Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện nhà trọ

  Hôm nay tôi ngồi xem phim kinh dị goal of the deal (mục tiêu của người chết) bộ phim này kết thúc vừa đúng 12h đêm. Tôi tính ra dắt xe vào phòng rồi khóa cửa lại vào phòng và tiếp tục ngồi máy tính. Ý nhĩ chưa kịp hành động thì tôi loài nhoài chui từ từ dưới cái bàn con con để laptop của tôi thì thằng bạn tôi nó đã đứng dạy trước tôi chạy ra cửa và nó bảo để hôm nay nó dắt xe vào cho có hai chiếc ah không cần tôi ra dắt. Tôi thấy lạ thường ngày tôi dắt xe thì thằng bạn có thèm phụ tôi miến nào đâu sao mà hôm nay nó chủ động thế? Tôi cũng đành kệ tôi đi vệ sinh và cũng không thèm phụ nó nữa. Tiểu xong thì thấy nó dắt xong rồi quét nhà và trở lại cái góc ngủ của nó cầm điện thoại lên và đọc truyện tiếp. Thời gian bắt đầu sâu vào đêm khuya ngoài tiếng gõ máy tính lộc cộc, tiếng cái quạt máy kều rò rò thì xung quanh tôi không còn tiến động nào khác. Cũng được một thời gian của buổi tối tính từ lúc qua 00:00 giờ. bây giờ là 01:30' tôi nghe thấy tiếng mở cổng. Vì chỗ tôi trọ thì nó có một khoảng trước nhà và có hai cái cổng cho hai phòng trọ một của bọn tôi hai là của hai anh chị bên cạnh. Cũng không lạ gì vì chị bên cạnh thường đi làm về trễ và tầm giờ này về là hợp lý rồi. Có lúc chị về mà chồng chị ăn nhậu say nằm ngủ trong nhà chị gõ cữa ầm ầm mà chị không nghe làm cho chúng tôi bên đây cũng khó chịu. Nói mới nhớ khi tôi mới dọn qua đây ở thì thằng bạn tôi bảo rằng hai vợ chồng bên đó xuốt ngày cãi nhau rồi đánh nhau suốt. Ông chồng thì đánh vợ ngất lên ngất xuống nhiều lần có lần phải nhập viện. Hic thời đại nào rồi mà vẫn còn vũ phu vậy. Hôm nay chị về mà chồng chị ngủ say nhưng đc một cài là ảnh không đóng cửa nên chị có thể vào rất nhẹ nhàng mà không ồn ào như mấy bữa trước. mọi chuyện lại trở về trạng thái yên tĩnh như bình thường. Bây giờ là 02:00' sáng rồi tôi vẫn hí ha hí hoáy bên cái lap top của tôi. màn đêm buông xuống đã lâu lúc này tôi đã cảm nhận được không khí lạnh của đêm xuống. Nhưng tự dưng lúc này tôi lại có cảm giác lạnh thấu xương trong giây chốc rồi lại hết. Tôi Nghĩ thầm sao lạ thế nhưng cơn lạnh nó đến nhanh rồi đi nhanh nên không phiền nghĩ về nó nữa. Cùng lúc này thì tôi nghe tiếng mở cổng nhè nhẹ lần nữa. Bắt đầu tôi suy nghĩ giờ này mà chả có nhẽ chị phòng bên lại đi đâu. Nhưng không đúng hai cánh cổng của hai phòng trọ này có cái điều đặc biệt là khi mở nó thì nó kêu to chứ không nhỏ vầy. Tôi lại thoáng nghĩ có ăn trộm, lần trước tôi chưa là cú đêm thì khi bọn tôi ngủ bị mất đồ đang phơi trong sân một lần rồi. tôi in lặng bước tới cánh cửa và khe khẽ mở cửa phòng ra dòm. Liếc sơ qua khúc sân ngắn ngủn thì không thấy ai, tôi từ từ dòm 2 cánh cổng tôi cũng không thấy nó mở, rõ ràng là tôi nghe thấy tiếng mở cổng mà. Tôi suy nghĩ liệu mình có phải thức khuya nên bị ảo tưởng rồi không. Tôi nghĩ vậy khép cửa vào lại cái góc nho nhỏ của tôi định ngồi laptop tiếp. Nhưng tôi vừa ngồi xuống thì tiếng cổng lại kêu lên như có ai đang mở, lần này to hơn, tôi chắc chắn lần này mình không nhầm nữa, tôi đứng phăng dậy và chạy ra cánh cửa mở xem coi là ai. lần này tôi làm nhanh chứ không từ từ như lúc nãy. Mở ra để bắt quả tang, nhưng khi mở ra lại một lần nữa lại không thấy ai, thằng bạn tôi nó đang ngủ bị tôi là cho giật mình nó làu bàu ngủ đi mày làm cái gì vậy. Tôi nói với nó là tôi nghe thấy tiến mở cổng nên chạy ra xem thử, nó uhm ah rồi nó ngủ tiếp. Tôi trông ra cửa không thấy ai mà luồng khí lạnh lại tiếp lùa vào lưng tôi. ớn quá tôi đóng cửa và quyết định chạy vào tắt laptop của tôi và tôi trùm chăn ngủ. Vừa trùm chăn qua đầu thì tôi đỡ run một chút. lần này tôi mới chợp mắt một chút liu thiu thì tiếng con chó nhà đối diện kêu lên bất ngờ rồi ẳng một tiếng im lìm làm tôi giật mình. Tiếng mở cổng lại tiếp tục, do lần trước ớn ớn nên lần này tôi quyết định gọi thằng bạn dậy rồi hai thằng ra coi là có chuyện gì. thằng bạn tôi làu bàu nhưng nó cũng ra coi với tôi. hai thằng tôi ra mở cửa thì thấy dáng của ai đó đang đi từ sân vào. Giật mình, Một giọng nói quen thuộc "hai em chưa ngủ à là chị nè chị mới về." nghe giọng nói có vẻ khác khác nhưng nhìn lờ mờ trong đêm thì chính là chị phòng bên cạnh. Hai bọn tôi dạ một tiếng rồi đóng cửa đi vào, thằng bạn tôi làu bàu tôi một lần nữa bảo chị bên đó về trễ là bình thường mà mày phá giấc ngủ của tao rồi nó đi ngủ tiếp. Bây giờ là 03:00' sáng rồi tôi vẫn thấy ớn trong người nhưng mệt quá tôi cũng ngủ thiếp đi. Tầm 7h sáng hôm đó có mấy anh công an tới phòng trọ bọn tôi vì không có chìa khóa cổng nên công an gọi 2 phòng bọn tôi ra để nói chuyện không thấy phòng bên cạnh ra chỉ có phòng bọn tôi ra, tôi còn nghĩ chắc làm kiểm tra tạm vắng tạm trú của bọn tôi. bọn tôi đi ra thì anh công an hỏi bọn tôi rằng mấy anh có biết chị Bạch không? Chúng tôi bảo có, chị Bạch phòng bên cạnh. Anh công an bảo, Chị Bạch hôm qua bị tai nạn giao thông đã mất vào lúc 2h sáng không biết phòng bên có ai ở nhà không để bọn anh báo tin. Thằng bạn tôi chạy qua phòng bên cạnh tính gõ cửa báo tin thì thấy cửa phòng không đóng nó đẩy vào gọi chồng chị Bạch dậy mà không thấy ảnh trả lời gì nó thấy lạ vào lây anh cho anh dậy. Nhưng nó vào nó thấy người anh tím tái dường như là đã chết. nó vội chạy ra và báo anh công an, công an chạy vào rồi gọi đội khám nghiệm từ thi tới. chồng chị Bạch cũng đã mất, không tìm ra nguyên nhân của cái chết. tôi sực nhớ lại chuyện hồi tối không khỏi cảm giác rùng mình, lẽ nào vì bị ức hiếp nhiều quá nên khi chết chị Bạch trở về báo thù? và phía bên công anh xác nhận chồng của chị chết vào lúc 03:00' khoảng thời gian mà tôi cảm giác lạnh xương sống. Nghĩ lại thật rùng mình. Thế rồi lại hết ngày đêm lại buông xuống, nguyên ngày chúng tôi phụ giúp vợ chồng anh chị Bạch ma tang. đêm nay không khí cũng lạnh lẽo và tôi không dám thức khuya nữa đi ngủ sớm. Và câu chuyên đêm nay giống như đêm qua tôi nghe thấy tiến mở cổng mấy lần nhưng tôi không dám chạy ra xem thử, cứ như vậy tới 3h sáng thì không nghe gì nữa. Câu chuyện cứ như vậy mấy đêm liên tiếp và tôi có ý định muốn chuyển phòng trọ thì hiện tượng đó được ngừng lại. Cuộc sống trở lại bình thường rồi không ai dám thuê phòng bên cạnh rồi bọn tôi cũng sợ và rời đi. 2 căn phòng trọ trở nên hiu quạnh và âm u nên ông chủ quyết định đập đi làm chỗ rửa xe ban ngày còn ban đêm để trống như vậy.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro