Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Anh Đủ Dũng Cảm...!

  Buổi chiều trời mưa tầm tã, Hạ Vũ Mạt đứng ở hành lang nhìn ra ngoài mà lòng đầy ảo não, biết thế này cô nhất định sẽ mang theo ô, giờ thì vui rồi, từ phòng tự học về kí túc xá thật sự rất xa, bạn cùng phòng của cô cũng không gọi được, làm sao bây giờ...
Hạ Vũ Mạt còn đang thẫn thờ đứng, bỗng bên tai vang lên lên một giọng nói trầm ấm, đầy nam tính:
- Cậu có muốn đi nhờ ô của tôi không?
Cô ngước mặt lên, đứng cạnh cô là một cậu bạn có dáng người mảnh khảnh, cao ráo, ngũ quan ôn hòa...
- Tôi thấy cậu đã đứng đây rất lâu mà chưa về, không mang ô sao?! – Chàng trai tiếp lời.
- A! Đúng là hôm nay mình quên mang ô, mình sợ cậu sẽ không tiện đường đâu, mình về kí túc xá nữ của trường, sẽ không phiền chứ? – Cô dè dặt trả lời.
- Không sao không sao! – Anh cười sảng khoái – Chỉ là đi nhờ thôi mà, cũng không phiền gì. Thôi được rồi, chúng ta đi nào!
Cô cùng hướng đến bước đi cạnh anh...
- Cảm ơn cậu rất nhiều, mình tên là Hạ Vũ Mạt! – Cô tươi cười nói.
- Mình là Lục Ngôn! - Anh nhẹ nhàng trả lời...
Hai bóng người bước đi trong cơn mưa, tiếng nói chuyện và tiếng cười không ngừng vang lên, vang vọng trong không gian...
***
Từ ngày hôm đó, mối quan hệ của anh và Hạ Vũ Mạt càng trở nên thân thiết, anh và cô cùng nhau học trong lớp tự học, cùng đến thư viện, cùng đi ăn,... hình bóng hai người in dấu trên từng hành lang, lớp học của trường Đại học Thanh Hoa... Và không biết từ khi nào, Lục Ngôn đã thật sự yêu cô...
Thứ tình cảm đó lớn dần trong trái tim Lục Ngôn theo thời gian, anh yêu từng cử chỉ, từng ánh mắt của cô, yêu giọng nói nhí nhảnh, tươi vui và nụ cười của cô... yêu tất cả... tất cả mọi thứ về cô...
Nhưng tình cảm đó của Lục Ngôn, anh chỉ dám giấu nó trong trái tim mình, anh sợ rằng, ngay khi anh có ý nghĩ chiếm hữu đối với cô, anh sẽ đánh mất cô...
Thật ra, trên thực tế, Hạ Vũ Mạt cũng có tình cảm với anh, cô yêu anh, nhưng cũng giống anh, cô không đủ dũng cảm để nói ra tình cảm của mình...
Cả hai người đều nghĩ rằng, họ còn thời gian, còn thời gian để ở bên cạnh nhau... họ chần chừ nói ra tình cảm...cho đến khi...
***
- Lục Ngôn, em sắp phải đi du học, rất xa, là ở Anh, có lẽ rất lâu nữa mới trở về...!
- Ừm... - Anh nhìn cô trầm ngâm...
Thấy biểu hiện của anh như vậy, Hạ Vũ Mạt có chút thất vọng, chẳng nhẽ anh không cảm thấy buồn bã sao, không tiếc nuối sao, hai người sắp xa nhau, vậy mà anh...
- Anh không có gì... muốn nói với em sao...? – Cô có chút hi vọng nhìn anh.
Anh nhìn cô, nói gì đây, anh còn có thể nói gì, chẳng nhẽ anh lại nói anh yêu cô, xin cô đừng đi, một tay cắt đứt tương lai của cô... hay là chúc cô thượng lộ bình anh, tiễn cô đi đến nơi đất khách quê người... anh thực không nỡ...
- Ừm, Hạ Vũ Mạt, chúc mừng em, có thể đi du học ở Anh là một may mắn, có được điều kiện tốt như vậy để phát triển là điều thật tuyệt vời! - Lục Ngôn cố nở nụ cười mà trong lòng chua chát, lần này anh sẽ vì cô, nghĩ cho tương lai của cô...
Hạ Vũ Mạt nhìn anh không thể tin được, thế nhưng anh lại để cô ra đi sao, cô cười lạnh, đã hoàn toàn hết hi vọng rồi...
- Cảm ơn anh, Lục Ngôn, thôi, ngày kia em đi rồi, em cần phải về chuẩn bị một chút, em về trước đây - Cô cười, quay lưng thật nhanh, cố gắng che giấu nỗi đau trong lòng...
Buổi chiều ngày hôm đó, bầu trời vô cùng ảm đạm, như muốn buồn cho một mối tình...
***
Ngày Hạ Vũ Mạt đi, Lục Ngôn nhận được một bức thư, người gửi là cô:
"Lục Ngôn, gặp được anh thật sự mới là điều may mắn nhất của em. Cảm ơn vì đã cho em biết như thế nào là yêu một người. Cảm ơn vì đã gặp gỡ."
Đến lúc này anh mới biết, anh đã đánh mất thứ gì... anh đã đánh mất người con gái mà anh yêu rất nhiều!
***
6 năm sau, cuộc sống vẫn cứ mãi tiếp diễn, không đợi chờ ai cả, Lục Ngôn ngồi trong văn phòng làm việc, anh hiện giờ là giám đốc một công ty về điện tử khá có tiếng, cuộc sống đã thoải mái hơn...
Reng...reng... tiếng chuông điện thoại vang lên...
- Alo - Anh bắt máy
- Lục Ngôn, là tôi, Bối Tự đây – Người bên kia đầu dây lên tiếng
- Ừ, cậu gọi tôi có chuyện gì không?
- Lục Ngôn - Bối Tự hơi ngừng lại – Hạ Vũ Mạt, cô ấy trở lại rồi...
Nghe đến tên của người mà mình hằng nhớ mong, Lục Ngôn có chút chấn động, cô đã trở về rồi, sau 6 năm chờ đợi, cô đã trở lại...
- Nhưng mà... - Bối Tự tiếp lời – Cô ấy sắp kết hôn rồi, nghe nói là một người đàn ông người Anh...
Nghe đến đây, trong lòng Lục Ngôn bỗng đâng lên một tư vị đắng chát, anh cười diễu, lặng lẽ ngắt máy...
Là đây sao, là ông trời trừng phạt anh năm xưa đã để vuột mất cô sao... trong tay mân mê một sợi dây chuyền nhỏ, lòng đau đớn...
Bầu trời đầy mây đen, cơn mưa dội xuống như đang khóc than, trong màn đêm đen, thoáng nghe đâu đây tiếng thở dài của một người đàn ông, vang lên đầy tiếc nuối và bi thương...
***
10 ngày sau, tại một khách sạn vô cùng sa hoa, Hạ Vũ Mạt ngồi trong phòng trang điểm dành cho cô dâu, bỗng nghe tiếng gõ cửa... một cô nhân viên khách sạn bước vào
- Hạ tiểu thư, có một vị Lục tiên sinh nhờ tôi đưa cho cô thứ này – Nói rồi, đưa cho cô một hộp quà nhỏ...
Hộp quà màu xanh lam, thắt nơ, nhìn có vẻ cũ kĩ nhưng lại được bảo toàn vô cùng tốt, Hạ Vũ Mạt mở hộp quà, bên trong là một sợi dây chuyền bạch kim có đính một ngôi sao bằng đá nhỏ, rất xinh đẹp, kèm theo đó là một mảnh giấy:
"Hạ Vũ Mạt, nếu như năm xưa anh đủ dũng khí nói ra tình cảm của mình, liệu ngày hôm nay, chú rể... có phải là anh không...?"
Là anh sao, Lục Ngôn...
Nắm chặt tờ giấy trong tay, cô tựa người nhìn ra cửa sổ, khẽ thì thầm:
- Lục Ngôn, có lẽ...
***
... Và cứ như thế, cả hai người, đã lướt qua nhau như thế, đã tự để lỡ mất nhau, lỡ mất một đoạn tình cảm... như là cả đời...!
~ Hết ~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattpad