VẬY LÀ ĐỦ
TÁC GIẢ: TUYẾT
Em tựa vào lòng cô, ánh mắt mơ màng hướng về phía cửa sổ để ngắm nhìn những mảng sao trời lấp lánh đằng xa. Em đột nhiên vươn tay, như muốn bắt lấy những ngôi sao xa xăm đó, rồi từ từ bỏ tay xuống, mỉm cười rồi lắc đầu. Cô không hiểu em, nhẹ nhàng xoa lấy má em, hôn nhẹ tóc em, tóc em thoang thoảng hương sữa của những bông lúa vừa chín tới, nhẹ nhàng hòa tan trong không khí, muốn giữ lại một chút trên đầu ngón tay cũng không thể.
- Chị có nghĩ em điên không? - Em ngước mặt lên, đôi mắt màu nâu nhạt tròn xoe nhìn cô, cô không trả lời, chỉ im lặng xoa đầu em.
- Chị biết không? Em luôn cố gắng trân trọng từng mối quan hệ của mình, vì đối với em được gặp nhau giữa bảy tỷ người là một kỳ tích...nhưng những người kia thì không như thế, họ không hiểu em, nói như thế nào nhỉ? Em cảm thấy họ ích kỷ theo một hướng nào đó, họ muốn em thay đổi, nhưng chính họ thì không. Khi đó em cảm thấy hai chữ "tình yêu" nó thật sự rất nặng nề, nó như đang bóp chặt lấy cổ em, làm em không thể thở được, sự mệt mỏi nhấn chìm em trong cái gọi là tình yêu độc đoán của họ. Và em buông tay, rồi họ níu giữ em...em tự hỏi tại sao phải níu kéo khi thậm chí họ còn chẳng chịu thay đổi vì nhau. Chị có thấy hôm nay em nói hơi nhiều không...?
Em không biết phải nói như thế nào với cô, em là chỉ là một kẻ yếu đuối, thiếu thốn tình cảm, nhưng đó không có nghĩa là em phải đi van nài tình yêu từ người khác. Em không muốn tình cảm của người khác dành cho mình lại là sự thương hại, hay nói một cách nào đó, em sợ khi tình yêu đó chỉ đến từ phía mình, em lại phải đuổi theo bóng hình của người đó, như một vòng luẩn quẩn không vô hạn, không thể kết thúc. Và khi em cố gắng tách ra khỏi chiếc vòng đó, ngưng đuổi theo thứ tình cảm viễn vong, em như một con tàu mất lái văng ra khỏi đường ray, thoi thóp trong ranh giới giữa sự sống và cái chết. Rồi...em chỉ có một mình...nhưng giờ em có cô, và em mong rằng nó không phải sự ngộ nhận ngu ngốc của chính mình.
Cô hơi ngạc nhiên nhìn em, em chưa từng chia sẻ với cô nhiều như thế, cô khẽ khàng hắng giọng:
- Thực ra...có đó em ạ, hôm nay em nói hơi nhiều...
- Cái bà chị này! Em đang chia sẻ đó, đây là cách em thể hiện tình yêu với chị!
Cô quàng tay, ôm lấy em, vuốt ve eo em :"Hm...chị hiểu, chị cũng từng rất sợ cảm giác yêu, nói đúng hơn là chị sợ phải đối mặt với cảm giác mất đi một người quan trọng trong cuộc sống. Với chị, cuộc sống này chưa bao giờ là những màu sắc lấp lánh của cầu vồng, chị chỉ thấy nó mang sắc đen trắng lẫn lộn và nguệch ngoạc, chị không thể nhìn ra được cảm xúc thật sự của một ai đó ẩn sau lớp mặt nạ mà họ tạo ra. Nói một cách ích kỷ, chị không muốn phải tìm hiểu người khác, thay đổi vì người khác...nhưng trừ em."
Bởi vì đối với cô, em như một ánh nắng vàng ấm áp nhẹ nhàng chiếu xuống nền đất vào ngày đầu tiên của mùa xuân, nó không giả tạo, không gượng ép, nụ cười của em khẽ khàng chạm vào lòng cô, sưởi ấm cho trái tim tưởng chừng đã khô héo vì những khắc nghiệt vô ngã của cuộc sống. Để rồi không biết từ khi nào, cô bỗng thấy nhớ nhung da diết đôi mắt màu nâu nhạt biết cười đó, nhớ nhung giọng nói thanh thanh của em, nhớ nhung cái cách em vô tư ngâm nga một vài âm điệu vô nghĩa vào những buổi sáng sớm. Cho đến một ngày, cô nhận ra là cô yêu em mất rồi.
- Có vẻ như...em và chị giống nhau... - Em nhẹ nhàng cười, đặt một nụ hôn lên môi cô.
Đây sẽ không phải là một mối tình trọn vẹn, cả cô và em đều biết điều đó, bởi lẽ họ như một đốm lửa giữa mùa đông, sưởi ấm cho nhau trong phút chốc, rồi để khi xuân đến, lại rời đi, lướt qua nhau như chưa từng bên nhau, chưa từng cầm lấy tay nhau, từng ôm nhau trong những đêm dài mờ mịt.
Nhưng giờ, cô và em yêu nhau.
Vậy là đủ.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro