Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VÀO NHÀ MA RƯỚC ĐƯỢC MA NỮ

TÁC GIẢ: NHƯỢC

Lâm Á trời sinh thần kinh cứng hơn sắt đá, ma không sợ quỷ cũng chẳng màng. Vì vậy ngay từ thuở cởi truồng tắm mưa, cô đã là một chỗ dựa vững chắc cho đám con gái mỏng manh yếu đuối và một vài đứa con trai mong manh dễ vỡ.

- Á Á! Chúng nó lại bắt sâu doạ tụi tớ kìa!
Cô không ngần ngại nắm lấy con sâu quăng thẳng vào mặt đứa cầm đầu. Từ đó hắn sợ côn trùng và đeo bám cô cầu một bờ vai vững chắc.

- Á Á! Có cái gì ở ngoài cửa sổ kìa...
Mở cửa sổ, túm lấy thứ màu trắng bay phấp phới, Lâm Á bình thản cười cười.
- À, là bra bị móc trên cành cây, chắc của nhà hàng xóm bay qua. Mai tớ đem trả.
- Thôi. Cậu tốt nhất đừng trả.
Vì không sợ gì nên tính tình cô cũng rất đơn thuần nha.

Năm nay, Lâm Á 20 tuổi, lần thứ 101 bị kéo vào chơi nhà ma.
- Cậu phải vào với tụi mình! Không có cậu thì sẽ có án mạng đó!
- Toàn là người giả thôi, các cậu sợ gì chứ?
- Không phải ai cũng như cậu đâu!
Lâm Á lắc đầu chịu thua, sao mấy nhỏ này sợ ma mà cứ ham vào mấy chỗ này vậy, đây cũng là lần thắc mắc thứ 101 của cô.

Cứ thế, căn phòng tối om chật hẹp chen chúc một nhóm người, mà người ở giữa bị nắm kéo như muốn phanh thây. Mỗi lần có gì xuất hiện, tiếng thét chói tai lại ầm ĩ cả phòng, Lâm Á khổ sở xoa xoa đôi tai phát đau vì màng nhĩ co giãn quá độ. Cứ thế tiến lùi luân phiên, khó khăn lắm họ mới đến ải cuối cùng. Căn phòng lúc này bao trùm bởi đèn đỏ quỷ dị, tường loan lổ vệt sơn đỏ thẫm, tiếng rên rỉ thâu sẵn cứ văng vẳng trong phòng. Đám con gái đứng rụt lại ở cửa, không ai dám cử động, mếu máo nhìn nhau, ai cũng biết đây là đoạn sẽ có thứ gì đó nhảy vồ ra.

- Sao? Không đi nữa hả?- Lâm Á không thay đổi biểu tình, quay sang hỏi.
- Hay... Hay cậu đi trước đi... Rồi tụi mình theo sau...

Lâm Á không nghĩ ngợi gì, gật đầu rồi tiến tới. Cô bình thản bước đi trong sự hồi hộp của đám con gái. Cuối cùng đã tới lối ra. Cô xoay người lại.
- Đấy, có gì đ-
Chưa dứt lời, một cánh tay lạnh ngắc ôm choàng hông cô, tiếng rên rỉ thay thành tiếng nhạc dồn dập của phim kinh dị, đèn không ngừng nhấp nháy. Đám con gái sợ đến không lên tiếng nỗi, nước mắt nước mũi tèm lem mà chạy vòng ngược về lối đi lúc nãy. Được một lúc thì tiếng thét mới từ xa thất thanh vang lên.

Lâm Á sững sờ chưa biết chuyện gì vừa xảy ra, nhìn căn phòng trống lốc mà thở dài. Cô vỗ nhẹ cánh tay lạnh ngắt kia.
- Chị gì đấy ơi, chị cứ ôm thế thì sao tôi đi tiếp được?
Cánh tay vẫn không nới lỏng, đối phương cũng không hồi đáp. Lâm Á xoay người, bắt gặp khuôn mặt trang điểm trắng bệch xen kẽ son đỏ đang say ngủ trên lưng. Vướng vô tình cảnh dở khóc dở cười này cô bối rối chẳng biết làm gì cho tốt. Cuối cùng, với bản tính đơn thuần, dịu dàng vốn có, cô đỡ "ma nữ" kia nằm gối đầu lên đùi mình rồi ngồi thơ thẩn quan sát. Người này khuôn mặt non nớt, từng đường nét xinh xắn bị che dấu dưới lớp trang điểm dày, khi ngủ biểu cảm an tĩnh như một đứa trẻ. Lâm Á càng nhìn càng sinh hảo cảm, rốt cục nhìn mãi mà quên dứt.

Không biết qua bao lâu, đầu gối tê rần, người trên đùi mới có động tĩnh. Ma nữ kia liền vội bật dậy, hoảng loạn nhìn Lâm Á. Mắt chạm mắt, như có luồng điện xẹt qua giữa hai người. Cứ thế sững sờ thật lâu. Rồi ma nữ lúc này bừng tỉnh, ấp úng.
- Tôi...
- Chắc hẳn cậu mệt lắm nhỉ?
- Ừm...
Cả hai người lại trầm mặt, một lúc lâu sau Lâm Á mới chợt nhớ ra mình đang ở đâu, vội tạm biệt rồi rời đi. Ma nữ như muốn nói gì đó lại không kịp, ngơ ngác nhìn người kia rời đi.

Từ đó, hình ảnh ma nữ với khuôn mặt non nớt say ngủ không biết sao đã khắc sâu trong tâm trí Lâm Á, đôi lúc cô lại nghĩ tới người nọ, mà tần suất hình ảnh ấy xuất hiện ngày càng nhiều hơn, thậm chí len lỏi vô cả giấc mơ của cô. Lâm Á nghĩ mình điên rồi.

Đến khi đứng trước ngôi nhà ma đó lần thứ hai, Lâm Á nghĩ mình thực sự điên rồi. Giờ vào không biết có gặp được ma nữ đó không nữa, cô thở dài, nhưng dù gì cũng lỡ tới rồi mà. Lâm Á quyết định vào trong, đến với ma nữ cô thầm thương trộm nhớ. Cũng như lần đầu, cô bình thản băng qua các dãy phòng, khiến mấy người diễn vai ma phải nhìn nhau rồi xoa trán chán nản. Cuối cùng, căn phòng để lại ấn tượng trong đầu cô lần nữa xuất hiện. Lần này Lâm Á lại có chút hồi hộp, cố gắng đi chậm nhất có thể, lòng cầu mong có ai đó ôm mình. Đến khi đứng trước lối ra, vẫn không có động tĩnh gì. Lâm Á dù đã đoán trước nhưng vẫn thất vọng không ít, toan bước ra thì cánh tay quen thuộc lúc đó ôm lấy hông cô. Lần này xiết chặt, có vẻ rất vội vàng. Dù đôi tay ấy rất lạnh, nhưng Lâm Á cảm thấy ấm áp lạ thường.
- Cảm ơn chị... Khi ấy. - Ma nữ thều thào.
- Ừm... Đó là việc nên làm thôi. - Cô mỉm cười, vỗ nhẹ cánh tay trên hông mình.
- Ưm... Chị không sợ chỗ này sao?
- Hửm? Ừ thì biết là người đóng rồi, sợ gì nữa chứ.
- Thế sao chị trở lại?
- À... Thì... - Lâm Á ấp úng, không biết nên trả lời thế nào. - "Chắc là vì nhớ một ma nữ... Không sao quên được... Nên đến tìm." Cuối cùng lựa chọn trả lời thật lòng,
Không gian rơi vào lặng im. Lâm Á xoay đầu nhìn, có thể thấy vành tai đỏ ửng của người nọ. Cô cười cười, cảm thấy ma nữ này không những không đáng sợ, mà còn rất đáng yêu.
- Thế còn em? Sao vẫn làm ở đây? Là việc làm chính thức sao? - Nếu cô không lầm thì đây chỉ là công việc kiếm tiền tức thời không lâu dài của sinh viên, tiền công thấp mà tính chất cũng không ổn định.
- Cũng như chị... Vì nhớ một người, không quên được, nên chờ đợi. - Nói rồi, vùi mặt vào lưng người nọ, cố che dấu khuôn mặt ửng đỏ.
Lâm Á mỉm cười thật tươi, xoay người ôm chầm ma nữ. Cô tìm được tình đầu của mình rồi, mà còn trong hoàn cảnh thật lạ nha, thậm chí còn chưa thấy rõ mặt, chưa biết được tên của người ấy cơ mà.
- Nè, sau lần này, mỗi ngày đều ôm chị như vậy được không?
- Ừm, mỗi ngày sẽ ôm chị như vậy.
- Nhưng mà... Bỏ công việc này đi nhé. - Lâm Á cười cười nhéo mũi ma nữ - "Không thể để em ngày nào cũng ôm nhiều người như vậy được."
- Được được. Sau này không làm việc này nữa. Nhưng mà, sau đó thì làm gì?
- Làm người yêu chị!
Ma nữ cười khúc khích rụt vào lồng ngực Lâm Á, Lâm Á thì cười tươi rạng rỡ, càng ôm thật chặt cô ma nhỏ trong lòng.

<Bộp bộp bộp!> Tiếng vỗ tay xung quanh vang lên.
Cương thi, ma cà rồng, xác ướp, sát nhân,... Tất cả đều tụ lại xung quanh, vỗ tay tưng bừng chúc mừng cho cặp đôi trẻ mới tác hợp.

Người ngoài thì sững sờ nhìn vào, một phong cảnh hết sức quỷ dị a!

-Hết-

----

Đôi lời: Thực ra đây chỉ là tưởng tượng của Nhược thôi, chứ vô nhà ma mà gặp tình huống này thì Nhược xỉu trước đè chết ma nữ luôn ấy, nói gì đến yêu đương nữa chớ :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro