Chương V: Kẻ thù
JK im lặng không nói gì, cậu dường như đã đoán được chuyện gì xảy ra sau đó. Cậu thầm nghĩ:" E rằng cô ấy đã trải qua một chuyện rất kinh khủng, nếu không ngày hôm nay cô ấy cũng không trở thành như vậy"
- Thật may là mẹ con cô ấy đã bình an. (TH thở phào nhẹ nhõm)
JK nhìn anh, đường như cậu muốn nói gì đó.
- "E rằng mẹ cô ấy đã... thôi vậy" Ừm.
Từ khi chuyện đó xảy ra, không ai dám đụng vào cô, chỉ cần nhìn thấy cô là bọn họ cuối đầu không dám nhìn thẳng, không phải bọn họ cung kính mà là sợ, sợ cô sẽ giết họ.
Cô không quan tâm đến điều đó, đối với cô, đó chỉ là những chuyện không đáng để ý tới. Cô đang đi thì bất giác quay đầu lại, cơ thể cô bắt đầu run rẩy, dáng vóc đó, giọng nói đó, cô không thể nào quên được, người đàn ông đã cướp đi mất mọi thứ của cô. Cô nghiến răng tức giận:
- Ông là Kim lão gia?
Ông ta quay đầu nhìn cô:
- Cô bé này là ai?
Cô nắm chặt tay đến mức bị thương, từng giọt máu nhỏ xuống nền đất:" Ha... là ai ư? Ông dám nói như vậy sau khi đã cướp đi hết tất cả của tôi sao? Sao ông không đi chết đi!"
Hiệu trưởng cuống cuồng giải thích:
- Cô bé này... cô bé này là...Ami, đã đắc... đắc tội ngài rồi.
- Ồ? Cô bé! Có thể ngước mặt lên để ta nhìn không? ( Ông ta cười nói)
Cô ngước lên nhìn hắn. Hắn ta nhếch miệng cười:
- Đôi mắt này thật là đẹp" sự căm thù đến tột cùng này, thật khiến ta thích thú", em làm tôi muốn có đôi mắt này thật đấy
Hắn cúi người xuống, vươn tay ra. Đột nhiên có một bàn tay ngăn cản hắn.
- Ông tới đây làm gì?
Khuôn mặt anh tối xầm lại, lời nói ẩn chứa sự đe dọa. Anh nắm chặt tay hắn, gằn giọng:
- Nói! Ông tới đây làm gì?
Ông ta cảm thấy được sự đe dọa từ trong lời nói của anh, ông ta cười thích thú.
- Ta chỉ tới thăm con thôi, dù gì chúng ta cũng là cha con mà không phải sao? Con trai ngoan của ta!
- Chậc...
Hắn ta bước qua anh, bước đến trước mặt Ami:
- Cô có muốn đi ăn tối cùng tôi không?
Anh kéo cô vào lòng, áp sát mặt cô vào người mình, anh bịt tai cô lại. Anh không muốn cô nghe thấy, càng không muốn cô nhìn thấy hắn ta.
- Ông tránh xa cô ấy ra!
- Ồ? Con cãi lời ta như vậy chỉ vì bảo vệ cô bé này sao? Có phải là hình phạt ta dành cho con hôm qua quá nhẹ rồi?
Hắn ta lườm anh, bất kỳ ai cũng có thể cảm thấy khí tức đáng sợ toát ra từ người hắn.
- Ha... Có phải ông nhầm rồi không? Từ lúc nào tôi phải nghe theo sự sắp đặt của ông vậy?
Khí tức của hai người thật đáng sợ, một người là rồng, một người là hổ. Không ai thua kém nhau.
JK từ xa vội vàng chạy đến.
- Ami! Em không sao chứ? Có làm sao không?
Hắn ta nhìn JK, hoài nghi hỏi
- Con quen cô bé này?
- Em ấy là bạn gái của con.
JK kéo Ami ra phía sau mình. Taehyung vẫn không thay đổi cảm xúc. Hắn ta nhìn anh không nói.
- Ta hiểu rồi. Lần sau, con có muốn đến nhà ta chơi không?
- Việc đó...(Cô cười dịu dàng nhìn hắn) Con sẽ suy nghĩ
Hắn ta dịu dàng xoa đầu cô rồi bỏ đi.
- Lúc đó, ta rất mong đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro