Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VẼ...

TÁC GIẢ: TUYẾT

Tôi bước vào phòng bệnh, tay mang theo một tập giấy để vẽ lại mọi thứ tôi thấy. Chậm rãi tiến đến cô gái đang nằm trên giường, tôi hôn lên trán em, đôi mắt đen tuyền của em từng tối tăm rồi lại sáng lên.

- Chị phải không?

Tôi cầm lấy tay em, áp vào má mình, sao tay em lại lạnh như vậy chứ? Tôi cầm lấy bàn tay còn lại của em, đặt chúng vào cổ mình, tôi muốn dùng thân nhiệt của tôi để xoá đi cái lạnh của em.

- Chị ấm quá... - Em híp đôi mắt xinh đẹp của mình, nở nụ cười, nụ cười của em là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy, nó như xoá tan đi cái u ám của cuộc sống con người, một cuộc sống tưởng chừng tẻ nhạt đến tối tăm, không chút sinh khí.

Tôi yêu chết cái nụ cười xinh đẹp của em, yêu chết cái xúc cảm tim mình đập thình thịch khi nhìn thấy em và...tôi yêu em.

- Đừng nhìn em nữa... - Em quay đầu tránh đi ánh mắt của tôi. Tôi đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ lên đôi môi của em. Em đáp lại nó, nhẹ nhàng như cách một chú bướm đáp thân mình lên cành hoa đó vậy, rồi dường như tan ra, lặng lẽ tan biến mất.

Tôi luôn cố gắng vẽ lại nụ cười của em, như cách Leonardo Da Vincci vẽ lại nụ cười của nàng Monalisa vậy. Một nụ cười tươi sáng, toả ngát của tuổi thanh xuân. Có rất nhiều nét đẹp khác nhau trong những người tôi đã vẽ, họ quyến rũ, thanh lịch, nhã nhặn, còn em lại khác.

Em đẹp như một khoảng trời thu.

Không hào nhoáng, không phủ những thứ son phấn đắt tiền, em mang lại cảm giác yên bình và thanh thản.

- Chị...

Tiếng em gọi kéo tôi trở về thực tại, lặng lẽ dang tay ôm lấy em vào lòng, tôi đáp.

- Chị đây.

- Khi em chết đi, em sẽ trở thành gì?

Giọng em thanh thanh, quẩn quanh tai tôi rồi biến mất, không vương lại chút dấu vết nào cả.

- Vậy em muốn trở thành gì?

- Em muốn trở thành một đám mây để em có thể đi thật xa, em muốn theo bước những cơn gió trong câu chuyện cổ tích, em muốn đến tận chân trời.

Tôi cười, một nụ cười cay đắng, ôm chặt lấy em hơn, tôi không biết phải làm gì bây giờ ngoài ôm lấy em cả.

- Chị, em sẽ phẫu thuật. Chị, em biết rằng khả năng thành công không cao, nhưng em không thể sống như vậy cả đời. Em muốn được nhìn thấy chị, được cảm nhận hơi ấm từ chị. Em cảm thấy rất bất lực, em không thể làm gì ngoài nghe và nói cả...em...

Tôi giữ em lại, hôn lấy môi em, tôi không muốn nghe nữa.

Đêm đó, tôi đã không cản em.

Kéo nhẹ những ánh mây trên quyển tập vẽ, tôi cảm thấy như chúng đang vượt ra khỏi những trang giấy vô tri, thẳng tắp bay lên bầu trời cao, đi đến mọi nơi chúng muốn vậy.

Mẹ của tôi tiến vào phòng, bà đưa mắt nhìn vào bức tranh của tôi, rồi im lặng, mẹ không nói gì thêm, bà chỉ nhìn, và tôi cũng chỉ lẳng lặng vẽ.

- Mẹ thấy một nụ cười đằng sau bức tranh của con, con đang vẽ phong cảnh sao? - Mẹ đột nhiên lên tiếng, tôi thấy tim mình lệch đi một nhịp, những xúc cảm xưa cũ đột nhiên tràn về, lấp đầy những khoảng trống trong lòng, đã hai năm rồi mà tôi vẫn không thể quên được cái cảm giác khi cuộc phẫu thuật kết thúc và tôi gối đầu lên bàn tay em rồi bật khóc.

- Con vẽ ước mơ của một cô gái đã từng là người yêu con.. - Tôi lẳng lặng đáp, những giọt nước mắt mặn đắng chẳng hiểu sao cứ thi nhau rơi xuống, không thể dừng lại được.

Tiếng cửa mở và một bàn tay áp vào má tôi, cảm giác ấm áp kia như kéo tôi trở về thực tại, em nở nụ cười đẹp nhưmoojt khoảng trời thu, giọng nhỏ nhẹ.

- Sao lại khóc, mẹ làm chị khóc sao? Sao mẹ lại làm chị ấy khóc vậy? - Em hướng về phía mẹ, giọng đầy trách móc, bà đưa tay lên đầu tỏ ý đầu hàng làm tôi bật cười.

- Giờ cô gái đó như thế nào? - Bà nở nụ cười theo, chậm rãi hỏi.

Tôi áp trán mình vào trán em, dang tay ôm lấy em vào lòng.

- Cô ấy giờ là vợ con.

- End -  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro