Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 giờ sáng

   Chuyện này tôi cũng không tin vào mắt mình nữa, mọi ngày 3 giờ sáng tôi chưa ngủ là chuyện bình thường, hôm nay tôi vẫn đang thức vào thời gian này. 

-  Trời hôm nay không được tốt nhỉ?

   Tôi nói với thằng bạn cùng phòng. Nó trả lời ừ cho xong chuyện rồi tắt cái laptop của mình đang chơi game xuống và đi ngủ. Căn phòng giờ còn mình tôi với công việc tôi đang làm cho kip thời hạn deadline của mình. Hai mắt tôi trĩu xuống vì buồn ngủ, nhưng công việc chưa xong thì chưa thể ngủ được. Bên ngoài trời mưa gió giật ầm ầm. Tại thành phố Sài Gòn này thì đây là chuyện thường tình mà thôi. Nhà trọ tôi may là trong một hẻm nhỏ có nhiều nhà cao tầng vây xung quanh nên nó cũng đỡ một phần nào cơn mưa to lớn này. Không có cây cối xung quanh chỉ có tiến nóc nhà bên cạnh bị hở kêu lành cạch lành cạch. Mưa rồi cũng lặng gió cũng ngừng thổi mạnh như lúc nãy. Không gian và mọi vật dường như đang trở về đúng nghĩa làm một đêm yên bình vốn có của ban đêm. Lúc này tôi lại càng buồn ngủ thêm, hai mắt liu diu như muốn kéo tôi vào nằm trong chiếc chăn ấm áp của mình. Đang liu thiu nửa ngủ nữa ngồi làm việc thì bên ngoài đường tự dưng tôi nghe tiếng ai đó xôn xao: "ảnh sắp về tới rồi đừng buồn nữa chị ơi" rồi nghe thấy tiếng sụt sùi của người phụ nữ. Tôi thấy lạ liền ra mở cửa xem như thế nào. Trước mặt tôi là chị Bảy cùng với đứa con thơ mới ba tuổi của vợ chồng anh chị cùng với chị Tuân bên cạnh đang an ủi gì đó. 

- Chị Bảy có chuyện gì mà chị ra đây mà khóc thế nói em nghe được không chị? Tôi hỏi.

- Cú ơi chồng chị mất rồi hồi tối ảnh đi nhậu gây chuyện với người ta rồi bị người ta rút dao đâm chết rồi em ạ.

- Sao lại thế hả chị? ảnh bị lúc nào? Con người của ảnh hiền từ trước giờ có sanh sự với ai đâu mà bị người ta đâm vậy trời. Tôi giật mình vừa buồn thay vừa hỏi chị Bảy.

  Con người của anh Tam rất được lòng người bà con lối xóm xung quanh. Anh Tam là một công nhân cán bộ nhà nước gương mẫu, công việc gì cũng vì nước vì dân ra sức cho mọi người đều có quyền lợi. Ảnh thường ngày đi làm rồi về nhà quây quần bên vợ con rất vui vẻ cớ sao hôm nay lại xảy ra nỗi niềm này. Nghĩ tới đây lòng tôi chợt quặng đau rồi vợ con ảnh ai lo đây? đứa con mới ba tuổi nó có biết gì đâu. Mọi chuyện dường như đột ngột và quá nhanh làm cho ai cũng không tin sự thật đang diễn ra trước mắt mình. An ủi chị một hồi thì có một xe cứu thương chạy đến trước bọn tôi hỏi rồi bước xuống là em trai anh Tam nước mắt đầm đìa vừa khóc vừa nói "Lỗi tại em, lỗi tại em mà anh Tam mới ra nông nỗi này." Cùng lúc người lái xe cũng bước xuống và bảo mọi người mang thi thể vào trong nhà để lo hậu sự. Vào trong nhà anh Thiết vẫn khóc nhiều và liên lục tự trách bản thân mình.

- Chú cứ bình tĩnh chú kể lại hết mọi sự việc diễn ra cho bọn tôi nghe xem như thế nào. Tại sao lại là lỗi của chú, chú nói bọn chị nghe. Chị Tuân hỏi.

- Chuyện là như thế này em biết mai anh Tam không đi làm mà hôm nay là sinh nhật của em nên em rủ ảnh đi nhậu. Trong lúc nhậu mấy anh em có vui đùa hát hò một chút cho không khí vui vẻ. Nhưng không ngờ bên cạnh có mấy thằng vô cớ kiếm chuyện bảo bọn em hát dở rồi gây sự bảo bọn em bồi thường buổi tối cho bọn nó. Anh Tam thấy vô lý thì liền bị bọn nó đâm liền 5-6 dao rồi bỏ trốn. Nếu em không rủ ảnh đi nhậu thì sự việc không đến nông nổi này. hu hu.

- Thôi sự việc xảy ra như vậy đâu hẳn lỗi tại chú đằng nào anh Tam cũng mất rồi thì lo hậu sự cho ảnh đi. Chị Tuân chậc lên một cái rồi nói tiếp " chỉ tội đứa  nhỏ nó chỉ mới có ba tuổi nó có biết gì đâu."

- Chú đừng nói nữa chú đừng nói nữa tại sao chú không đỡ cho anh Tam? Chị Bảy vừa khóc vừa trách 

- Em biết lỗi của em rồi chị, chị trừng phạt em thế nào cũng được. 

  Hai bên nói một hồi rồi cũng thôi chị Tuân cũng an ủi chị Bảy một chút rồi đi về. Chị Tuân bảo "bây giờ cũng gần sáng rồi tao về tao nghỉ một chút rồi tao qua tạo phụ bọn mày sắp xép cho anh Tam, bọn mày cứ đề ảnh vậy chờ người ta mang áo quan tới rồi tính tiếp." Nói xong chị Tuân vế phòng của mình, Tôi cũng an ủi một chút rồi cũng lặng về phòng trọ của mình cho hai chị em lo cho anh Tam. 

  Tôi đi về phòng mệt mỏi nằm trường xuống vừa chợp mắt một chút thì: 

- Dậy dậy Cú ợi dậy anh nhờ Cú cái này Cú. 

  Tôi lò mờ mở mắt ra thấy anh Tam đang lay tôi dậy, mặt anh Tam đầy máu và nước mắt, ảnh vừa khóc vừa kêu tôi. Tôi lạnh xương gáy hét to lên một tiếng thất thanh "á", anh Tam vội đưa đôi bàn tay đầy máu ra phía trước xua xua bảo không phải đâu Cú, không phải đâu Cú. Cú nghe anh nói nè. Tôi vẫn chưa định hình chưa tịnh tâm lại được thì anh Tam bảo "anh bị chết oan nhờ Cú cứu hộ vợ con anh với." Tôi nghe thấy vậy nhưng vẫn run run hỏi lại : "Thiệt anh tam hả? sao anh lại ở đây người anh đầy máu kìa." anh Tam vội cắt lời tôi "anh xin lỗi Cú nha Cú cho anh mượn thân thể Cú anh cứu vợ con anh" Nói xong anh Tam lập tức nhập vào thân xác tôi. Mà thằng bạn bên cạnh giống như bị bùa mê vậy bên tôi xảy ra chuyện gì nó cũng không hay biết. Tôi chạy ra cửa, bản thân tôi hoạt động giờ không phải là của tôi nữa. Tôi chạy về nhà phía chị Bảy đạp cửa xông vô nhà chị Bảy. Một cảnh tượng khủng khiếp trong nhà. Đứa bé ba tuổi bị cắt bay đầu một nơi, mình một nơi máu chảy đầm đìa rất kinh hãi. Tôi chạy vào ngay phòng ngủ chân đá ngay đầu anh Thiết và miệng lại hô to "Đồ khốn nạn, đồ khốn nạn". thân thể tôi được anh Tam mượn nhưng tôi vẫn thấy cảnh tượng hiện ra trước mắt mình là chị Bảy đang lõa thể bị Thiết cưỡng dâm và đang ngất xỉu trên giường. Tôi không biết gì nhưng tay chân cứ đấm túi bụi vào Thiết và miệng chửi : " Thằng chó cầm thú cả chị dâu mày mày cũng không tha".

-  Cú , cú dừng tay lại nghe tôi giải thích... 

  Tôi cũng dừng tay lại và nghe coi thử Thiết nói gì. 

- Tôi mê chị dâu lâu rồi chỉ vì lão anh đáng ghét của tôi mà tôi không tán được chị dâu tôi nay anh tôi chết rồi cho tôi lỡ nổi tà dâm lên hiếp chị dâu Cú tha cho tôi đi.

  Thiết không biết rằng người Thiết đang nói chuyện lại là chính anh trai mình đang nhập vào tôi. Tôi thét lớn:"mày là cái thứ không ra gì giết anh hãm chị dâu mày còn mặt mũi nào mà minh oan? tao là Tam anh trai mày mà mày cũng giết" trong lúc thét lớn thì Tôi(anh Tam Nhập) lại tiếp tục đánh Thiết, đánh một hồi lâu tôi quay qua Bảy và mặc áo quần lại cho Bảy ôm vào lòng khóc "Tội cho em tội cho em" lúc này thì chị Bảy cũng qua đời vì bị Thiết đánh đập và hãm cho tới chết. Xong ra cửa ôm xác con gái mình vào than thở nó còn nhỏ mà nó có tội tình gì đâu. Bất ngờ người tôi nghe cái phọt thì ra là Thiết đã hồi được một ít sức lực và đâm lén sau lưng tôi. Tôi rút con dao Thiết đâm trong người ra đâm lại Thiết mấy nhát rồi tôi ngất đi. Do anh Tam mượn thân xác tôi nên mọi hoạt động ban nãy cũng do anh Tam làm. và tôi ngất đi thì anh Tam cũng không mượn được nữa. nhưng rồi Thiết cũng bị đâm chết ngay nhà anh chị Tam Bảy. Do Gây lộn với Thiết và được nhập trong người tôi nên lúc to tiếng thì hàng xóm nghe được và chạy qua nên mạng tôi cũng được cứu và cũng mất vài tuần trong bệnh viện tôi mới được xuất viện. Phía công anh Phường cho người hỏi thăm tôi và thông báo cái chết của anh Tam cũng như kế hoạch giết anh trai xong hãm chị gái rồi trốn đi của Thiết như thế nào. Nghe thôi cũng giật lạnh sau gáy thêm lần nữa. Ít ra tôi cũng giúp được anh Tam trả thù cho ảnh tôi cũng thấy nhẹ nhàng rồi.

  Kể từ hôm đó việc tiếp xúc được với người âm của tôi ngày càng được xảy ra nhiều hơn và mọi người không có ai tin tôi hết rồi tôi bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Để ra khỏi được đó tôi sống phải giả vờ như không tiếp xúc với người câm không nói không rằng với bác sỹ cứ sinh hoạt như bình thường giữa những người điên và ba tháng trong trại tâm thần tôi cũng ra được khỏi đó và lang thang về rừng sống ẩn cư. 

  Hết truyện rồi cũng 3:00 AM rồi,  mỏi tay rồi đi ngủ thôi.. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro