Quá Muộn?
Khung cảnh Joseph và Aesop khiêu vũ với nhau trên cánh đồng thật yên bình ,gió thổi nhẹ tóc họ phất phơ không gian lãng mạn chỉ có hai người họ nơi này hạnh phúc ,không cần gì ngoài đối phương...
Họ nằm trên chiếc khăn tay nắm tay cùng nhau nhắm mắt lại nở một nụ cười mãn nguyện biểu cảm của sự bình yên. Jos mở đôi mắt ra khung cảnh bình yên biến mất cánh đồng êm ả trở thành nền cỏ xanh mướt mặt đất ẩm ướt, đã thế đây cũng là một vách đá Aesop cũng theo chiều gió bình yên mà lướt đi mất chỉ còn một mình Jos...
Joseph chạy đến bên vách đá nhìn xuống nước mắt rơi ra vị mằn mặn....
Aesop...À..chả phải cũng ngày này 2 năm trước chính cậu là người không cứu được người mình thương sao? Chỉ vì một chút bất cẩn ,cậu chính cậu Joseph..trở thành người gián tiếp gây ra cái chết đau lòng của Aesop Carl cả hai lúc ấy chỉ vì nỗi đau nỗi buồn hòa lẫn mà bất đồng để rồi...người ấy ngã xuống vách đá,chỉ tiếc lúc đấy cơn giận quá lớn cậu chả thể kiểm soát được mà không cứu ngoại lệ duy nhất của cậu...
Em ấy ngã xuống thân xác va đập nhiều nơi để rồi khi đáp xuống mặt đất mọi thứ nát bấy nhưng miệng em vẫn thầm gọi tên cậu "J-Jos...." khuôn miệng bé nhỏ thều thào cùng dòng nước mắt cho tới lúc cơ thể dần lạnh đi....
Cậu thì đứng ở trên vách đá cơn giận vẫn còn, nhưng đó chả phải người cậu yêu sao? Cắn chặt răng cậu chạy đến bên vách đá quỳ xuống trên nền cỏ hét lớn "AESOP!!!" không nghe tiếng đáp không thấy bóng dáng người mình thương cậu cũng dần mềm đi đôi mắt ươn ướt môi cậu mấp máy tên của người ấy rồi gào lên một tiếng kêu thảm lòng...
Chết không thấy xác..em bỏ lại tôi một mình ,đôi khi tôi tự hỏi..nếu lúc ấy tôi chịu nhường nhịn em mà không to tiếng thì sao nhỉ? Liệu em sẽ quay về bên tôi hay ít nhất em vẫn có thể sống...
Nhật ký nhỏ của người chăm sóc cho bệnh nhân Joseph:
thật tội nghiệp cho ông ấy..năm nào cũng vậy cứ tới ngày 30/2 ông ấy lại yêu cầu chúng tôi đến bên vách đá gần cánh đồng ngô thơm lừng, khi đến đấy ông ấy chỉ luôn nhìn xuống đôi khi là nhìn ra phía xa xa với đôi mắt hiện rõ sự buồn bã đau đớn..tôi không biết đã xảy ra chuyện gì chỉ nghe nói ông ấy mất đi người thương ở chỗ vách đá mà thôi...có lẽ ông ấy đã suy sụp rất nhiều, kể cả ngày ông ấy mất điều duy nhất ông ấy còn đủ tỉnh táo để yêu cầu tôi là hãy cho phép ông ấy được chôn cất ở góc cây gần vách đá và muốn 1 đóa hoa hồng vàng..tấm ảnh về "người ấy" của ông cũng được lưu giữ trong chiếc máy ảnh có vẻ hiện đại nhưng lại là món đồ cũ như này.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro