Mưa hạ
- Trồng hoa à nhóc? ('_')
- Vâng, anh trai đi học nhé. Chiều nay đem quà về cho em nghen(^^)
- Uhm, chiều về...có quà. Đừng có gọi anh trai...
K gắt xong lại lửng thửng bỏ đi sau câu nói lấp lửng. Nắng chiều vàng ửng rọi vào lưng làm cái áo sơ mi trắng lại nhuộm một màu nắng. K không thích tôi gọi K là anh trai, K cũng không phải là anh trai tôi, K chỉ là em của chị chủ quán café nơi tôi làm việc. K lớn hơn tuổi tôi và lúc nào cũng tỏ ra chững chạc, lạnh lùng, luôn gọi tôi là Nhóc nhưng chẳng bao giờ K cho tôi gọi là anh trai cả. K bảo K ghét điều đó.
O.
Tôi vốn là một con nhỏ "đặc sệt" chốn thành thị, tôi sinh ra ở một thành phố lúc nào cũng bát nháo tiếng ồn ào và chói loà ánh điện. Tôi đã từng "tất bật" ngược xuôi, đi học, đi làm, và cà phê cà pháo, chat chit thâu đêm với chúng bạn và nhiều khi bỏ làm và ngủ khì suốt buổi sáng.Rồi vận xui ập xuống, tôi mất việc, chúng bạn cũng vơi dần vì những bận rộn của cuộc sống. Tôi lại lê la, chat chit, ngủ vùi rồi inh ỏi bên tai là tiếng chì chiết của mẹ, tiếng chê trách của họ hàng tôi là con người thất bại. Rồi một ngày, tôi cảm thấy vô vị, rồi tôi quảy balô lên lưng và chào ba, mẹ và bỏ lên Đà Lạt, bỏ lại sau lưng chốn thị thành náo nhiệt. Ai cũng bảo tôi là một con nhỏ hèn nhát, thích trốn chạy hơn là vượt qua cái hiện tại khắc nghiệt đang xảy ra xung quanh tôi. Mặc! Họ muốn nghĩ thế nào cũng được. Tôi không trốn chạy, tôi chỉ đang muốn thay đổi.
O.
Quán café "Mưa hạ" nhỏ, ấm cúng toàn bằng gỗ, nằm trên một ngọn đồi ngoại ô trên đường vào phố núi. Có nắng, có gió, và có cả một cánh đồng hoa trắng đang lung lay trong gió. Và dòng đầu tiên tôi đề trong máy tính của mình là: " Bắt đầu kiếp làm bồi bàn, quán ấm cúng,cô chủ dễ thương, em trai cô chủ cũng thế". Thế là từ đó những người khách đến quán hay gọi tôi là Sunny, ngược với cô chủ là Moony-không chỉ vì ngược tên cô chủ mà tôi từ dạo ấy rất hay cười, K khen tôi có nụ cười ấm áp. Và tôi để ý mỗi khi tôi cười tôi lại bắt gặp ánh mắt của K đưa lên rồi cụp xuống như một con mèo lén lút ăn vụng.
O.
K cứ gọi tôi là Nhóc, tôi cứ gọi K là anh trai nhưng chẳng lúc nào K hài lòng với cách cư xử đó. Nhưng gì thì gì, K lúc nào cũng cưng chiều "con bé Sunny" là tôi một cách vô lý mà trong lòng thì không càu nhàu một tiếng nào ngoài vụ gắt gỏng: " Đừng có gọi là anh trai".
Khi tôi không thể sửa đèn, K sửa cho tôi, khi tôi không thể ngủ K ngồi kế bên ngồi vu vơ hát vài ba câu vọng cổ buồn ngủ đến ớn lạnh, khi tôi muốn trồng hoa cúc đại đoá, K biến mất cả nửa buổi ở đâu đó rồi vác về cho tôi cả một chậu cúc đại đoá to đùng. Có những đêm, tôi nằm nhớ nhà, nước mắt chảy thấm ướt cả gối, tôi thèm được trở về nhà nhưng tôi không đủ can đảm vì tôi chính là kẻ trốn chạy nơi đó ra đi. Những lúc đó K ló mặt từ căn gác gỗ bảo tôi: "Lên đây uống chocolate nóng và ngắm sao này, Nhóc.Nằm đó khóc lóc gì? Điếc tai quá đi.Sợ ma cũng vừa chứ". Câu nói của K làm tôi bật cười, K biết tôi nhớ nhà nhưng vu cho tôi "sợ ma" để đưa cho tôi một lí lẽ thích hợp để rê ra khỏi giường và lên gác mái ngồi ngắm sao với K cho đỡ sợ. Thế là đêm đó, tôi ngắm sao cùng K với đôi mắt sưng húp, còn K thì ti hí (K bảo làm mắt vậy cho xứng với đôi mắt sưng húp của tôi). Sao đêm ấy thật đẹp, lung linh nhấp nháy trên một bầu trời cao vời vợi, chocolate ngon và tiếng K thì thào trong vắt như mưa đầu mùa.
K cưng chiều tôi đến nỗi chị Moony nhiều lúc cũng phải "ghen tị": " Này, có bao giờ mi cưng chị như nó không vậy hả?Hồi trước mi có vậy đâu, cứ thơ thẩn, vờn hoa bắt bướm. Một cái đèn trong quán hư cũng chả chịu thay. Giờ khác ghê.". K quay lại nhe răng cười với chị Moony, buông một câu nghe lùng bùng dễ sợ: " Dại gái mờ chị.Thông cảm đi há há." Rồi K cười phá lên nhưng khi thấy mặt tôi thì K im bặt, gãi đầu và lảng ra chỗ khác. Trước khi lảng đi, K còn xoa đầu tôi: " Đừng có nghĩ lung tung gì ấy nhé.", tôi thì xưng xỉa, trề môi: " Nghĩ chi mệt óc...". Cuộc sống nơi phố núi của tôi như thế cũng lặng lờ trôi đi, có chị Moony, có K và quán café đầy nắng đầy gió....
O.
Cuộc sống không phải là một con sông êm đềm và mọi điều cũng không phải là vĩnh hằng như người ta thường mong đợi. Hết chuyện này đi rồi chuyện kia sẽ đến, cuộc sống cứ thế xoay vần. Mẹ gọi tôi về, mẹ bảo tôi phải lo cho tương lai nữa, mẹ và ba nhớ tôi, bạn bè cũng nhớ tôi, ai cũng muốn tôi trở về. Tôi chợt nghĩ cũng đã đến lúc tôi trở về, tôi cũng đã xa thành phố quá lâu rồi. Ngày tôi thông báo tôi sẽ về lại Sài Gòn, chị Moony lưu luyến chia tay tôi, chị ôm tôi thật chặt dặn dò đủ điều. Riêng K thì không nói gì, chỉ lặng lẽ nhét vào tay tôi một số điện thoại di động dài dằng dặc.
O.
Tôi trở lại thành phố, sống tất bật hối hả.Dòng xoáy của chuyện đi làm, đi học, cả những buổi đàn đúm của lũ bạn cũng cuốn phăng tôi theo. Cuộc sống nơi phố thị cứ thế tiếp diễn. Rồi một ngày, tôi nhận được cú điện thoại của K, tiếng K vẫn trong trẻo như ngày nào: " Hi, Nhóc. Lâu quá không gặp. Nhóc sao rồi.Quên K rồi phải không?". K hỏi tôi thật nhiều về cuộc sống của tôi, tôi trả lời vẫn bình thường nhưng không vui như những ngày tôi ở với K, K bật cười, giọng cười thánh thót như mưa mùa hạ. Chợt K ngập ngừng hỏi tôi:
- K yêu Nhóc, Nhóc biết không?
- Vậy à? Yêu ma hỉ hi hi?-Tôi cười giòn tan đáp lại.
- Không, yêu thật đấy. Anh yêu em, anh vẫn hy vọng có một ngày em trở lại.Đó là lý do anh không thích em gọi anh là anh trai.
- .......
Tôi im lặng, chết sững. Tôi không biết nói gì với K bây giờ, tôi mến K, thật sự mến nhưng nói tới chuyện yêu thì....tôi không yêu. Tôi giữ máy, im lặng một hồi, K cũng thế. Và rồi tôi lên tiếng:
- K à, Nhóc....
- Không sao đâu, anh biết rồi. Em sống hạnh phúc nhé. Tạm biệt em.- K vẫn cười trong máy, nhưng tiếng cười đó tôi có nghe một chút chua xót, một chút tan vỡ, một chút đau đớn. Nhưng rồi K biến mất, bên đầu dây chỉ còn nghe tu tu vang dài......
O.
Thời gian qua, mọi thứ lại trở lại như cũ, cuộc sống vẫn tất bật. Thu đi, đông qua, hạ về, xuân tới, tôi ngày càng trưởng thành hơn, tôi có việc làm khác, có người yêu và dần dần tôi quên K.Tôi gặp lại chị Moony trong một quán café Sài Gòn. Chị đã lấy chồng, tôi thấy ở chị niềm hạnh phúc của người phụ nữ viên mãn. Chị mừng rỡ khi gặp lại tôi, chị hỏi thăm về tôi và nghe tôi kể về cuộc sống không kém phần sôi nổi của mình, công việc bận rày đây mai đó, người yêu lớn tuổi thích càu nhàu nhưng rất yêu tôi. Chị cười, bảo:
- Chị rất mừng cho em, nghe em như thế chị an lòng. Em không còn là con bé xách ba lô, mặc quần ngố ướt như chuột lột ngày nào gõ cửa quán chị xin làm việc nữa rồi. Thời gian sao trôi nhanh quá đi.
- Trời ơi, nhắc lại chuyện xưa sao mà vui quá. Chị còn bán café nữa không chị? Em nhớ quán "Mưa hạ" ghê. K vẫn khoẻ chứ ạ? Hẳn giờ này K đã có vợ nhỉ? (^ ^)
- K....mất rồi em ạ.- Chị Moony cười buồn, giọng chị trầm xuống.
- Sao?? Chị nói gì thế ạ??- Tôi sững sờ,đánh đổ cốc café ra bàn, tim thoáng nhói đau. K mất rồi, tôi hy vọng là mình nghe lầm.
- K mất rồi em ạ.- Chị Moony lặp lại vẫn với giọng trầm buồn như vậy. Xong, chị lặng lẽ lấy trong ví ra cái khăn giấy chùi vết café đổ cho tôi trong khi tôi vẫn chưa hết sững sờ. Chị tiếp:
- K đã vào thành phố thăm em nhưng từ đó không trở về nữa vì xe khách về lại Đà Lạt đã lao xuống vực. Không một hành khách nào sống sót cả.
O.
Tôi thả bước lên khu đồi cũ, lối dẫn lên Café "Mưa hạ". Vẫn chẳng có gì thay đổi cả, vẫn có nắng, vẫn có gió, vẫn cánh đồng hoa trắng năm nào. Riêng quán café thì đóng cửa im ỉm, còn chậu Cúc đại đoá của tôi đã rơi vỡ trước bệ cửa sổ từ lâu. Thân cây mỏng manh, khô quắt nằm im lìm dưới những miếng gốm vỡ đã ngã màu. (...)
The end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro