện minh nào nữa. Giống như một tấm khiên, chúng tôi dùng nó để tấn công người khác, cũng dùng nó để bảo vệ linh hồn yếu đuối của chính mình. Hổ thẹn, nhưng không biết làm gì hơn. Chỉ có đứng giữa vòng vây của đám đông mới khiến tôi cảm thấy an toàn.
Lớp trưởng là kẻ đầu đàn. Cô ấy không phải người xấu, dĩ nhiên cũng chẳng tốt. Không ai tốt mà lại tiên phong việc nói xấu sau lưng một người cả. Chỉ là có quá nhiều áp lực cùng lúc dồn lên đôi vai ấy, và không ai có thể hiểu thấu và chia sẻ cùng.
Lớp trưởng nói, không khí xung quanh cậu ấy khiến tớ liên tưởng tới những đám ma. Tang tóc, lạnh lẽo, ảm đạm. Cảm giác như trò chuyện với người từ cõi chết. Nhóm con gái thốt ra vài từ cảm thán. Nếu để ý, có thể sẽ nghe thấy tiếng ồ nhạt nhẽo của tôi trộn lẫn bên trong. Cô bạn ngồi cạnh cũng góp vui, kể, hồi nhập học lớp 10 tớ từng bắt chuyện với nhỏ đó đấy, thấy nó ngồi một mình có vẻ đáng thương nên gợi chuyện bằng một câu trời hôm nay đẹp nhỉ. Rồi các cậu biết nó trả lời thế nào không? Nó mỉm cười nhìn tớ và nói với giọng vô cùng nghiêm túc rằng: Thời tiết hôm nay rất đẹp để tự sát phải không?
Có người lại nói thêm, không biết các cậu có để ý không, nhưng nhỏ đó không bao giờ có mặt trong tiết tự học. Gần đây tớ mới để ý, những lúc đó nó thường lượn lờ ở hành lang tầng bốn rồi nhoài người qua lan can. Ôi trời, thế thì nguy hiểm quá, nó định nhảy lầu sao? Lại một ai cao giọng. Tôi không nhịn được, nói, xét theo lời cậu ấy từng nói thì đúng là thế. Vậy nên đừng bày ra vẻ ngạc nhiên ngu xuẩn như vậy nữa. Hiển nhiên câu sau chỉ nói ở trong lòng.
Tôi không trách cứ những người mà tôi gọi là bạn bè đang ngồi quanh ngay lúc này. Nhưng cũng chẳng ưa. Có nhiều hơn một lý do để thâm tâm bài xích những cuộc trò chuyện thế này. Dù đôi lúc vẫn bị cuốn theo. Nếu như không có ngày hôm ấy, có lẽ cho đến hết đời, tôi vẫn giữ một niềm tin ngớ ngẩn rằng đó là một người mà tôi không nên tiếp xúc.
Mỗi khi nói về người ấy, không biết là vô tình hay cố ý, mọi người đều không gọi thẳng tên mà dùng những từ thay thế - "cậu ấy", "nó" hay "nhỏ đó", dù rằng cô bạn có một cái tên rất đẹp.
Ôi, có lẽ tôi cũng vô tình quên khuấy việc giới thiệu tên người ấy rồi.
Cô ấy có một cái tên mà chỉ cần đọc lên liền thấy thanh thoát nơi đầu lưỡi, dịu dàng tựa sương đêm...
.
"Thu Quỳnh."
Tôi gọi, trái tim nảy lên trong lồng ngực, thầm mong không nhận lầm người.
Chợt nhớ đến hình như suốt gần ba năm học, số lần tôi và Quỳnh nói chuyện với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có lẽ còn chẳng đến hai bàn tay. Mà mỗi lần cũng chỉ là đôi ba câu ngắn ngủn. Tôi thậm chí nghi ngờ mình có nhớ khuôn mặt của Quỳnh hay không. Vậy nên lúc này đây, thứ duy nhất khiến tôi nghĩ rằng người đang đứng cách tôi vài mét là cô gái cô độc là nhờ vào mái tóc óng ả như ánh mặt trời. Dù sao, người có mái tóc dày và đẹp như Quỳnh không nhiều. Không ít người trong nhóm tôi từng ao ước sở hữu suối tóc rực rỡ dường thế.
Tôi nhìn Quỳnh, và bước chân của cô sắp sửa đặt xuống đường cái khi xe cộ đương qua lại tấp nập; lời bật thốt khỏi môi.
Quỳnh dừng bước. Như một thước phim tua chậm, cô xoay người đối diện với tôi.
Cô ấy hỏi, cậu là ai.
Giữa không gian ầm ĩ tiếng còi xe, vọng vào tai rõ ràng ba tiếng trong veo ấy.
Tôi sửng sốt, liền sau là những cảm xúc chất chồng. Có chút hối hận. Hẳn rồi, chẳng có lý do gì để cô phải nhận ra tôi cả.
Nhưng Quỳnh lại nói, một giọng điềm nhiên.
"Tớ nhận ra cậu, cô gái tóc ngắn vẫn luôn cố gắng để trở thành một người bình thường trong lớp."
Rồi, cô cười, đôi mắt hình như híp lại.
Trái tim giật thót. Không rõ cảm xúc khi ấy thế nào. Có lẽ vẫn như lúc trước, là một mớ hỗn độn chẳng thể phân ra. Cổ họng khô, tôi hỏi, sao cậu biết? Quỳnh không trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn lên trời cao, chuyên chú như thể có gửi gắm nơi ấy một ước ao nào. Chẳng biết qua bao lâu, cô nhìn về phía này, buông một lời nhẹ hẫng.
"Hôm nay là ngày đẹp trời, nếu cậu có hứng thú tự sát cùng tớ hoặc là nhìn tớ tự sát, cậu có thể đi cùng."
.
Tôi bước theo sau Quỳnh. Không biết từ lúc nào đã đếm bước chân. Không quá chú tâm, chỉ là ước chừng. Lúc này là hai trăm. Lơ đãng một lúc, cho thêm ba mươi bước chân nữa. Từ lúc nào đã đạt đến con số năm trăm. Không mang điện thoại, không biết đã đi được bao lâu. Chân đã hơi mỏi.
Chúng tôi đi và không nói lời nào. Im lặng hoàn toàn. Lạ thay là tôi không thấy khó chịu. Có lẽ nghịch lý là con người tôi không phù hợp với nơi đông người. Tôi thấy thả lỏng khi ở cạnh Quỳnh hơn.
Quỳnh không giống bất kỳ người con gái nào tôi từng gặp. Hay tôi nên dùng từ "người" thay vì "người con gái". Cô ấy thật sự là một người kỳ lạ, không hẳn theo hướng tiêu cực. Hoặc là tôi nghĩ thế. Cô không dẫn tôi đến một quán trà sữa hay hàng ăn nào đó mà nhóm con gái thường hay lui tới, Quỳnh và tôi đặt chân lên thảm cỏ xanh rờn bên cạnh một mặt hồ phẳng lặng. Một nơi yên tĩnh lạ kỳ.
Tôi đưa mắt nhìn quanh, cảm giác như lạc đến một vùng đất khác, nói, không ngờ giữa thành phố vẫn còn nơi thanh bình đến vậy.
"Chỉ là hiện tại thôi, nơi này sắp bị phá bỏ để xây dựng một công trình nào đó rồi."
Quỳnh thản nhiên nằm xuống thảm cỏ, tay chân duỗi thẳng đầy thư thái, mặc cho vạt váy trắng tinh bị gió thổi tung để lộ phần đùi trắng muốt. Tôi bó gối cạnh Quỳnh, từ khoảng cách này thậm chí có thể nhìn thấy chiếc quần trong màu nhạt, đành bối rối nhìn sang hướng khác.
Cô ấy không mặc quần bảo hộ, cũng chẳng màng tất dài. Tôi tự hỏi Quỳnh không sợ bị đám con trai trêu ghẹo hay sàm sỡ ư? Để rồi nhớ đến bản thân. Nếu ăn mặc như vậy ra ngoài, chỉ sợ chưa cần bạn bè nhìn thấy mà soi mói, bố mẹ tôi cũng đã gắt lên rồi.
Như không để ý đến chuyện ấy, Quỳnh co một chân, hít một hơi sâu và nói:
"Không khí ở đây hồi trước trong sạch hơn bây giờ nhiều."
Tôi ậm ừ, tự hỏi "hồi trước" trong lời Quỳnh là từ khi nào.
Tôi nghe giọng cô thì thầm.
"Tớ tự hỏi những đám mây kia sẽ trôi về đâu? Sẽ tan biến vào bầu trời, hay vẫn tiếp tục một vòng tuần hoàn không bao giờ thay đổi nhỉ?"
Âm thanh nhỏ, nhưng trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng gió thi thoảng xào xạc cành lá, tôi nghe rất rõ ràng. Tôi cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Một màu xanh trải dài như không thấy điểm kết thúc. Giữa thế gian đầy rẫy sợi xích trói buộc, nó dường như là nơi chứa đựng tự do duy nhất. Tự do cùng với cô đơn. Tự do cùng với cô độc. Dù đôi chân đứng ở mặt đất, tôi biết Quỳnh chưa bao giờ thuộc về nơi đây.
Quỳnh lại nói, cậu nói xem, liệu mười năm nữa nơi này sẽ thế nào? Vẫn vẹn nguyên như hiện tại, trở thành một mảnh đất hoang tàn, hay một tòa nhà cao tầng nào sẽ ngụ tại đây. Tôi trả lời, tớ không biết. Chúng ta chỉ có thể biết khi ngày ấy xảy tới. Thời gian sẽ trả lời tất cả.
Quỳnh chợt đứng dậy. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của tôi, đôi chân trần cô nhẹ bước tới bên hồ. Chân nhúng nước, môi cong lên, nói.
"Nếu bây giờ tớ trầm mình ở đây thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?"
Tôi nhìn nụ cười của cô, không biết sao chợt trỗi lên một cảm giác ưa thích. Không dịu dàng như gió xuân, chẳng ấm áp như ánh mặt trời, càng đừng nói đến một âm thanh khúc khích khiến lòng người vơi đi tịch mịch; nụ cười của Quỳnh thờ ơ và lạnh nhạt biết mấy. Như một kẻ đã nhìn thấu cõi trần tục, uy nghi ngồi trên cao mà liếc xuống nhìn loài người ngu xuẩn hận thù nhau, ganh đua nhau và tranh giành nhau như một thú vui nhàn hạ - Quỳnh đem đến cho tôi một cảm giác như thế.
Làn nắng nhạt mềm mại chảy xuống mái tóc sáng màu của Quỳnh, âu yếm vuốt ve đôi bờ vai, trượt xuống cổ tay mảnh khảnh, nhưng chẳng một tia nào có thể lọt vào đôi mắt u kịt không một ánh sao ấy.
Quỳnh đứng đó, đẹp tựa một thiên thần. Trong khoảnh khắc, tôi mong thời gian hãy ngừng trôi, để tôi được ngắm nhìn bức tranh tuyệt mỹ ấy thêm một chút nữa.
"Trời nắng đẹp, mây nhẹ trôi, gió buồn man mác, cậu có cảm thấy thời tiết hôm nay rất thích hợp để tự sát không?"
Quỳnh quay lưng về phía tôi, mái tóc mềm mại buông xõa đến eo tựa như thác nước lấp lánh ở xứ Thiên đường, lần nữa thản nhiên buông một lời nhẹ hẫng.
Tôi thắc mắc.
"Vì sao cậu luôn muốn chết đến thế?"
Quỳnh không trả lời, hỏi lại tôi.
"Vậy cậu, vì sao cậu muốn sống?"
"Đó chẳng phải điều hiển nhiên sao? Chúng ta được ban cho sự sống, nên ắt nó phải mang một ý nghĩa nào."
"Không chỉ sự sống, cậu biết không, cái chết cũng là một món quà."
"Cậu không nghĩ rằng vẫn còn quá sớm để mở món quà ấy ư?"
Lặng thinh. Quỳnh quay lưng về phía tôi, chẳng thể nhìn thấy vẻ mặt của cô lúc này.
Không biết qua bao lâu, cô rút chân khỏi mặt nước, quay về phía đây, chậm rãi cất tiếng.
"Cậu tên gì ấy nhỉ?"
Tôi phồng má.
"Tớ là Tường Vi, không thể tin nổi là nói chuyện nãy giờ mà hóa ra cậu vẫn chưa biết tên tớ đấy."
Quỳnh khe khẽ lặp lại tên tôi. Có phải tôi tưởng tượng chăng, rằng trong một khoảnh khắc, tôi đã nhìn thấy một ý cười thật sự trên đôi môi Quỳnh?
"Tớ sẽ ghi nhớ kỹ. Đó là một cái tên đẹp. Nó làm tớ liên tưởng tới một loài hoa." Quỳnh đưa tay vuốt mái tóc dài, hỏi tôi. "Cậu có biết ý nghĩa của hoa tường vi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro