[Truyện Ngắn] Vì Tôi Yêu Em
[Truyện Ngắn] Vì Tôi Yêu Em
Tôi với em, quen nhau từ những năm cấp 3 khi tôi mới chân ướt chân ráo đặt chân đến đất nước này. Năm đó tôi lớp 11, còn em lớp 10. Gặp em lần đầu tiên là khi đi ăn trưa trong căn tin ở trường.
Lần đó tôi với Tuấn, thằng bạn cũng mới quen, vừa vào tới căn tin, còn ngơ ngác không biết phải làm gì thì có hai cô gái bước tới trước mặt chúng tôi. "Hai người mới tới phải không?" em hỏi bọn tôi. Lúc đó, em ăn mặc như con trai, tóc đen dài buộc cao trông thật đầy sức sống, còn cô bạn em lại khác biệt hoàn toàn. Lúc đó bọn tôi rất ngỡ ngàng trước hai cô nhóc thân thiện đó, mãi tới sau này, sau khi đã quen thân mới biết là do em thấy thằng Tuấn đẹp trai nên mới chạy lại làm quen. Mà lúc đó thật sự thằng Tuấn rất đẹp trai, nhìn rất phong lưu. Đương nhiên tôi cũng không phải xấu xí gì, chỉ là lúc đó tôi ăn mặc rất tuỳ hứng, lại đeo kiếng nên nhìn hơi thư sinh nghèo nên chắc em không để ý lắm.
"Uhm, hai đứa mình mới sang" thằng Tuấn trả lời em.
"Vậy hay là ngồi chung đi?" cô bạn em cũng hăng hái lắm.
"Uhm" thằng Tuấn lại trả lời, sau đó chúng tôi bắt đầu làm quen. Bàn em ngồi còn có thêm hai cô gái và một cậu trai khác nữa, bọn họ trông rất thân thiết.
Cũng từ đó chúng tôi quen nhau hơn, nhưng vì bọn tôi mới qua toàn học những lớp cơ bản, còn em đã học ở lớp thường nên chúng tôi ngoài thời gian ăn trưa dường như không gặp nhiều.
Tôi cũng chỉ học ở trường em có một năm rồi chuyển trường, cũng may là trong đám học sinh mới của chúng tôi còn có nhỏ Thuý đã quen với em nên lâu lâu cũng đi chơi chung này nọ.
Em luôn là một cô gái đầy năng lượng sống. Em chạy nhảy cười đùa suốt, luôn làm mọi người vui vẻ. Tôi thuộc loại ít nói thường không bao giờ lên tiếng nên có lẽ em cũng không chú ý nhiều, nhưng tôi lại rất để ý em. Em dường như không coi trọng hình thức bên ngoài cho lắm, lúc nào cũng ăn mặc giản dị như một thằng con trai với những bộ quần áo thể thao.
Càng về sau chúng tôi càng ít liên lạc, tôi cứ nghĩ sẽ không còn cơ hội gặp lại em nữa, nhưng một hôm nhỏ Thuý nhắn tin rủ tôi đi chơi. Mới đầu tôi cũng không định đi nhưng rồi không biết nghĩ thế nào lại đồng ý.
"Ủa, còn đi rước ai nữa hả?" Tôi hỏi Thuý khi thấy nó lái xe vào khu nhà chứ không phải tới mall như dự tính ban đầu, và bây giờ lại đang ở trước một căn nhà.
"Rước con Như nữa" nhỏ trả lời rồi lấy điện thoại ra nhắn tin, tim tôi nhộn nhạo hẳn lên. Đã bao lâu rồi không gặp em? Gần hai năm rồi. Ngoài những tấm hình em đăng lên facebook thì chưa lần nào tôi thấy em cả, cứ nghĩ con tim đã ngủ yên trong lồng ngực, nhưng không ngờ tôi lại nhớ em đến như vậy.
Chưa tới hai phút sau thì em đã chạy ra, đang định mở cửa ghế phụ thì em thấy tôi, lại cười toe toét mà mở cửa sau.
"Hello Phúc" Em chào tôi.
"Hello Như" Tôi chỉ biết cười cười mà chào lại em, không thể nào khiến bản thân bình tĩnh được. Em vẫn tươi tắn như ngày nào, nhưng đã có nhiều thay đổi. Mái tóc đen dài khi xưa lúc này đã đỏ rực, quần áo thể thao thay bằng quần short áo thun kiểu cách, tuy vậy vẫn rất đáng yêu.
"Lâu rồi không gặp, cứ tưởng anh quên em luôn rồi chứ?" Em lại bắt chuyện với tôi.
"Đâu có" tôi muốn nói tôi chưa bao giờ quên em, nhưng mở miệng chỉ có hai từ thoát ra, dù sao cũng còn có Thuý trên xe, nói ra thật kì. Sau đó em lại vui vẻ hỏi lịch trình ngày hôm nay với Thuý, rồi lại bàn chuyện trên trời dưới đất, lâu lâu lại trả lời tin nhắn rồi quay qua bắt chuyện với tôi, cả mười lăm phút trên xe em không khi nào im lặng cả.
Sau lần đi chơi đó, lại bẵng đi cả nửa năm em mới lại rủ tôi sang nhà em mừng giáng sinh. Lần đó tôi đã chuẩn bị một món quà cho em, nhưng có lẽ chẳng bao giờ có thể tặng, vì, em giới thiệu bạn trai của mình. Anh ta là một người đàn ông chững chạc, không phải là đẹp nhưng lại có nét rất nam tính, lại rất tốt. Nguyên buổi tiệc rất vui vẻ, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy thật mệt mỏi mà không biết tại sao.
Tôi không còn hy vọng, cứ như vậy im lặng ra về, cũng không dám nói chuyện với em nữa, chỉ lẳng lặng dõi theo em.
Một ngày hè nóng nực, trời mưa tầm tã, càng làm cái oi bức lên đến cực điểm, tôi chán chường nằm dài ở nhà, không biết phải làm gì thì nhận được tin nhắn của Thuý rủ tôi đi làm. Tôi đồng ý ngay dù sao cũng không có việc gì làm. Không ngờ lại gặp em.
Tôi chợt nhớ có lần đi chơi chung với Thuý, nhỏ có nhắc tới em đang làm chung với nhỏ. Đến xin việc thì ông chủ nhận ngay rồi kêu tôi thử việc luôn, thế là tôi lại ở đó, cùng làm với em.
Sau đó tôi được nhận làm, những ngày đi làm của tôi và em gần như giống nhau, chỉ là tôi vào làm sau em hai giờ. Tôi không biết mình đang làm cái gì nữa, ngày nào đi làm cũng sẽ mua đồ ăn cho hai đứa, giúp em những việc cần làm, lặng lẽ cưng chiều em đến nghiện, có nhiều lúc tôi cứ nghĩ mình với em đang hẹn hò vậy. Mộng chỉ vỡ tan tành khi em vô tình hay cố ý nhắc đến bạn trai, cũng sẽ có những ngày anh ta đến đón em, vẫn nam tính lịch thiệp như ngày nào.
Rồi một ngày em đến chỗ làm, không có chút tinh thần nào cả, tôi có cố gắng thế nào cũng không làm em cười được, cho tới khi nhỏ Thuý đến, tôi nghe nhỏ kể rằng em vừa chia tay bạn trai, lúc đó tôi thật sự không biết mình phải tỏ ra thế nào. Nói tôi không mừng chính là gạt người, vì bây giờ tôi đã có cơ hội, nhưng nhìn em buồn bã như vậy tôi thật sự không vui nổi.
Em rủ cả đám đi nhậu, đương nhiên không ai từ chối. Em cứ uống hết ly này đến ly khác, mấy người kia cũng không biết phải làm sao, cho tới khi em say khướt, nhỏ Thuý phải vất vả đưa em về, tôi thật sự muốn thay nhỏ nhưng lại không biết lấy thân phận gì, dù sao tôi cũng là con trai, mặc dù em vẫn luôn muốn ghép tôi với thằng Ân làm chung.
Nhắc tới mới phát hờn, em cứ tối ngày đọc truyện boy love, mà theo em hay nói là đam mỹ nên cứ thích ship cặp này rồi cặp kia. Em cứ thích đùa ghép tôi với thằng Ân vì thằng khỉ đó chả bao giờ quan tâm tới giới tính của nó, đã vậy còn hùa theo nữa, tôi thì để vui lòng em nên cũng chẳng bao giờ nói gì.
Vài ngày sau em lại tươi tỉnh như cũ, mặc dù ánh mắt vẫn đượm buồn nhưng em đã cười lại. Chúng tôi vẫn đi làm rồi đi học, lâu lâu lại đi chơi ăn nhậu cho qua ngày. Vì một số mâu thuẫn nên em cùng nhỏ Thuý và đám bạn đã không còn chơi chung nữa, bây giờ em chỉ còn lại vài người bạn, ai cũng có thể nhận ra là em đã thay đổi. Em không còn đi chơi nhiều nữa, mỗi lần buồn em sẽ tìm tôi với thằng Ân để đi chơi, không thì học bài chung. Tôi thật sự rất vui vì em đã xem tôi như một chỗ dựa, nhưng em vẫn không hề bỏ cuộc ship tôi với thằng Ân, cay!
"Tại sao mày với thằng Ân lại không thành một cặp cho tao mừng nhờ?" một lần nhờ tôi đi rước em từ trường về, em đã than như vậy. Tôi cứ gọi là hờn cả thế giới ý, cô nhóc này thật sự không còn xem tôi là một thằng đàn ông nữa. Mà cũng không biết từ khi nào em không còn xưng em gọi anh nữa, mà chỉ mày tao mới khổ.
"Tao với nó lấy nhau về rồi giành váy hay sao?" Tôi không biết phải làm sao với em, nên chỉ còn biết hùa theo.
"Tao không biết, hai tụi mày lấy nhau đi" Em lại bắt đầu trẻ con, sau đó cứ nhắc đi nhắc lại những lời đó.
Một lần khác, sau khi nước Mỹ chính thức hợp pháp hoá hôn nhân đồng tính, em lại càng ngày càng không tha cho tôi, cứ một hai bảo tôi với thằng Ân lấy nhau đi, nước Mỹ đã hợp pháp hoá rồi.
Chúng tôi cứ như vậy mà trải qua thêm một năm nữa, mới đó mà tôi đã ở đây được năm năm rồi, cũng đã quen em năm năm, em đã chia tay bạn trai gần hai năm rồi, nhưng tôi lại chưa dám thổ lộ với em. Tôi đang rất hưởng thụ cảm giác lúc này, em không phải là của tôi nhưng cũng không phải của ai khác, tôi sợ một khi mình nói ra rồi, em sẽ không còn ở bên tôi nữa. Có nhiều lúc tôi nghĩ em có thể tự nhiên ở bên tôi như vậy, chỉ có thể là vì em không xem tôi là con trai mà thôi.
Có một lần em đùa với tôi, "Có nhiều lúc tao thấy tao với mày y như tình nhân vậy á, lúc nào cũng dính với nhau" em vừa nói vừa cười.
"Vậy sao?" tôi thật muốn nói "nếu mày thích thì tao sẽ làm người yêu mày", nhưng cuối cùng vẫn không dám nói thành lời. Chúng tôi đi chơi chung ngày một nhiều, có khi có thêm thằng Ân, có khi đi cùng bạn em, có khi chỉ có hai đứa, thật sự rất giống tình nhân.
"Đi chơi với tao" tôi đang nằm nhà suy nghĩ xem nên đi tìm việc làm hay cứ chết dí ở nhà cho hết hai tuần nghỉ đông còn lại thì có tin nhắn từ em.
"20' có mặt" tôi nhanh chóng trả lời rồi bò ra khỏi giường, bốn chục phút sau có mặt ở trước cửa nhà em.
"Tới rồi" tôi nhắn tin cho em.
"đm lần nào cũng lề mề như bà già" em lại chửi tôi, có đứa con gái nào nói năng kiểu đó không chứ, nhưng tôi lại không thể nào không cười, ít ra đối với tôi em vẫn sống rất thật.
"Đi đâu?" tôi hỏi khi em đã ngồi vào xe mình.
"Đéo biết, đi ăn đi" em trả lời, lại tiếp tục văng tục.
"Ăn gì?" tôi lại hỏi.
"Đồ Hàn đi, mà tao thèm đồ Nhật, hay ăn đồ Thái đi, cơ mà tao cũng muốn ăn Cheesecake Factory*, hay là Chili's*? Đm cái nào cũng thèm" em lại ca bài cũ, mỗi lần đi ăn là cứ phải chọn đủ chỗ.
**CF vs Chili's là những nhà hàng cao cấp hơn mấy chỗ Mcdonalds với KFC. Một phần ăn cũng chỉ ở mức tầm 15-30 đô, cũng tính là fancy rồi nha mng.
"Đm, ăn chỗ nào nói còn biết đường à" tôi cũng phải bó tay với em rồi.
"Thôi xuống Bellaire* ăn 101* đi" cuối cùng em cũng chọn được một chỗ, không dính dáng gì tới mấy chỗ em chọn ở trên.
**Cafe 101 là một nhà hàng của TQ ở đường Bellaire, Houston, Texas, USA. Đường Bellaire cũng có thể gọi là khu China Town của tiểu bang Texas.
"Ok" tôi gật đầu rồi đưa em tới nơi em muốn.
"Tại sao con trai lại thích con gái ốm nhờ?" đang ăn thì em hỏi tôi một câu, nhém chút nữa sặc nước luôn.
"..." tôi chỉ biết câm nín nhìn em, không thể nói gì.
"Ngoài đẹp ra thì con gái ốm còn có thể làm gì?" Em lại phẫn nộ, rồi đưa tay ra bắt đầu đếm, "không thể khiêng đồ nặng; đi ăn thì sợ béo, ăn cái gì cũng kén chọn; mùa đông ôm chẳng đã tí nào" em khịt mũi, chán ghét trông thấy, tôi lại không biết phải làm gì, không biết phải nói gì, chỉ biết uống nước mong em sẽ không nói nữa. Dường như em thấy mình cũng hơi quá trớn nên còn muốn nói gì nhưng cũng chỉ im lặng.
"Như nè, hay là mình quen nhau đi?" sau khi đưa em về đến trước nhà, trước khi để em xuống xe, tôi hỏi em. Tôi biết có thể sẽ phá vỡ mối quan hệ của chúng tôi lúc này, nhưng tôi không thể tự lừa mình dối người được, cứ như vậy cũng không phải cách, cùng lắm thì em không cần tôi nữa thôi.
"Ủa chứ trước giờ tao với mày là người dưng hả?" em trừng mắt nhìn tôi, không biết em đang đùa hay không hiểu thật.
"Anh nghĩ em hiểu ý anh là gì" tôi trở nên nghiêm túc hơn.
"Không hiểu" em lắc đầu.
"Làm bạn gái anh, làm người yêu của anh" cuối cùng vẫn là phải nói huỵt toẹt ra.
"Chơi với nhau gần hai năm, em chỉ có những thói xấu, không có gì tốt cả, tại sao anh cứ phải thích em?" em nhìn tôi, khó hiểu. Đừng nói em, ngay cả tôi cũng thật sự không hiểu nổi. Ngoài kia, thậm chí là trong số bạn bè của tôi vẫn có những cô gái tốt hơn em gấp nhiều lần, nhưng không hiểu sao chỉ có em mới khiến tim tôi nhốn nháo mỗi khi gặp mặt. Chỉ có em mới khiến tâm tình tôi lên xuống thất thường, mỗi một cái nhíu mày, mỗi một lần em buồn sẽ làm tim tôi đau thắt, mỗi nụ cười của em chính là lời chỉ dẫn cho trái tim lạc lối của tôi tìm lại được ánh sáng. Tôi biết, ngoài em ra sẽ không ai có thể làm tôi rung động như vầy.
Tôi nói với em những suy nghĩ của chính mình.
"Anh ấy cũng đã từng nói như vậy, nhưng cuối cùng cũng có một người con gái khác khiến tim anh ấy đập rộn ràng hơn khi gặp, chỉ có cô ấy mới khiến tâm tình anh ấy lên xuống thất thường hơn, mỗi cái nhíu mày hay ánh mắt buồn tủi của cô ấy mới khiến anh ấy đau lòng, cô ấy cái gì cũng hơn em một chút để rồi cuối cùng anh ấy quyết định chia tay em để đến với người con gái đó. Hôm nay cũng chính là ngày cưới của bọn họ. Anh có biết cảm giác đó đau như thế nào không? Em không muốn một lần nữa phải trải qua nỗi đau đó, em rất ghét nó." Em nói như hét vào mặt tôi rồi xoay người muốn ra khỏi xe.
"Anh biết anh không thể hứa hẹn với em trọn đời trọn kiếp, nhưng anh hứa, chỉ cần em gọi, anh sẽ tới, cho tới khi nào em không cần anh nữa. Tin anh, chúng ta thử một lần thôi, được không em?" Tôi không dám để em đi, chỉ sợ sẽ không còn cơ hội nào khác, tôi phải đánh cuộc một lần, vì tôi, vì em và vì hạnh phúc của chúng tôi. Tôi kéo em vào lòng mình, như cầu xin, như van nài, chỉ cần em cho tôi một cơ hội.
Em khóc, khóc hết sức thương tâm trong lòng tôi. Nghe em khóc mà tim tôi như vỡ vụn, đau lắm. Em có biết rằng tôi sợ thấy em khóc như thế nào không, em đáng được yêu thương chứ không phải bị vứt bỏ.
"Em có biết em ở trong vòng tay anh, nhưng lại khóc vì một người đàn ông khác, anh đau lòng lắm không? Anh muốn em cười, như ngày đầu anh gặp em ở trường vậy. Trước giờ em luôn luôn vui vẻ như thế, đừng vì một người không đáng như anh ta mà đau khổ có được không? Anh sẽ luôn ở đây, yêu em như ngày đầu tiên gặp em vậy. Ngoan, đừng khóc nữa, anh yêu em, em khóc, anh đau lòng lắm." tôi không biết phải khuyên em như thế nào, chỉ biết rằng nhìn em khóc, tôi đau, đau lắm.
10 năm sau.
"Ba, hôm qua mẹ nói cho con một bí mật" tôi vừa làm xong một bản thiết kế, định đi ra lấy ly nước thì con gái liền nhào vào lòng tôi, nũng nịu.
"Mẹ con nói gì?" Tôi cười, xoa đầu bé, "mà mười giờ rồi sao còn chưa đi ngủ? Mai còn phải đi học" tôi lại hỏi, bế con gái lên đưa bé vào phòng.
"Ba ngốc, mai là thứ bảy" bé con vừa xoa xoa mặt tôi vừa cười khanh khách.
"Như vậy cũng không được thức khuya, sẽ không cao lên được" đặt con gái lên giường, tôi véo má bé mà hù doạ.
"Ba lừa con nít, ngày nào ba chẳng thức khuya, nhưng ba đâu có lùn" bé con lại chun mũi, khuôn mặt lém lỉnh giống hệt mẹ bé vậy.
"Thôi được rồi, mẹ con nói thế nào?" tôi cũng không buồn giải thích cho một đứa nhóc ba tuổi rằng trẻ em và người lớn khác nhau.
"Ba hứa dẫn Bảo An với Bảo Ân ngày mai đi chơi công viên ăn pizza, Bảo An sẽ nói cho ba biết" bé con năm tuổi, tiếng Việt lộn xộn chủ ngữ vị ngữ ra điều kiện với tôi.
"Ranh con, còn biết ra điều kiện với ba nữa" tôi véo mũi con bé.
"Ba đồng ý đi, đồng ý đi mà" bé con lại vòi vĩnh.
"Được được, nhưng chỉ được một miếng thôi, ăn nhiều tối về không ăn được cơm mẹ sẽ đánh mông con đấy" tôi thoả thuận, không biết mẹ bé đã nói gì với đứa nhóc năm tuổi này.
"Được, ba nhớ đó" bé con vui vẻ vì mục đích đã đạt được.
"Thế bây giờ đã nói được chưa?" tôi hỏi con gái.
"Mẹ nói, hồi đó mẹ cũng rất thích ba, chỉ là mẹ ngại nên mẹ mới giả vờ là để ý đến chú Tuấn, mẹ còn nói... ah~" bé con còn chưa nói xong đã ngáp dài một cái rồi ngủ mất. Đúng là trẻ con, muốn ngủ khi nào thì ngủ, hết nói. Tôi bất đắc dĩ đắp lại mền cho con gái rồi ra ngoài. Em vẫn còn đang bận rộn trong bếp.
"Con mới nói cho anh biết, em nói em đã thích anh từ lúc mới gặp lần đầu?" tôi nhẹ nhàng bước lại, ôm lấy vợ yêu mà cà nheo. Con gái có thể bỏ qua, nhưng vợ hả? Còn lâu đi.
"Con gái hư thật đó, đã dặn nó là đừng nói với ba mà" mới đầu em bị tôi làm giật mình nhưng rồi lại trách con.
"Đừng đánh trống lảng, nói cho con tức là muốn anh biết. Đây là quà kỷ niệm năm năm ngày cưới cho anh phải không?" tôi ôm em vào lòng, chất vấn. Ngày mai là kỉ niệm năm năm ngày cưới của chúng tôi, chắc chắn là em muốn cho tôi bất ngờ.
"Phải phải, chồng em cái gì cũng rất giỏi." em đầu hàng sau đó mới cho tôi biết lần đầu gặp, em đã để ý đến tôi. Sau này, vì hai năm không gặp, lại thêm bạn trai cũ của em tỏ tình nên em đã nhận lời nhưng cuối cùng lại không thành. Sau đó em lại lấy lí do ghép đôi tôi với thằng Ân để tránh né tình cảm của chính mình, nhưng cuối cùng đêm đó khi tôi thổ lộ, em đã không còn lý do gì để từ chối.
"Cũng may anh đã thổ lộ, nếu không lại đẩy em vào vòng tay người khác. Happy Anniversary, my love" cánh tay tôi càng siết chặt, như sợ chỉ cần nới lỏng tay là sẽ để mất em. Sợ mất em, cũng chỉ vì tôi quá yêu em mà thôi.
~*~*~*~*~*~
Houston, 01/19/2016 4:17 PM
Lâu rồi bạn nhỏ không có viết được cái gì, thôi thì tặng mọi người một shot, hứa sẽ cố gắng nhanh chóng trở lại :3
chú thích: trong tr có chỗ mình cho nhân vật nữ sip nam 9 và Ân, không phải là muốn bẻ cong ai, chỉ là nữ chính muốn đùa vui mà thôi. Tình bạn giữa 3 người Như, nam 9 và Ân là một tình bạn không phân biệt giới tính các bạn nhé, đừng nói là hủ nữ thích bẻ cong nam thẳng, tội cho nv và cả tg lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro