Chương IV: Quá khứ đen tối
- Đúng thật là... lại mất tự chủ nữa rồi.
Cô tựa lưng vào tường, tay đặt lên trán, miệng lẩm bẩm.
- Yo~ Còn sống không thế?
JK từ đằng xa vẫy tay với cô. Cô liếc nhìn anh rồi thở dài.
- Cậu tới đây làm gì?
Anh nở một nụ cười dịu dàng, nhìn cô.
- Ổn không?
- Không cần phải lo. Dù gì đây cũng không phải là lần đầu.
Cô thở dài rồi nhìn ra xa xăm, cô dường như đang có tâm trạng, nhưng khuôn mặt của cô vẫn như vậy, vẫn không thay đổi.
Bất ngờ, anh đưa lon nước cam trước mặt cô, cô có hơi ngạc nhiên.
- Uống không?
Cô hơi sững người khi nhìn thấy lon nước cam, bất giác cười một tiếng.
- Cảm ơn cậu, Jungkook.
Anh có hơi ngạc nhiên khi thấy cô cười dịu dàng như thế, một phần nào đó trong lòng anh cũng an tâm hơn.
Cô nhìn lon nước trên tay khá lâu. Ánh mắt có chút buồn bã.
- Anh cậu vẫn khỏe chứ?
Anh nhìn lên bầu trời xanh kia, lòng có chút hoài niệm.
- Ừ
Nghe câu trả lời của anh, cô cảm thấy mình được an ủi phần nào.
- Vậy thì tốt rồi.
Cô quay người đi. JK nhìn theo bóng lưng của cô, bất giác nói:
- Tại sao cậu lại không quay về bên bọn tớ?
Cô dừng lại, cuối đầu không nói.
Cô nhìn lên bầu trời xanh kia, cười khổ.
- Ai biết. Có lẽ con quỷ trong tôi quá lớn chăng?
- Cậu...( Anh có chút ngập ngừng) nhớ cẩn thận.
Cô cười rồi quay đầu đi. TH từ xa đã quan sát hết tất cả, trong lòng anh hiện giờ tràn đầy nghi vấn, tại sao cô lại thay đổi như vậy, tại sao cô lại phủ nhận tình cảm của mình, tại sao, tại sao?. JK hiểu rõ anh đang nghĩ gì, cậu đặt tay lên vai anh.
- Em biết anh đang nghĩ gì, em cũng giống như anh, em cũng không biết trong lòng cô ấy đang nghĩ gì, tâm cơ của cô ấy rất phức tạp, cho dù là chúng ta cũng không thể xen vào.
Anh biết chứ, anh hiểu hết những gì cậu nói, nhưng cậu bảo anh không lo, anh sao có thể không lo cho cô được. Cô thành ra như vậy cũng là do anh đã hại cô.
- Tất cả là tại anh.
JK ngạc nhiên nhìn anh, có chút hốt hoảng.
- Anh nói vậy là có ý gì?
Anh im lặng rất lâu, anh đặt tay lên trán, khuôn mặt hiện ra sự đau đớn.
- Em có còn nhớ cái đêm 10 năm trước không?
Cậu hơi sững người.
- 10 năm trước... không phải là cái đêm anh phải nhập viện vì bệnh sao?
- Bệnh sao? Không, chẳng có bệnh nào ở đây cả ( Anh cười lạnh).
---------------10 năm trước-----------------
Mẹ Ami là một người hiền lành, lại xinh đẹp, bà tình cờ gặp được một người, rồi cả hai nảy sinh tình cảm với nhau. Tưởng chừng như tất cả rất hạnh phúc nhưng vào một ngày 10 năm trước, chồng cô phá sản, hắn ta lấy hết tiền trốn đi, bỏ lại mẹ con cô với số nợ khủng khiếp. Sau đó mẹ cô trở thành người hầu cho Kim gia. Trong Kim gia rộng lớn này, tìm một người bạn là rất khó. Kim phu nhân là một người xinh đẹp lại nhân hậu, hai người nhanh chóng làm bạn với nhau. Lúc đầu mọi thứ có vẻ bỡ ngỡ với Ami, cô rất nhút nhát lại ít nói, chính hai cậu là người đã chủ động kết bạn với cô. Đó là khoảng khắc hạnh phúc nhất đối với cô, tưởng chừng như mọi thứ sẽ kéo dài mãi, cho đến khi...
Vào một đêm mưa gió, sấm chớp rầm vang trời, mẹ cô và cô đang đi trên hành lang kiểm tra xem cửa sổ đã đóng hết chưa. Cô nắm tay mẹ cười vui vẻ:
- Mẹ! Thật là tốt khi chúng ta ở đây nhỉ?
Mẹ nhìn cô dịu dàng, bàn tay ấm áp xoa đầu cô.
- Ừm... vậy nên con phải trân trọng nó đấy
Cô gật đầu cười vui vẻ.
- Vâng~
"Choảng, rầm!"
Cô giật mình lo sợ ôm lấy mẹ.
- Mẹ... mẹ...co...con...
Mẹ cô ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô để trấn an.
- Không sao, không sao rồi, con đừng sợ.
Mẹ cô từ từ tiến lại căn phòng phát ra âm thanh khi nãy, nhìn qua khe cửa, mẹ cô ngạc nhiên, sắc mặt trở nên trắng bệch, ôm cô mà run rẩy. Cô định nói thì bị bàn tay to lớn của mẹ cô bịt lại.
- Anh điên rồi sao?( Kim phu nhân quát lớn)
Cô nhìn vào trong phòng, một cảnh tượng kinh khủng bày ra trước mắt cô, đồ đạc thì vỡ tan tành, Kim phu nhân đang ôm lấy Taehyung, còn người kia là Kim...Kim lão gia ư? Ông ta rốt cuộc là muốn làm gì? Thứ trên tay ông ta là... là cây gậy đánh golf sao? Ông ta có phải là điên rồi không?.
- Mày xem mày có xứng đáng làm đại thiếu gia không? Lúc nào cũng khóc lóc, mày mau qua đây cho tao💢
Nói rồi ông ta nắm đầu cậu nâng lên cao.
- Ông muốn làm gì? Mau thả nó ra? Nó là con trai ông đó!
Ông ta cười khinh.
- Con trai? Ta chưa từng có con trai như nó.
Anh nhìn mẹ cười, tựa như muốn an ủi bà. Ông ta nhếch mép cười đắc ý, bà linh cảm sẽ có chuyện gì đó xảy ra, liền chạy về phía cậu.
"Bốp" Cây gậy giáng xuống nhưng người nằm đó không phải cậu, cậu cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ mẹ, nhưng cho dù cậu có gọi bà đến đâu, bà cũng không nghe thấy. Anh như người mất hồn, toàn thân run rẩy.
- Mẹ... mẹ...ga...gạt...con... có... đúng... không?
Ông ta nhìn anh cười lạnh, một tay tóm lấy đầu anh đập mạnh vào tường. Trán anh bắt đầu rỉ máu, từng giọt, từng giọt chảy xuống trước mắt anh, nhưng cũng không thể nào che đi sự phẫn nộ và căm thù đến tột cùng bên trong mắt anh dành cho hắn. Hắn buông tay ra cười lớn.
- Đúng! Đúng! Đây mới chính là con trai ta! HAHAHA!
Ông ta lấy khăn lâu sạch tay rồi vứt đi.
- Con trai! Muốn thành công thì nên dẹp bỏ hết những thứ yếu ớt này đi, thứ tình cảm này chỉ là thứ ngán đường con mà thôi.
Cậu cố gắng gằn từng chữ:
- Tôi chắc chắn sẽ giết chết ông!
Ông ta cười lớn:
- Giết ta sao? Hahaha! Điều đó là không thể. Bởi vì, con sẽ mãi mãi là con cờ của ta, con còn nhớ con bé Ami đó chứ?
Cậu nghe đến đây liền hốt hoảng:
- Ông muốn làm gì? Tôi cảnh cáo ông không được phép đụng vào em ấy!
Khung cảnh trước mắt cậu bắt đầu mờ dần. Ông ta lạnh lùng nhìn cậu.
- Con còn quá yếu đuối, ta sẽ giúp con loại bỏ đi cái yếu đuối này, giống như mẹ con vậy?
Cậu đưa tay ra cố ngăn cản ông ta lại, cơ thể dường như không nghe lời nữa rồi, cậu từ từ mất đi ý thức rồi ngã xuống.
Mẹ cô ôm cô chạy đi, trên đường thì gặp quản gia, ông nhanh chóng đưa hai người rời đi. Mẹ cô đột nhiên dừng lại, áp vào trán cô cười dịu dàng:
- Hứa với mẹ, hãy sống thật tốt!
Nói rồi bà quay lưng đi, từng giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt của bà.
- Xin ông hãy chăm sóc nó giúp tôi!
Cô khóc không thành tiếng, cô từ nhỏ đã rất thông minh, lại hiểu chuyện, mẹ cô đang làm gì chả lẽ cô không hiểu, trong lòng cô bây giờ chỉ có một việc:" sống tốt để trả thù".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro