Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11:

Dựa trên một câu chuyện cổ tích mà bất kì ai cũng biết

Tàu Galleon của nhóm Gokaiger đang đi qua một hành tinh kì lạ. Nó thực sự rất giống Trái Đất, y hệt như người anh em sinh đôi của quê hương Gai.

- Hành tinh này giống Trái Đất ghê. Hakase nói.

- Chắc là người dân ở đây sống vui vẻ và hạnh phúc như trên Trái Đất vậy. Ahim tay cầm tách trà vừa uống vừa nói.

- Hay là mình ghé vào xem đi. Gai thích thú.

- Ở đó chắc nhiều đá quý lắm đây. Luka vô cùng vui vẻ.

Thế là mọi người quyết định ghé vào hành tinh ấy để tham quan. Ôi, thực sự là nó y hệt như Trái Đất từ cành cây, ngọn cỏ, đến những con vật. Chỉ khác là con người nơi đây không được cao như trên Trái Đất. Họ chỉ tầm 1m, làn da màu xanh xấu xí. Người ta gọi đây là hành tinh của những người lùn.

Những người lùn nơi đây thực sự rất hiếu khách. Khi nhóm Gokaiger đi dạo trên hành tinh của họ, họ đã lập tức nhận ra:

- Là hải tặc không gian. Là những con người đã tiêu diệt bọn Zangyack đây mà.

Người dân nơi đây nhìn nhóm Marvelous như những người hùng. Một người trong số họ tiến lên:

- Mấy người đang tìm kho báu ở nơi này sao

- À.Không. Chúng tôi chỉ nhất thời ghé qua đây thôi. Gai ngượng ngùng đáp lại.

- Người dân nơi đây sao lại toàn là người lùn thế. Ahim thắc mắc.

- Thực ra chúng tôi cũng đã từng sinh sống trên Trái Đất. Nhưng do không thể cạnh tranh được với tổ tiên của người Trái Đất nên chúng tôi phải di cư sang hành tinh này để tránh bị diệt vong.

Cuộc trò chuyện giữa người lùn kia và nhóm Marvelous đã bị 1 tên khác từ xa quan sát và theo dõi. Hắn cấp tốc chạy về bẩm báo:

- Dạ thưa. Nhóm Gokaiger đang ở trên hành tinh của chúng ta.

- Thế tên đó có không?

- Dạ có

- Hahaha. Thời cơ của ta đến rồi.

Quay trở lại nhóm Marvelous

- Hành tinh đẹp như này không biết các bạn có người lãnh đạo không. Hakase hỏi

- Có chứ. Ông ấy có công lớn trong việc gây dựng hành tinh nhưng tôi nghe nói ông ta không được thích các vị.

- Tại sao. Luka hỏi.

- Cái này thì tôi không biết. Nhưng thôi tôi có việc rồi. Hẹn gặp lại nhé.

Marvelous cùng các bạn đi dạo một vòng rồi trở về tàu.

- Chúng ta sẽ ở đây nốt ngày mai nhé. Marvelous nói.

Màn đêm buông xuống, mọi người dần chìm vào giấc ngủ. Cô công chúa nhỏ dường như không ngủ được vì chuyện gì đó. Ahim lên đài quan sát, vừa ngắm nhìn hành tinh vừa trầm tư suy nghĩ. Lúc này một bàn tay chạm vào vai cô:

- Anh Marvelous.

Marvelous xuất hiện đằng sau với chiếc áo khoác trên tay:

- Sao giờ này em còn ở trên này? Lạnh thế mà ăn mặc như kia. Anh vừa hỏi vừa choàng cái áo lên người cô.

- Em không ngủ được. Hành tinh này gợi cho em nhớ đến quê hương của mình. Người dân nơi đây được sống trong bình yên và hạnh phúc. Thế mà người dân quê hương em thì....

Nói đến đây tiểu công chúa bắt đầu khóc. Quá khứ đau lòng lại ùa về trong tâm trí của cô. Marvelous bỗng kéo cô vào lòng:

- Em lại nhớ nhà đấy à?

Ahim bất ngờ.

- Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi. Anh sẽ không nói cho ai biết đâu.

Thế rồi Ahim ôm lấy anh, dụi mặt vào ngực anh khóc. Marvelous nhìn cô, đưa bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô công chúa nhỏ.

- Bẩm báo. Thần đã thấy một vài thứ từ tên đó. Một tên người lùn đứng ở dưới với chiếc ống nhòm đang cố liên lạc với một ai đó

- Được. Về rồi báo cáo. Giọng nói phát ra từ chiếc điện thoại mà hắn cầm.

- Cuối cùng, ta cũng có thể trả được thù. Ta sẽ khiến ngươi phải đau khổ, Captain Marvelous.

Sáng sớm hôm sau, Ahim vẫn dậy từ rất sớm. Cô xuống phố đi dạo như thói quen mà cô vẫn thường làm khi ở Trái Đất. Mọi thứ trên hành tinh này đều làm cô nhớ đến một thời khi còn truy tìm kho báu vĩ đại nhất vũ trụ. Đang đi trên đường, cô bắt gặp một bà lão người lùn đang cố sang đường. Cô chạy tới:

- Bà ơi, để cháu giúp bà qua đường nhé.

- Ô. Cảm ơn cháu.

Ahim dắt bà cụ qua đường. Sang đến nơi, bà lão cảm ơn rối rít còn hỏi thăm cô:

- Nhìn cháu như này thì chắc cháu không phải người hành tinh này đúng không?

- Dạ đúng rồi ạ. Cháu là hải tặc.

" Ồ. Thì ra là hải tặc" Bà lão dần nhìn Ahim bằng gương mặt đáng sợ đầy mưu mô.

- Cháu gái, để cảm ơn cháu, ta tặng cháu trái táo này.

- Ôi. Cháu cảm ơn. Ahim cúi người.

- Mau ăn đi. Táo ta tự trồng và rửa sạch sẽ rồi. Bà lão thúc giục Ahim.

Ahim có phần hơi xấu hổ khi ăn trên đường nhưng vì sợ phụ lòng bà lão nên cô đã đưa trái táo lên cắn một miếng.

- Ngon không cháu. Bà lão nham hiểm hỏi.

- Dạ...ngon... Ahim vừa nuốt miếng táo, cô lập tức ngã ra đất bất tỉnh.

- Hahaha. Bà lão bỗng hóa thành một người đàn ông trên đầu đội vương miện rồi biến mất.

Trên tàu Galleon

- Con bé Ahim này. Đi đâu mà không nghe máy. Luka sốt ruột vừa đi lại quanh tàu vừa gọi điện cho Ahim

- Lẽ nào em ấy lại bị bắt cóc không. Hakase nói.

- Cách tốt nhất là chúng ta nên xuống dưới đó kiểm tra. Joe nhìn Marvelous nói.

Trong lòng thuyền trưởng như đang có lửa đốt. Anh vội vã nhắc mọi người tự chia nhau ra tìm cho nhanh, đến cuối buổi thì tập hợp lại ở tàu.

- Ahim. Ahim.

Tiếng gọi của vị thuyền trưởng xuất hiện ở khắp con phố. Thế nhưng lại không có một tiếng đáp lại của Ahim. Anh càng lo lắng và sốt ruột hơn. Chẳng lẽ trên hành tinh này, cũng có người hãm hại cô ấy. Mải mê với những dòng suy nghĩ, Marvelous quay trở về thực tại bởi tiếng gọi nhau của những người lùn nơi đây.

- Nè. Ở kia có người ngất xỉu kìa. Mau lại xem đi.

Một đám đông vây quanh một thứ gì đó khiến Marvelous linh cảm có chuyện không hay. Anh chạy vội đến đám đông, đẩy từng người ra. Cuối cùng anh cũng thấy Ahim. Nhưng cô lại nằm trên đất, ngất lịm đi, trên tay vẫn cầm quả táo đang cắn dở. Anh lao vào, cố lay người cô dậy:

- Ahim. Ahim. Tỉnh lại đi em ơi.

Gọi mãi không có hiệu quả, anh đành bế cô lên tàu và không quên cầm theo trái táo.

- Hakase, mau xem trong quả táo có gì.

- Luka, em ấy thế nào rồi.

Marvelous rối hết cả lên. Chưa bao giờ thuyền trưởng lại mất bình tĩnh như thế. Anh thề sẽ giết chết kẻ nào dám động đến Ahim.

- Chết tiệt.. Marvelous đấm mạnh vào tường.

( Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro