Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mọi sự cố gắng đều được đền đáp.

Sau khi biết được sức khỏe của Ngọc Hà không được tốt cần nghỉ ngơi và chăm sóc thật tốt Thanh Hằng đã ép cô phải hoãn hết tất cả công việc không nhận show và chị cũng thế, quyết định ở nhà chăm sóc vợ. Sáng sớm Thanh Hằng đã dậy chuẩn bị đồ ăn sáng đem lên tận phòng ngủ. Nhìn thấy Ngọc Hà vẫn còn cuộn mình trong chăn ngủ ngon chị đặt thức ăn lên bàn nhẹ nhàng ngồi xuống hôn lên trán cô tay vuốt những sợi tóc tinh nghịch khẽ gọi.

- Vợ à, dậy ăn sáng đi chị đã thức sớm nấu cho em kìa.

Buổi sáng được gọi dậy với hình thức ngọt ngào như thế khiến ai nhìn vào cũng muốn tan chảy. Ngọc Hà mở mắt nhìn thấy ông chồng thân yêu đang mỉm cười đáng yêu đưa tay choàng lên cổ Thanh Hằng cười nhẹ.

- Hôm nay sao ngọt ngào với tôi thế, có âm mưu gì phải không.

Thanh Hằng kéo chăn ra bế Ngọc Hà đi vào toilet đặt cô ngồi xuống lấy bàn chải đánh răng cho cô.

- Này nhá, ngày nào mà tôi chả ngọt ngào với mấy người hả. Bây giờ phải ngoan ráng ăn uống và nghỉ ngơi thật tốt như vậy mới có thể sinh cho chị tiểu KaKa đáng yêu chứ đúng không.

Miệng vẫn nói luyên thuyên tay thì đánh răng rửa mặt cho cô vợ xinh đẹp hình ảnh đúng chuẩn soái ca. Ngọc Hà nghe những lời Thanh Hằng nói trong lòng cảm thấy xúc động nước mắt sắp rơi thì cảm nhận được đôi môi của mình được bao phủ bởi nụ hôn ngọt ngào của Thanh Hằng.

- Cấm khóc có nghe chưa, ngoan ra ăn sáng với chị nha.

Ngọc Hà gật đầu đưa tay đòi Thanh Hằng bế ra ngoài, chị bật cười với hành động trẻ con đáng yêu của cô, bế bổng cô ra ngoài ngồi ở sofa cùng nhau ăn sáng. Bình thường Ngọc Hà ăn rất ít là đã cảm thấy no nhưng hôm nay Thanh Hằng ép cô ăn rất nhiều đến mức như không đi nổi.

Sau khi ăn xong Thanh Hằng dọn dẹp chén dĩa xuống bếp còn Ngọc Hà được cưng chìu ngồi ở sofa xem điện thoại. Thanh Hằng từ bếp đi lên mang theo dĩa trái cây cùng một ly sữa ngồi xuống đất cạnh chổ Ngọc Hà nằm ôm mắt liếc nhìn điện thoại.

- Xem gì mà chăm chú vậy vợ yêu.

Ngọc Hà thích thú trả lời.

- Em xem tik tok của chồng em nè, đúng là đẹp lắm nhưng cũng ngáo lắm haha

Thanh Hằng dụi mặt vào hõm cổ Ngọc Hà cắn một cái nói.

- Người ta đẹp thế mà nói ngáo em muốn bị phạt đúng không.

Ngọc Hà không trả lời tiếp tục xem điện thoại, một lúc sau lên tiếng.

- Chồng à, trước em bận quá không xem phim Mẹ Chồng được bây giờ ở nhà mãi cũng chán hay chồng lấy phim ấy cho em xem đi.

Thanh Hằng hôn lên má Ngọc Hà một cái rồi đứng dậy bắt TV cho vợ xem phim của mình đóng. Ngọc Hà gối đầu trên đùi Thanh Hằng chăm chú xem phim lâu lâu còn cảm thán vài câu.

- Ôi tát như thế còn đâu chồng yêu của em.

- Đau gì chứ, cái gì cũng có kỹ thuật hết biết không hả.

Thanh Hằng bật cười ngắc mũi cô. Xem đến cảnh nóng của chị cô nhéo thật mạnh vào hông của chị trách.

- Hôn môi nữa kìa, cảnh nóng nữa kìa đúng là thấy ghét.

- Đau chồng mà, đó là diễn thôi hiểu chưa chứ không có ai đóng cảnh nóng hay hơn vợ hết hí hí.

Ngọc Hà đỏ mặt im lặng xem phim tiếp, xem một lúc từ ghen đến khóc sướt mướt, Thanh Hằng tắt TV hôn *chụt chụt* lên má cô.

- Không xem nữa, khóc là xấu lắm biết chưa em chỉ được cười thôi.

- Tại người ta cảm động chứ bộ. -Ngọc Hà được Thanh Hằng lau mắt nũng nịu nói.

Lúc này bà Phạm đi vào phòng tay cầm ly nước màu đen nóng hổi đang lên khói nhẹ đặt xuống bàn.

- Hà con uống đi, thuốc bổ mẹ vừa hỏi chú ba của con rồi bổ sung thêm nhiều chất và thuốc bổ sẽ giúp cơ thể của con tốt hơn.

Ngọc Hà ngồi dậy cảm ơn bà, Thanh Hằng cầm lấy ly thuốc thổi bớt nóng rồi đưa Ngọc Hà uống thấy vợ nhăn mặt nhanh chóng nhét viên socola trên bàn vào miệng cô.

- Đắng lắm hả vợ, ngoan nè cố lên hết 1 tuần này thôi.

Ngọc Hà nhìn Thanh Hằng ôm lấy chị nói

- Em sợ lắm, lở như không thành công thì sao

- Ngốc quá à, 1 lần không được thì mình thử nhiều lần, còn nếu mà vẫn không được mình có thể nuôi chó mà.

Ngọc Hà không thèm nói với ông chồng nhây nữa bỏ lên giường ngủ, Thanh Hằng vội chạy theo ôm lấy Ngọc Hà cười vui vẻ mong rằng cô sẽ không đặt nặng vấn đề này nữa chị lấy cô về là để yêu thương chiều chuộng chứ không phải để sinh con.

1 tuần sau đó cả hai cùng nhau đến bệnh viện tiến hành cấy ghép, khi Ngọc Hà vào phòng phẩu thuật rồi Thanh Hằng ngồi ở ngoài rất hồi hộp sợ rằng cô sẽ bị đau hay áp lực gì đó nhưng đến khi Ngọc Hà ra ngoài chị vẫn giữ nét mặt bình tĩnh vui vẻ hỏi.

- Có đau không vợ, xin lỗi em khiến em vất vả nhiều rồi chị đưa em đi ăn nha. - Thanh Hằng ân cần ôm lấy Ngọc Hà vỗ về

- Không đau lắm, em đói rồi chồng dắt em đi ăn thịt nướng nha. - Mặc dù có đau nhưng Ngọc Hà vẫn cố nói không vì cô biết Thanh Hằng rất lo lắng.

Sau 2 tuần vào buổi sáng Ngọc Hà dậy rất sớm đi vào toilet rất lâu. Thanh Hằng không thấy vợ đâu đành thức dậy thấy Ngọc Hà bước ra mắt ướt đẫm chị vội ôm lấy cô lo lắng hỏi.

- Em bị sao vậy đau chổ nào nói chồng nghe, ngoan đừng khóc nữa nha.

- Em xin lỗi chị, không được rồi...hức... em xin lỗi. - Ngọc Hà vẫn khóc nức nở không nín được.

Thanh Hằng nghe nói vậy cũng nhớ đến đã 2 tuần sau khi ghép tủy thụ tinh, thật ra nói chị không quan tâm hay trông chờ cũng không đúng, ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ không nhắc đến nhưng lúc nào Thanh Hằng cũng mong kết quả tốt cùng cô có được 1 đứa trẻ đáng yêu để mà cưng nựng. Nhìn Ngọc Hà khóc nhìu vậy trong lòng chị thấy đau nhói vỗ về

- Vợ à chị thương vợ nhiều lắm, không cần con đâu mà có nó rồi nó sẽ dành em với chị chị không thích. Ngoan nín đi chị thương, chỉ cần mình hạnh phúc là đủ rồi, vợ khóc vậy chị đau lòng lắm đó.

Ngọc Hà tính từng ngày cố gắng giữ sức khỏe thật tốt sáng cố thức thật sớm lúc cầm que thử lên thấy kết quả không như mong đợi cô vừa buồn vừa cảm thấy có lỗi đã phụ sự chăm sóc của Thanh Hằng và mẹ chồng lâu nay nước mắt cứ tuôn rơi không ngăn lại được, chẳng biết phải nói sao với bà Phạm cô biết bà rất hy vọng sớm có cháu. Thanh Hằng cứ ôm cô vuốt ve nói những câu yêu thương làm cô cảm thấy có lỗi nhìu hơn nữa khóc ngày một nhìu hơn. Bà Phạm lúc này trên tay đang cầm chén yến do bà đã thức sớm làm cho cô ăn vô tình nghe hết bà đi đến ngồi kế bên Thanh Hằng đang dỗ Ngọc Hà, đặt tay lên lưng cô vuốt nhẹ.

- Không sao đâu con, lần này không được thử lại lần khác, nếu vẫn không được coi như không có duyên. Con dâu ngoan xinh đẹp của mẹ cứ khóc như vậy là xấu lắm, mẹ không ép Hằng nó phải tìm người mang thai hộ đâu, lúc đó chỉ là mẹ muốn thử xem con như thế nào. Bây giờ mẹ hiểu con dâu của mẹ như thế nào mà.

- Con xin lỗi mẹ. - Ngọc Hà buôn Thanh Hằng ra cuối đầu xin lỗi bà Phạm.

Bà Phạm cười ôm lấy cô.

- Không phải lỗi của con mà, mẹ không trách con đâu chỉ cần hai đứa hạnh phúc là mẹ vui rồi.

Bà nói rồi cũng ra ngoài trả lại không gian cho hai người không quên dặn Thanh Hằng cho Ngọc Hà ăn chén yến bà vừa mới làm xong. Lúc sau cô cũng nín khóc nhưng vẫn gương mặt buồn so không thèm nhìn chị, có dỗ cở nào cũng không muốn ăn. Hết cách liền đè cô ra hôn mãnh liệt, đến lúc thở không nổi Ngọc Hà xoay mặt qua chổ khác tránh nụ hôn không hồi dứt của Thanh Hằng đánh lên vai chị trách.

- Chồng làm gì vậy muốn giết em hả.

- Chồng đang trị cô vợ cứng đầu khó chiều đó, nếu em cứ buồn như vậy chị hứa không bao giờ cho em thử bất cứ một lần nào nữa. - Thanh Hằng dứt khoát nhìn thẳng cô nói.

Ngọc Hà thấy thái độ nghiêm túc của chị biết chắc rằng nếu cô không nghe lời chắc chắn chị sẽ không cho cô thử lần nữa vì bình thường ít khi nào Thanh Hằng dùng ánh mắt và thái độ nghiêm túc đầy răn đe như vậy đối với cô.

- Em xin...ưm...- Chưa nói hết câu Thanh Hằng đã đút muỗng yến vào miệng cô với vẻ mặt nghiêm túc.

- Im lặng cấm em phát ra bất cứ một câu xin lỗi nào nữa, ăn nhanh đi của mẹ chồng em làm đó.

Không đợi cô nói thêm bất cứ một câu gì Thanh Hằng cứ liên tục đút hết muỗng này tới muỗng khác mặt thì cứ trừng nhìn Ngọc Hà giống như mấy cô bảo mẫu đang hù mấy đứa nhóc không chịu ăn vậy, rất nhanh chén yến cũng hết không ai nói với ai câu gì Thanh Hằng đem chén xuống bếp rữa. Ông bà Phạm đang ngồi ăn sáng nói.

- Ngồi xuống mẹ lấy đồ ăn cho con ăn luôn xong hẳn đem lên cho Ngọc Hà sau.- Bà Phạm đứng dậy đi vào bếp làm một phần phở cho chị.

Thanh Hằng ngồi xuống ăn với vẻ mặt không mấy vui vẻ suy nghĩ Ngọc Hà đang làm gì trên phòng sợ cô khóc nữa cố gắng ăn thật nhanh.

- Mẹ để con dọn cho, khi nào Hà đói con sẽ làm cho cổ sau vừa mới ăn yến của mẹ làm xong chắc cổ chưa ăn đâu.

- Con ráng an ủi cho nó đừng suy nghĩ nhiều nữa, chuyện con cái ba mẹ không quá quyết đoán cổ hủ đâu.

Ông Phạm cũng đã nghe bà Phạm nói lại tất cả, đúng thật là thương đứa con dâu này hết lòng mà. Căn dặn Thanh Hằng xong ông đi ra phòng khách ngồi xem báo.
Thanh Hằng dọn dẹp dưới bếp xong pha một ly nước cam theo công thức riêng của chị mà Ngọc Hà rất thích đi lên phòng thấy cô đang nằm trên giường nhìn ra ngoài ban công, chị đặt ly nước cam lên tủ cạnh giường nằm xuống vòng tay ôm cô từ phía sau hít nhẹ hương thơm từ cơ thể mà chị yêu say đắm.

- Lúc nảy chồng lớn tiếng với vợ, vợ giận chồng hả.

- Em không có, em biết là chồng lo cho em nên mới vậy em không giận. - Ngọc Hà nằm yên trả lời Thanh Hằng, cả 2 cứ thế nằm đó ôm nhau nói chuyện ngọt ngào.

Thanh Hằng rất lâu vẫn không nói đến chuyện con cái nữa nhưng sau những thời gian quy định có thể cấy ghép thụ tinh Ngọc Hà vẫn tiếp tục không bỏ sót lần nào nhưng đúng là ông trời không thương không giúp không muốn cho cô hạnh phúc, lần nào cũng chỉ vậy vẫn 1 vạch. Ngọc Hà lúc này rất xanh xao nhìn cô rất mệt mỏi, Thanh Hằng thì bận quay liên tục không có thời gian chăm sóc Ngọc Hà nhiều. Tối hôm đó cả nhà 4 người cùng nhau ăn cơm, bà Phạm gắp thức ăn cho Ngọc Hà nhưng vừa đưa đến miệng thì bụng cô quặn lên cơn khó chịu từ cổ họng khiến cô phải chạy ngay vào toilet nôn ra hết, Thanh Hằng lo lắng chạy theo vuốt lưng cô.

- Em có sao không vợ, chị bế em lên phòng.

Ngọc Hà mệt mỏi ôm lấy cổ Thanh Hằng để chị bế lên phòng nằm nghĩ, lúc này dưới nhà ông bà Phạm vẻ mặt vui mừng đợi Thanh Hằng xuống bàn ăn hỏi chị.

- Ngọc Hà vẫn cấy ghép đúng không, mẹ thấy dạo này con bé có vẻ mệt mỏi thêm hôm nay buồn nôn như thế không khéo là đã thành công rồi đấy.

Thanh Hằng trong lòng lân lân khó tả chẳng lẽ nào mọi sự cố gắng của vợ chị đã được đền đáp hay sao. Nhưng vẫn không quên nói nhỏ với ông bà.

- Ba mẹ đừng nói gì trước mặt cô ấy nhé, ngày mai con thu xếp công việc đưa cô ấy đi khám xem sao.

Thanh Hằng không ăn nữa, nấu cháo đem lên phòng cho Ngọc Hà đở cô ngồi dậy dựa vào gối nhẹ nhàng đút cho cô ăn.

- Em ăn chút cháo nha. Lúc nảy chưa ăn được bao nhiêu em đã nôn ra hết rồi, dạo này em xanh xao lắm ngày mai chị sẽ đưa em đi khám sức khỏe nha.

- Chồng có khi nào em có thai rồi. - Ngọc Hà ánh mắt đầy hy vọng nói với Thanh Hằng.

- Vợ ngoan ăn nào, ông trời không bao giờ lấy đi hy vọng của người tốt đâu.

Cả hai trong lòng như nở hoa vô cùng vui vẻ cuối cùng bao nhiêu sự cố gắng và hi vọng của cô cũng nhận được kết quả tốt, cả đêm không ai ngủ được vì sung sướng không uổng công lâu nay cô cố gắng từng ngày.


End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro