
Nên hay không nên 4 (Hươu Chuối)
Sau tiếng hét của cô giáo Bùi thì hai mẹ con nhà họ Lê kia phải tìm đủ mọi cách để dỗ dành con người đang giận dỗi ấy. Mà kể ra bị giận cũng đúng, chuyện là như thế này:
"Mẹ nhỏ ơi, mẹ nhỏ mua gì cho em dạ?" bé con sau khi đã mở cửa cho nàng xong thì lẽo đẽo theo sau xem có phần nào của mình không
"Bé ăn gì chưa nào?" nàng đặt mấy túi đồ ăn trên tay của mình xuống rồi sau đó ăn cần hỏi han bé con
"Mẹ Phương bệnh nên em chưa có ăn gì hết á mẹ nhỏ ơi" bé xoa xoa cái bụng tròn ủn của mình chu mỏ nhõng nhẽo với nàng
"Nào để cô hăm nui lại cho bé ăn nhé" nàng vừa nói vừa xoăn tay áo lên bắt tay vào chuẩn bị đồ ăn
Sau khi đã lo lắng cho bé con xong xuôi thì nàng đi vào xem xét thử người kia thế nào rồi. Mở cửa bước vào thì đập vào mắt nàng lúc này là tấm thân gầy gò quen thuộc ấy đang này ở trên giường trong có vẻ mệt mỏi lắm, khẽ tiến đến ngồi xuống cạnh giường nàng đưa mắt xem thử thì thấy mặt cô có vẻ đỏ lắm
"Chị Phương, chị có ổn không ạ?" nàng nhẹ nhàng gọi cô dậy hỏi thăm
"Khánh Linh? Tôi ổn sao em ở đây?" cô mở mắt sau tiếng gọi nhẹ nhàng kia của nàng
"Lúc nảy em gọi cho bé Hân nghe bé nói chị mệt nên em sang xem thử thế nào" nàng nói rồi cũng thuận tay đặt tay lên trán cô kiểm tra thử
"Phiền em quá, em cứ lo lắng cho mẹ con tôi thế này chắc em phiền lắm"
"Không có đâu ạ, em xem bé Hân như con cháu của em nên em chăm sóc bé với chị cũng có gì đâu ạ"
"Ừm, Linh này cho chị hỏi"
"Vâng, chị có gì thì cứ nói đi ạ" tuy nàng có hơi ngạc nhiên khi nghe cô đột nhiên thay đổi cách xưng hô nhưng cũng không thể hiện ra mà thắc mắc chuyện cô hỏi mình là gì hơn
"Em đã bao giờ có chút tình cảm gì đó dành cho chị chưa?" nói rồi cô bật dậy hai mắt nhìn thẳng vào nàng
"Có ạ, em thấy thương chị với bé Hân lắm chị một mình nuôi bé em thấy thương lắm ạ" nàng dường như chưa hiểu ý của cô nên cũng hồn nhiên đáp lời
"Không phải, ý chị là tình cảm của em đối với chị á, kiểu tình yêu á"
"Em... em..."
"Chị thích em , em đồng ý cho chị cơ hội được không em" cô bất ngờ lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra trước mặt nàng"
"Chị... em" nàng bối rối đến nổi chẳng biết phải trả lời cô như nào nên cứ lắp bắt mãi thôi
"Chị không biết em có thích chị không nhưng chị muốn nói cho em biết là chị thích em, rất thích em, em là người đầu tiên cho chị cảm giác muốn được che chở. Em không đồng ý cũng không sao, chị đã nói ra hết nổi lòng của mình rồi, chỉ mong sau này em đừng né tránh...."
Còn chưa đợi cô nói xong nàng đã tiến đến dùng đôi môi của mình chặn lại cũng như dùng hành đồng để thay lời đồng ý của mình.
____________________________
Xin lỗi mọi người nha tui thấy chap này tui viết hơi xàm á với ngắn nữa nhưng mà mai tui viết bù nha nay tui học bài nữa á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro