Chương II: Có phải trước đây chúng ta từng gặp nhau?
Ami đang ngồi ngẩn ngơ nhìn ra cửa, đột nhiên có cái gì đó lạnh lạnh áp vào mặt cô.
- Lạnh~(Cô nhăn mặt)
TH nhìn cô cười:
- Uống không?( Đưa lon nước cam cho cô)
Ami nhìn lon nước một hồi lâu rồi lắc đầu:
- Tôi không uống nước cam.
Anh không nói gì, chỉ cười rồi đưa cho cô. Ami thở dài một hơi:
- Anh tới đây có việc gì không?( Vừa nói vừa mở lon nước). Chậc~ "lon nước chết tiệt".
Hai má cô bắt đầu phồng lên thành 2 cái bánh bao nhỏ.
Anh im lặng nhìn cô rồi cầm lấy lon nước trên tay cô. Cô có hơi bất ngờ.
Một tay mở lon nước rồi đưa nó cho cô:
-Của em đây
Cô nhận lấy lon nước, có hơi lúng túng:
- Cảm... cảm ơn
Anh nhìn cô cười dịu dàng:
- Không có gì.
Ami ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh: " Đúng là tên kì lạ"
- À phải rồi, hình như... tôi chưa biết tên của anh.
Anh hơi khựng lại:
- Tôi là Kim Tae...
Tiếng chuông ra về bắt đầu vang lên.
Ami cuối đầu xuống không nói gì. Cô rời khỏi chỗ ngồi rồi ra khỏi lớp. Anh thấy vậy cũng đi theo, trong lòng đầy lo lắng. Cô vừa đi vừa trầm tư suy nghĩ, mà không để ý đến anh đang gọi tên cô từ nãy giờ.
- Ami! Em làm sao thế? Có phải là không khỏe ở chỗ nào không?( Đưa tay lên trán cô)
Theo phản xạ, Ami tránh xa khỏi anh.
- Không cần. Tôi vẫn ổn. Tôi muốn yên tĩnh một mình, anh tốt nhất là đừng đi theo tôi.
Cô vừa đi vừa suy nghĩ về một chuyện gì đó có vẻ rất quan trọng mà không chú ý đến đường đi.
Không cẩn thận, cô va phải một đám người.
- Con nhỏ này! Có phải mày chán sống rồi không?💢_ Tên đàn em tức giận quát.
- Xin lỗi. Tôi còn có việc.
" Nhìn cái mặt kiêu căng này của nó thật là ngứa mắt", tên đàn em tức giận xô cô ngã xuống đất.
Cô đứng dậy phủi bụi trên người rồi nói.
- Các người đừng có quá đáng!
Tên Đ.E 2: thì sao chứ? Dù sao đây cũng là địa bàn của tao.
- Địa bàn sao? Ngươi nói vậy không biết ngượng à?_ Một chàng trai cao lớn, tuấn tú dõng dạc bước đến.
Đ.E: Mày là thằng nào? Muốn chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân à?( Hắn ta vừa nói vừa nâng cằm anh lên, miệng cười khinh bỉ)
Ngay lặp tức, chàng trai tung một cước khiến hắn văng ra xa, miệng thì hộc máu. Dù nói thế nào, hắn cũng là người bình thường, sao có thể chịu nổi một cước mạnh như vậy?
Chàng trai nhìn hắn đe dọa:
Nhớ cho kỹ đây, Jungkook là tên tao. Từ nay trở đi, đừng để tao thấy mặt mày nếu không chỉ có một từ chết!
Anh quay lại chỗ cô, khuôn mặt bây giờ khác với lúc nãy, một khuôn mặt dịu dàng, một khuôn mặt lạnh lẽo đến đáng sợ, rốt cuộc đâu mới là anh thật sự?
Anh đưa tay ra đỡ cô
- Không sao chứ?
Cô không quan tâm đến anh mà đứng dậy rồi quay đi.
- Jungkook! Có phải trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi không?
Anh im lặng không đáp.
Ami nhìn anh cười lạnh:
- Tôi hiểu rồi.
Nói rồi cô nhanh chóng rời đi khỏi nơi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro