Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VALENTINE CHỜ

TÁC GIẢ: PHONG

Mỉm cười nhìn dòng chữ nhỏ khắc nơi thành ghế, tay miết nhẹ lên nơi đó. Cảm giác mất mát từ từ xâm chiếm, thả mình ngồi xuống nhắm mắt lại, gió nhẹ nhàng vuốt ve nơi mặt, từng kỉ niệm chậm rãi kéo về thì thầm bên tai cô.
.
.
.
- Ngân! đợi mình với...

- Chạy nhanh đi, đồ heo lười.

Cô gái trong bộ đồ màu trắng vẫn chạy thẳng về phía trước. Để mặc người nào đó ì ạch theo sau lê lết thở phì phò. Cái người bị gọi là đồ heo lười sau một hồi lạch bạch í ới ở sau,đã cạn kiệt thể lực. Đành ngồi vạ nơi băng ghế, giận dỗi nhìn người kia chạy đi.

Một chai nước suối thật lạnh áp nơi mặt Thanh, nụ cười tươi rói của ai đó trong nắng chiều làm cô có chút choáng váng. Bối rối đưa mắt sang nơi khác, che dấu tiếng tim đập rộn ràng nơi lồng ngực, thanh âm nghe chút nũng nịu:

- Cậu bỏ mặc mình. *bĩu môi*

Ngân bật cười trước hành động trẻ con của người đối diện, đôi mắt ánh lên một chút cưng chìu, đưa tay nhẹ xoa đầu người kia.
.
.
- Ngân này.

- Ừm?

- Ngày mai...ngày mai có thời gian không?

- ....

- Sao im lặng rồi? Cậu bận sao? nếu cậu bận thì thôi vậy... - thanh âm có chút khẩn trương, tay cầm điện thoại vô thức siết lại thật chặt.

- Haha...Đồ ngốc, đùa cậu đấy, mai mình không có việc gì.

- A! vậy mai gặp nhau chỗ cũ nha...

- Ừ.

Cúp máy, Thanh nhảy lên phấn khích, ngắm nghía thanh socola cô tự tay làm, nụ cười kéo tới tận mang tai. Ngày mai là valentine!
-------------------
Khóe mắt cay cay, một giọt nước tràn nơi bờ mi. Năm tháng qua đi, rung động và cả dằn vặt trong cô vẫn thật nhiều.

Valentine ước hẹn năm ấy, Thanh không xuất hiện, để mặc Ngân đứng chờ cả một ngày dài. Sau đó, nhẫn tâm biến mất khỏi Ngân, một chút tin tức cũng không để lại.

Bao năm qua cô vẫn dằn vặt tự hỏi, nếu ngày đó cô nông nổi bất cần, bất chấp tất cả giữ lấy tình yêu non nớt của mình thì sẽ như thế nào?

Tận đến hiện tại,trong cô câu hỏi ấy vẫn cứ dai dẳng đeo bên mình. Rồi lại tự mình cười nhạt cho sự yếu đuối của chính mình , làm gì có chữ nếu như?
.
.
.
Một chú chó chạy lại trước mặt thu hút ánh nhìn của Thanh. Chú chó trên cổ có một chiếc vòng, thân hình có chút mập mạp, mắt nhìn chăm chú vào thanh socola trên tay cô, lè lưỡi không chút xấu hổ tỏ vẻ thèm thuồng.

- Lại đây. *vẫy vẫy*

- Gâu gâu. *chạy lại*

- Thông minh thế. *xoa đầu*

- Muốn ăn hả, haha tao còn không biết nên xử lý thanh socola này như thế nào, được rồi.. cho mày.

- Ăn từ từ thôi, mày mập như thế chắc chủ của mày phải lên lịch ăn kiêng, thể dục thể thao chi tiết lắm a~

- Về nhà không được méc lại hôm nay ăn socola nha chưa?

- Gâu gâu

- Haha, ngon không?

- Chậc chậc, nhìn bộ dạng của mày ... cũng FA là chắc rồi!

- Grừ grừ...

- Xì, nhăn nhó cái gì? Không FA ngày như thế này có thể lang thang ngoài đây à...tao bảo này, giảm cân đi, mập như mày cô nào thèm...

Một người một chó cứ vậy to nhỏ, cho đến khi chú chó cất tiếng sủa thật to nhìn người trước mặt, nhanh chân chạy lại phe phẩy đuôi mừng chủ. Thanh ngước nhìn,một cô gái dáng người mảnh khảnh trong bộ đồ thể thao màu trắng, tóc buộc lên cao,đôi mắt trong veo ngơ ngác đứng nơi đó nhìn mình.

Thời gian,không gian dường như ngưng lại....

Chỉ có cảm giác đau nhói dồn dập nơi lồng ngực nhắc nhở cho Thanh biết...hiện tại chính là thật.
------------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro