Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thay đổi 3 (Kẹo Chuối)

"Khánh Linh nhanh lên, chỗ này vui lắm nè" PN nhanh nhẹn chạy nên tàu lượn siêu tốc đang lướt vung vút

Cô bước nhanh đến chỗ nàng đứng mặt có chút tái lại. Không phải chứ cuộc đời cô ghét nhất là những trò chơi cảm giác mạnh hay là những trò trên cao đấy.

"Cậu muốn chơi sao?" tuy không muốn chơi nhưng cô thấy có vẻ nàng thích lắm nên cũng hỏi cho chắc

"Đúng rồi, mình chơi trò này nha" nàng đột nhiên trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn mà gật gật cái đầu trả lời cô

"Hay cậu chơi đi nhé, tôi không chơi đâu"

"Cậu không chơi vậy tôi cũng không chơi đâu, qua kia chơi vòng quay ngựa gỗ đi" nàng lắc đầu một cái suy nghĩ một lúc thì kéo cô chạy đến chỗ vòng quay lấp lánh đằng xa

Cô chợt cảm thấy có chút cảm giác động lòng với người trước mặt. Có lẽ đây là người đầu tiên sau bố và mẹ đồng ý từ bỏ một thứ mình thích vì cô. Khẽ cười một cái rồi cô đột nhiên nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu nàng một cái

"Ai cho cậu xoa đầu tôi, đừng có nghĩ cao hơn tôi 5cm rồi muốn làm gì làm nhé" nàng chống hai tay vào hai bên hông lên giọng trách mắng khi thấy cô xoa đầu mình

  "Cậu dễ thương thật" cô khẽ phát biểu một câu làm nàng cứng đờ cả người

Nàng được nhiêu người khen là dễ thương rồi nhưng mà đây là lần đầu nàng cảm thấy vui vẻ như thế. Chẳng lẽ là do đó là Khánh Linh chăng?

"Cậu có chơi không thế tôi mua vé rồi này" cô lên tiếng gọi làm ch nàng thoát khỏi những suy nghĩ hổn độn của mình

"Có, tôi muốn chơi con ngựa màu hồng kia kìa" nàng không nghĩ ngợi nhiều nữa lập tức chạy đến dành con ngựa mà mình đã để ý từ nảy

Cả hai đi chơi vô cùng vui vẻ, đã lâu lắm rồi Khánh Linh mới cảm thấy vui vẻ như thế. Rồi suốt cả 1 năm học ấy lúc nào cả hai cũng dính lấy nhau, tình trạng bệnh của cô cũng khá hơn hẳn, cũng chịu nói chuyện với mọi người nhiều hơn.  Mẹ Ánh thấy tình hình con gái có tiến triển tốt thì mừng lắm, bà cũng hay mời nàng đến nhà ăn vì bà thấy cô chỉ cần thấy nàng là rất vui vẻ nên cũng hiểu được phần nào. Nhưng bỗng dưng hôm nay cô không đi cùng nàng về nhà cũng không vui vẻ nên cũng khá lo lắng. Gọi cho nàng thì nàng không bắt máy bà đành lên phòng cô xem thế nào.

"Linh ơi, mẹ vào nhé con"

"Vâng, mẹ vào đi"

"Hôm nay con sao thế, con với con bé Nhi có chuyện gì à?" bà nhẹ nhàng đến cạnh cô rồi ngồi xuống nói chuyện

"Chuyện là hôm nay con tỏ tình Nhi mẹ ạ, mà hình như cậu ấy không vui thì phải" cô buồn bã nói

"Con bé nói gì à?"

"Dạ không, cậu ấy không nói gì mà còn khóc nữa mẹ ơi. Không lẽ con là cậu ấy khó chịu hả mẹ?"

"Rồi con chưa nghe con bé trả lời con à?"

"Dạ chưa, con thấy cậu ấy khóc con hoảng quá chạy về nhà luôn"

"Ôi trời con gái tôi. Con bé chưa trả lời mà sao con biết con bé buồn biết đâu do con bé hạnh phúc thì sao" mẹ Ánh bất lực nhìn đứa con gái của mình mà không khỏi cảm thán

'Dingdong'

"Chắc bố con về để mẹ xuống mở cửa" mẹ Ánh đứng lên đi xuống nhà bỏ lại cô với mớ hổn độn

"Ô, Phương Nhi à cháu" mẹ Ánh vui vẻ khi vừa mở cửa ra đã gặp nàng

"Dạ cháu chào bác ạ, Linh đã về nhà chưa bác?" nàng lễ phép cuối chào

"Nó về rồi cháu, nó đang ở trên phòng ấy cháu cứ lên với nó đi" mẹ Ánh nép sang một bên để nàng đi vào

"Vậy cháu xin phép ạ" nàng chào bà một cái rồi đi lên phòng tìm cô

'Cốc cốc'

"Mẹ ạ, mẹ cứ vào đi" cô thẫn thờ ngồi trên bàn suy nghĩ chẳng thèm để ý đến ai

"Này đầu đất, cậu bị sao thế" nàng đi đến cốc đầu cô một cái rồi ngồi xuống giường nhìn cô

"Ủa, cậu...cậu đến khi nào thế?" cô ngạc nhiên quay sang nhìn nàng

"Tôi mới đến, mà cậu đó đồ đần"

"Tôi có đần đâu, chỉ là hơi ngốc xíu"

"Có ai tỏ tình xong thấy người ta khóc là bỏ chạy như cậu bao giờ?" nàng có chút tức giận nhìn cô oán trách

"Thì tại tôi sợ cậu bị mọi người chọc, với cả sợ cậu không thích tôi" cô lí nhí trả lời mặt thì cuối xuống đất

"Không thích cậu thì đâu cần đến thăm khi cậu bệnh làm gì. Nói đần thì lại chối"

"Thì tôi...tôi xin lỗi mà. À mà cậu có thích tôi đúng không?"

"Dạ không thưa chị"

"Ơ cậu mới nói thích mà"

"Biết rồi còn hỏi nữa"

"Vậy làm người yêu tôi nha"

"Thì cũng được đi"nàng làm nét mặt miễn cưỡng chọc ghẹo cô

Thế là một đôi bạn trẻ đã đến với nhau.

END__________________________
Xin lỗi mọi người vì sự nhạt nhẽo này. Tại kiểu truyện này tui lấy cảm hứng từ một bạn chung khối í. Mà lâu rồi không gặp bạn ấy nên bị bí. Mọi người thông cảm nha

Cảm ơn mọi người đã đọc

(À tui hơi lười sửa lỗi chữ á nên có gì mọi người hoan hỉ nha)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro