Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Máu đỏ và tuyết trắng

Tg: vốn Y chỉ nghĩ đây là 1 bộ truyện ngắn, nhưng mà lỡ dành tâm huyết cho nó nên không nỡ bỏ. Thành ra tính là sẽ đem câu chuyện dẫn dắt tới một cái HE. Ai đồng ý thì cho xin ý kiến a. Và đây tạm tính là ngoại truyện nhé.

Sẵn trả bài lun :3

Bạn cùng cặp: Mikaisnumber

***

- Này, An Bình, nghỉ một lát.

Nghe cậu bạn thân Lục Thiên Nhất nói, tôi gật đầu, đem trái bóng đá về phía cậu ta. Cậu ta nhặt quả bóng.

- An Bình học trưởng, anh uống nước đi.

Tôi cảm ơn cô bé đưa tôi chai nước, cầm lấy. Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bước qua trước mắt. Cô gái nhỏ mặc đồng phục gọn gàng, tóc buộc cao, đeo kính cận. Cô bé đi một mình, không biết có việc gì vui mà cười khúc khích một mình.

Tôi biết cô bé ấy. Là một cô bé học dưới tôi một lớp, tên là Đường Sở Nhạc. Cô ấy học chỉ ở tầm trung, vì phần lớn thời gian đều dành cho việc làm thêm. Cô ấy mồ côi cha từ nhỏ, còn mẹ thì mới mất vì bệnh tim. Chúng tôi có gặp nhau vài lần, thỉnh thoảng ở trường và ở cửa hàng mà cô ấy làm thêm. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở quan hệ xã giao mà thôi.

Tôi có một bí mật nhỏ. Đó là tôi thích Đường Sở Nhạc, âm thầm thích cô ấy. Thì, có thể hiểu nó giống như yêu đơn phương ấy. Tôi yêu đơn phương cô ấy một năm rồi. Nhưng mà một cô gái yêu thích tĩnh lặng và không nổi bật chút nào như cô ấy, thật sự rất khó tiếp cận. Mới đây tôi nghe lời Thiên Nhất, tung tin mình đã có người thích rồi. Tôi nói rằng đó là một cô gái nhỏ hơn tôi một tuổi. Hy vọng cô ấy hiểu tôi đang ám chỉ cô ấy...

- Này, gì thế?

Tôi giật mình.

- Sở Nhạc? Hay thấy cô bé đó quá nhỉ?

Tôi liếc mắt nhìn qua thằng bạn.

- Này, mày không định nói ra tình cảm sao?

Tôi lắc đầu.

- Sẽ nói chứ. Khi nào tao tìm ra lúc thích hợp đã.

Phải rồi, Sở Nhạc có làm thêm ở cửa hàng Ngọt Ngào của chị Kim Trầm, tôi có thể xin chút góp ý từ chị ấy. Tôi với chị ấy quan hệ cũng khá tốt. Chị Kim Trầm là một người hiền hậu. Chị rất xinh đẹp, thông minh và tinh tế. Chị tốt nghiệp đại học y dược, nhưng không hiểu sao lại mở cái cửa hàng Ngọt Ngào và dựa vào nó kiếm sống. Tôi quen chị ấy lâu lắm rồi, từ lúc chị ấy mở cửa hàng Ngọt Ngào và tôi là vị khách đầu tiên. Chị ấy làm cacao ngon lắm.

***

Tôi nhìn lên đồng hồ, gần tới chín giờ. Tôi dẹp đống sách vở qua một bên và mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài. Tất nhiên là không quên mang theo ô. Ngoài kia mưa lất phất, chắc lâu lắm mới dừng mưa được. Không biết Sở Nhạc có mang ô theo không. Cô ấy hay quên lắm, đã thế còn rất hay tùy tiện.

Ngoài trời mưa và gió mạnh. Tôi đút một tay vào túi quần, một tay giữ chiếc ô chống chọi với gió, thong thả bước. Mắt nhìn bên ngoài, tôi thầm cảm thán. Giờ này đường phố vắng quá, đi bộ thế này cảm giác thật ý vị.

Tôi rất thích trời mưa. Bởi vì lần đầu tôi gặp Đường Sở Nhạc là vào lúc mưa.

Cô bé nhỏ nhắn mặt hơi nhăn đứng phía trước cửa hàng tiện lợi trú mưa. Chân cô bé đá nước văng tung tóe, mặt dù mày cau lại nhưng đôi mắt nâu trong veo rõ ràng thể hiện rất thích thú. Cô bé nhìn đồng hồ, lẩm bẩm gì đó và nhìn lên trời với vẻ băn khoăn. Tôi nghĩ cô bé chắc là đang vội, thế nên đi tới định bụng đem chiếc ô vàng có hình bánh rán của mình cho cô bé. Cũng không biết lúc đó tôi nghĩ gì mà lại làm thế.

Cô bé cười khúc khích khi thấy chiếc ô. Không hiểu sao tôi lại nảy ý trêu đùa, bảo tôi bảo thích ăn bánh rán nhất nên lúc mua mới chọn chiếc ô đó. Tôi còn cười, bảo đi mưa về không tốt. Tôi lấy lý do định vào cửa hàng, hết mưa sẽ về để tránh cô bé từ chối. Có vẻ vội, cô bé nhìn đồng hồ và nhận lấy chiếc ô. Cô bé cười bảo nhất định sẽ trả lại.

Từ đó, tôi cảm thấy mưa đôi khi cũng thật ngọt ngào.

Từ xa nhìn thấy cửa hàng Ngọt Ngào, tâm trạng tôi có chút tốt. Nhìn thấy phía trước cửa kính của cửa hàng treo một chiếc vòng giáng sinh, tôi hơi ngẩn ra. Phải rồi, cuối tuần này là giáng sinh mà. Năm nay giáng sinh sẽ lạnh đây...

Tôi tự mình mỉm cười. Đêm giáng sinh không chừng lại là một thời điểm tốt để tôi nói thích Sở Nhạc. Cô ấy chắc sẽ không chuẩn bị gì cho giáng sinh đâu.

Một vị khách mở cửa bước ra ngoài, rùng mình vì lạnh. Qua cửa kính tôi thấy Sở Nhạc đang nói gì đó với chị Trầm, chắc là sắp về. Không thấy bóng dáng chị Trầm ở quầy tiếp khách, tôi đoán chị lại đang lúi húi làm cái gì nữa rồi.

Tôi bước nhanh về phía cửa hàng. Gấp ô lại và định mở cửa vào, tôi nghe thấy tiếng của Sở Nhạc:

- Hình như là không rồi... Nhưng nhà em cũng gần, mưa không lớn...

Tôi đoán lại đâu có sai. Nắm chiếc ô vừa gấp lại, tôi mở cửa vào trong.

- Em cầm ô này.

Sở Nhạc nghe tiếng giật mình quay lại, sau đó vội lùi ra sau.

- An... An... An Bình học trưởng.

Tôi hơi nhíu mày. Thật không hiểu vì sao mỗi lần gặp tôi Sở Nhạc đều rất không tự nhiên, lúc nào cũng có vẻ trốn tránh. Cô ấy cứ lắp bắp mãi, nhìn tôi cũng không dám. Chẳng lẽ tôi đáng sợ thế à?

- Không cần lặp lại nhiều lần vậy đâu. Cầm lấy, anh ở đây đợi tạnh mưa cũng được. Em là con gái, không nên đi mưa, càng không nên về trễ.

Sở Nhạc ái ngại nhìn ra bên ngoài.

- Nhưng.... Nhưng mà có vẻ sẽ không hết mưa....

Tôi phì cười, cầm lấy tay Sở Nhạc dúi chiếc ô vào. Ô này gấp gọn được, khá nhỏ.

- Đừng lề mề nữa.

Sở Nhạc cầm chiếc ô tỏ vẻ băn khoăn, luống cuống chẳng biết nên nhận hay không. Để không bị trả lại, tôi đi vào cửa hàng mà không đợi cô ấy phản ứng.

- Chị Trầm, cho em một cốc cacao nóng đi.

Tôi ngồi ở quầy tiếp khách luôn. Bây giờ chẳng còn có vị khách nào nữa. Chị Trầm phát ra chút tiếng động trả lời, lát sau mang ra hai cốc cacao nóng. Chị nhìn ra phía sau tôi, chắc là nhìn Sở Nhạc.

Một lát sau, chị Trầm ngồi lên ghế. Đẩy cốc cacao tới trước mặt tôi, chị cười hỏi:

- Thế nào? Hôm nay lại việc gì sao?

Tôi quay lưng nhìn, không thấy Sở Nhạc. Chắc đã về rồi.

- Lại định tỏ tình à?

Tôi cười trừ.

- Em định giáng sinh này sẽ tặng quà bất ngờ cho em ấy.

Chị Trầm uống một ngụm cacao, nhìn tôi.

- Em nghiêm túc à? Nếu ba mẹ em biết....

Chị dừng lại giữa chừng, nhưng ánh mắt nhắc nhở đủ làm tôi hiểu ý chị.

Ba mẹ tôi không ở đây. Tôi ở thành phố này một mình trong 1 căn nhà cũ của người chú, hàng tháng ba mẹ gửi tiền vào tài khoản ngân hàng cho tôi. Tôi cũng có làm một vài việc buôn bán trên mạng để kiếm thêm thu nhập. Nói chung cuộc sống tôi khá nhàn nhã, trừ lúc học hành. Ba mẹ tôi không thích việc yêu sớm. Đối với ông bà, 18 vẫn còn là tuổi học. Tôi thì cũng không phản đối, cho tới khi gặp Sở Nhạc.

- Chắc không sao đâu. Dù sao thì đời học sinh chẳng còn bao nhiêu năm nữa. Năm sau em cũng tốt nghiệp để thi đại học rồi, việc này chẳng ảnh hưởng gì đâu.

Chị Trầm cười không nói, nhưng mắt đầy ý vị. Không biết chị đang nghĩ gì nữa.

- Làm theo ý em đi, chị không có ý kiến. Chỉ cần là em, nhất định sẽ thành công.

Câu "nhất định thành công" này chị Trầm luôn dùng để động viên tôi. Tôi cũng không mấy chú ý tới, gật đầu và chìm vào suy nghĩ. Lúc tôi uống hết cốc cacao thì đã khuya lắm rồi. Mưa vẫn còn lất phất. Tôi bất đắc dĩ đội mũ, chạy nhanh về.

***

Tôi đi cùng Lục Thiên Nhất xuống cầu thang.

- Bài kiểm tra sắp tới tính sao hả?

Tôi nhún vai không đáp. Tôi không sợ bài kiểm tra. Ai bảo bản thân tôi rất xuất sắc đâu...

Tôi mặc kệ Lục Thiên Nhất lảm nhảm bên tai, mắt buồn chán dạo quanh. Vừa lúc tôi bắt gặp hình ảnh Sở Nhạc chen chúc giữa đám học sinh đang xuống cầu thang. Tôi hơi dừng lại, nhưng vẫn không tới gần. Không biết cô ấy đang lẩm bẩm gì, nhưng tôi đoán là cô ấy đang đếm bậc cầu thang. Nếu không thì vì sao cô ấy lại vừa bước vừa lẩm bẩm chứ?

Tôi lơ đãng vừa nhìn vừa thong thả bước. Vừa rời mắt đi, quay trở lại đã thấy Sở Nhạc ngã xuống dưới cầu thang. Tôi nhíu mày, vội chạy tới.

- Cậu không sao chứ? - Tôi nghe tiếng những người xung quanh Sở Nhạc hỏi.

Sở Nhạc gật đầu và gượng cười. Khuôn mặt nhỏ tỏ vẻ hối lỗi, biểu cảm khá gượng gạo. Một tay Sở Nhạc ôm vết thương trên đầu. Máu chảy xuống trán.

- Trán cậu chảy máu rồi kìa. - Một cô gái ái ngại nói - Cậu nên xuống phòng y tế đi.

Sở Nhạc đưa tay mò mẫm tìm chiếc kính cận. Cô ấy cận khá nặng, hình như là không có kính sẽ không thấy đường đi. Tôi nhìn quanh, sau đó cúi người nhặt chiếc kính gọng đen cũ kỹ. Nhìn lại Sở Nhạc vẫn loay hoay tìm kính, tôi cảm thấy cô ấy thật đáng yêu.

Tôi chần chừ một hồi, sau đó nắm tay Sở Nhạc rồi đặt chiếc kính vào. Sở Nhạc cầm lấy kính, cúi đầu.

- Cảm ơn.

Tôi gật đầu đáp trả rồi bất giác lùi ra phía sau một bước. Sở Nhạc đeo kính, sau đó cầm lấy cặp, đưa tay che vết thương trên trán và đứng dậy. Tôi nhặt chiếc ô vàng dưới đất. Cũng không hiểu rốt cuộc mình đang nghĩ gì, tôi đưa chiếc ô cho người bên cạnh. Có lẽ là hiểu ánh mắt của tôi, người đó tiến tới đưa lại cho Sở Nhạc.

- Của cậu phải không? Bây giờ cậu nên xuống phòng y tế đi.

Sở Nhạc nhận lấy chiếc ô, gật đầu.

- Cảm ơn.

Sở Nhạc rời đi thì mọi người cũng tản ra. Tôi đứng nhìn theo, cảm thấy mình không nên để cô ấy đi một mình.

- Này, An Bình. Thấy người đẹp là bỏ luôn bạn à?

Tôi ném cho Thiên Nhất một ánh mắt nhàm chán. Cậu ấy bĩu môi.

- Muốn đi theo đúng không? Đi đi. - Thiên Nhất đẩy tôi đi tới trước rồi quay lưng. - Tôi về trước đây.

Tôi nhìn Thiên Nhất, cũng không biết nói gì. Cậu ấy luôn thích tự quyết định.

Tôi lén theo Sở Nhạc đi xuống phòng y tế. Trong lúc cô ấy ngồi yên cho cô dược sĩ khử trùng vết thương, tôi đứng bên ngoài suy nghĩ.

Sở Nhạc thường rất cẩn thận, hiếm khi không chú ý. Lần ngã này có chút hiếm có đấy. Mà lúc cô ấy ngã, hình như mơ hồ tôi nhìn thấy có người đẩy cô ấy. Dù rằng không hòa đồng lắm, nhưng cô ấy rất hiền và dễ có cảm tình, sao gây thù chuốc oán được với ai chứ.

- Được rồi, em có thể về. Lần sau đi đứng cẩn thận đấy.

- Vâng ạ.

Nghe lời căn dặn của cô dược sĩ và tiếng đáp lại của Sở Nhạc, tôi vội tránh mặt. Sở Nhạc mang cặp bước ra, cũng không nhìn đi đâu mà rời đi luôn. Trông cô ấy có vẻ khổ sở với chiếc cặp, vừa đi vừa lẩm bẩm.

Tôi nhìn theo một đoạn, sau đó quay trở về. Sắp có bài kiểm tra, tôi đoán hôm nay chắc tôi không ghé qua cửa hàng Ngọt Ngào được rồi.

Ghé siêu thị mua một ít đồ ăn cho bữa tối, tôi trở về nhà. Tôi không giỏi nấu ăn, nên chỉ làm vài món đơn giản. Ăn xong tôi đi tắm rửa một chút, chuẩn bị sẵn đồ ăn khuya và ngồi vào bàn học.

Tôi thức rất khuya để làm bài tập, nên tự pha cho mình một tách cà phê.

***

Sáng sớm thức dậy, việc đầu tiên tôi làm tất nhiên chính là vệ sinh cá nhân. Nhìn đồng hồ, thời gian cũng khá sít sao. Bây giờ đến trường là vừa rồi, tôi cũng không phải loại học sinh giỏi giang không làm sai cái gì. Cùng lắm là trèo tường vào. Tối qua thức khuya học bài, bây giờ mắt thật không muốn mở.

Cầm theo điện thoại trên bàn, tôi rời khỏi nhà. Thong dong bước trên con phố đông đúc buổi sáng, tôi nhìn xung quanh. Tôi vẫn thường gặp Sở Nhạc trên đường đi học.

Đứng đợi đèn giao thông, tôi thấy Sở Nhạc băng qua ngã tư đường. Cô ấy có vẻ vội. Dù sao cô ấy cũng là một cô gái chăm ngoan, ngoại trừ sức học hơi thấp và do phải kiếm sống nên không có thời gian chú tâm học hành ra, cô ấy thật sự là một học trò ngoan ngoãn hiếm thấy. Tôi nhìn đèn giao thông, lòng nóng vội. Sở Nhạc bước nhanh, nếu không đuổi theo thì tôi theo không kịp cô ấy mất!

Nhưng mà.... vì sao phải theo cô ấy?

Tôi thấy Sở Nhạc dừng lại. Cô ấy đứng một lát, sau đó ngồi xuống. Gần đó có một con mèo. Con mèo đó bị thương hôm trước, tôi thấy chân nó khập khiễng. Sở Nhạc tóm lấy con mèo  trước khi nó chạy mất. Con mèo vùng vẫy, và xem bộ Sở Nhạc kiềm chế nó khá dễ dàng.

Đèn xanh bật, tôi vội đi về phía Sở Nhạc. Không hiểu sao tôi lại phải gấp lên như thế?

- Được rồi, ngoan nào.

Tôi lại gần lúc Sở Nhạc đang băng bó cho con mèo. Tôi không lên tiếng, đợi đến tận lúc cô ấy thả con mèo đi.

- Không sợ muộn sao mà còn chơi với mèo?

Sở Nhạc giật mình, đưa mắt nhìn qua.

- An... An.... An....

- Được rồi, đừng có lặp lại như thế. - Che giấu nội tâm chán nản, tôi ngắt lời Sở Nhạc và nhìn đồng hồ. - Còn mười lăm phút. Đi cùng anh không? Anh có việc muốn hỏi em.

- Hả? À... Vâng...

Thế là tôi đi cùng với Sở Nhạc đến trường. Tôi nên nói gì với cô ấy nhỉ? Hay giữ im lặng? Cô ấy có định nói gì với tôi không? Mà dù sao người cũng ở cạnh mình, quay lại thấy là được rồi. Chắc cô ấy cũng không....

Sở Nhạc giật mình, vội quay mặt đi. Cô ấy nhìn tôi à?

- Bộ mặt anh dính gì à?

Sở Nhạc lúng túng, quay mặt đi né tránh ánh nhìn của tôi. Tôi thật không hiểu cô ấy nghĩ gì. Chỉ là nhìn một cái mà thôi, tôi đáng sợ lắm à?

Nghĩ tới đây tôi hơi tức giận, nhưng lại phì cười.

- Sao thế hả?

- Không... Không sao.... Mà anh bảo... muốn hỏi em gì đó...

Tôi tỏ ra vừa nhớ tới, vỗ tay một cái. Nhưng trong đầu rủa thầm. Tôi có muốn hỏi gì đâu, chỉ là muốn đi cùng cô ấy thôi. Nếu nói thật cô ấy có cảm thấy tôi ấu trĩ không? Mà nếu không nói thật, vậy tôi hỏi cô ấy cái gì bây giờ?

- Phải rồi, em có biết chị Trầm hôm nay đi đâu không.

Sở Nhạc lắc đầu. Tôi thầm thở phào. Cũng may lúc sáng đi qua cửa hàng Ngọt Ngào không thấy mở cửa.

- Vậy à...?

Nhưng mà chị Trầm đi đâu mới được? Tôi còn định ghé qua tìm chị ấy nhờ tư vấn đây. Chắc phải dời qua ngày mai rồi. Thời gian chẳng tới một tuần nữa. Thật là...

- Nhưng... Nhưng mà... chị ấy sẽ rảnh vào lúc chiều...

Lúc chiều? Chiều chị ấy sẽ về à?

- Ừ...

Tôi ấy trầm ngâm, lại nhìn Sở Nhạc. Nghĩ nhìn không cũng kỳ quặc, tôi tìm gì đó để hỏi. Thoáng thấy miếng băng trên trán, tôi hơi tò mò. Rốt cuộc là cô ấy ngã, hay là có người đẩy?

- Trán em sao thế?

Sở Nhạc vội lấy tay che lại, lắc đầu.

- Không sao!

Tôi đoán là tôi sẽ không phải là cái gì để cô ấy tin tưởng. Vì thế tôi gật đầu cho qua. Dù sao cũng thấy cô ấy ngã rồi, không phải là không biết. Nhưng mà ít nhất cũng có thể nói với tôi là ngã không? Lý do cũng không nói nữa. Chúng tôi cũng không phải mới quen nhau. Tôi biết Sở Nhạc gần một năm rồi chứ chẳng ít. Không bằng nhân dịp này hỏi luôn?

- Vì sao mỗi lần nói chuyện với anh em đều nói lắp hoặc là luống cuống vậy? - Tôi lấy thái độ nghiêm túc.

Sở Nhạc giật mình. Tôi có dọa cô ấy không nhỉ?

- Hả? Gì? Em... Em thế nào?

Nhìn Sở Nhạc luống cuống đến độ muốn quay vòng, tôi thở dài. Đem cái kính lệch đặt lại trên mũi cô ấy, tôi phì cười. Được rồi, dù sao đáng sợ thì đáng sợ, nói hơn nữa có khi cô ấy lại thấy tôi không vừa lòng gì đó.

- Em lại lắp bắp rồi.

Biểu Cảm của Sở Nhạc tựa hồ sắp khóc, sau đó cô ấy nhìn quanh một cách lúng túng. Bước chân của cô ấy cũng nhanh hơn, tôi nhíu mày cố theo kịp. Được một lúc tôi nghe cô ấy lí nhí:

- Cái này... Đến trường rồi, em... em đi trước!!!

Sở Nhạc lập tức bỏ chạy. Tôi đứng sững nhìn theo cô ấy.

- An Bình, còn đứng nữa sẽ muộn.

Tôi đưa mắt nhìn qua.

- Mày theo tao từ lúc nào đấy?

Lục Thiên Nhất bá vai tôi, bước đi.

- Lâu rồi.

Tôi khó chịu hừ một tiếng, cũng không nói gì. Nghĩ kỹ thì Thiên Nhất lúc nào cũng thích xen vào việc của tôi, lắm chuyện như đàn bà. Nhiều lúc cậu ta còn mang cho tôi không ít rắc rối nữa. Nhưng mà không có cậu ấy, có khi cần phải làm gì tôi cũng chẳng biết.

Tôi và Thiên Nhất vào lớp, sau đó tôi nghe cậu ta lảm nhảm. Học cũng không chịu học cho đàng hoàng, đến lúc thi thì cuống cả lên. Nếu không phải IQ và trí nhớ của cậu ta cao, thật sự không biết là đội sổ bao nhiêu lần rồi. Mà đã thế, cứ thích lôi người khác vào cái sự không đàng hoàng cùng mình. Dù sao tôi cũng quen rồi, nhưng cái tật này của cậu ta là tật xấu, nhất định tôi phải tìm cách sửa mới được.

Thế mà cũng qua buổi học. Tới tận lúc về Thiên Nhất vẫn lải nhải bên tai tôi:

- Tao nói mày nhé, đàn ông là phải chủ động. Tao biết nó áp lực, nhưng mà mày không làm ai làm? Còn không nói là tao cướp người đấy!

Tôi nhăn mặt.

- Hôm nay mày sao thế? Nói mãi việc này không chán à?

- Nói đến khi nào mày nghe tao mới thôi.

- Thì cuối tuần này là giáng sinh, tao đang có kế hoạch đây.

- Sao không nói? Tao giúp cho!

Nhìn vẻ mặt của Thiên Nhất, tôi thật hết muốn nói.

- Biến đi. Tao không cần!

Thiên Nhất bĩu môi.

- Được rồi, tao về trước. Mày lại kiếm chị Trầm hỏi đi.

Tôi không biết nói gì nhìn Thiên Nhất. Cậu ta cười ha ha bỏ về trước. Tôi không xem lời cậu ta là thật, nhưng thiết nghĩ lúc sáng Sở Nhạc cũng nói có thể chị Trầm rảnh vào lúc chiều.

Vốn là nghĩ vậy thôi, thế mà tôi cũng đi tới cửa hàng Ngọt Ngào. Cửa hàng vẫn còn đóng, xem ra hôm nay thật sự không thể gặp được chị ấy. Nghĩ tới đây tôi có chút bất đắc dĩ.

Tôi chợt nghe có tiếng động, quay lại thì thấy Đường Sở Nhạc đang lục lọi gì đó trong cặp. Cô ấy còn lầm bầm gì đó. Tôi hiếu kỳ, im lặng không gọi đứng quan sát cô ấy. Được một lúc thì cô ấy tỏ ra thất vọng, vỗ trán một cái rồi lại tự lẩm bẩm. Sau đó cô ấy lắc đầu mấy cái rồi làm điệu bộ tự cho mình đúng, lấy lại tinh thần vui vẻ. Nhìn cô ấy nói chuyện một mình, quả thật rất đáng yêu.

Tôi phát hiện Sở Nhạc muốn nhìn tới, vội làm bộ không thấy. Tới khi quay lại cô ấy đã tung tăng rời đi. Trời ạ, còn nhảy nhót. Đúng là đáng yêu.

***

Tôi mở cửa đi vào cửa hàng Ngọt ngào. Bây giờ khách đông lắm. Tôi liếc nhìn hai cô phục vụ, cảm thấy buồn cười.

Cửa hàng Ngọt Ngào có hai người phục vụ, một là Sở Nhạc, hai là bạn thân của cô ấy, Giản Mạt. Cô nàng Giản Mạt này học trường khác với tôi và Sở Nhạc. Giản Mạt làm việc ít khi chuyên tâm, thường xuyên đùa giỡn, bị trừ lương còn chẳng thèm để ý. Có lẽ vô ấy làm việc ở Ngọt Ngào chỉ để tìm niềm vui và có thêm thời gian vui vẻ với Sở Nhạc. Dù sao tôi thấy cả hai cũng rất thân thiết.

Thật ghen tỵ với cô nàng Giản Mạt này.

Trong lúc Sở Nhạc đang vội vã chạy qua chạy lại, Giản Mạt lại ngồi tán dóc chuyện gì đó trên trời dưới đất với hai vị khách quen. Nhìn thật sự có chút buồn cười đây.

Tôi vừa cười vừa tiến tới chỗ chị Trầm.

- Chị trầm, cacao nóng đi.

Chị Trầm mỉm cười gật đầu. Tôi chống tay đỡ lấy đầu nhìn Sở Nhạc tất tả chạy qua chạy lại. Mãi đến khi hai vị khách quen rời đi thì Giản Mạt mới đứng dậy dọn dẹp bàn để sẵn sàng đón vị khách mới.

- Anh An Bình, mới đến ạ?

Tôi cười gật đầu đáp lại lời chào hỏi của Giản Mạt. Cô bé cũng cười đáp lễ với tôi, sau đó tung tăng đi giúp Sở Nhạc.

- Cacao của em đây. Tìm chị có việc gì?

Tôi dời ánh mắt đi, chuyển sự chú ý qua cốc cacao nóng.

- Chị chuẩn bị cho em một cái bánh được không? Giáng sinh sắp tới Sở Nhạc chắc cũng không chuẩn bị gì. Vừa vặn có thể tặng cô ấy một món quà lấy lòng.

- Vậy sao? - Chị Trầm chống tay lên bàn. - Định tỏ tình rồi?

Tôi ngượng nghịu gãi đầu.

- Em không chắc. Lỡ đâu nói ra em ấy sợ em thì sao? Vẫn là nên thăm dò ít lâu nữa....

- Còn phải lo được lo mất, khổ quá nhỉ?

Chị Trầm bình luận một câu. Tôi chỉ cười trừ, cũng không biết đáp sao cho phải.

- Vậy chị thay em tặng bánh chứ?

Chị Trầm hơi suy nghĩ. Tôi nhìn chị, hình như thấy chị cười nhạt rồi gật đầu. Nụ cười của chị có chút ẩn ý, tôi không hiểu nó là vì sao, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

- Được thôi, chị giúp em.

- Cảm ơn chị.

- Phải có điều kiện chứ.

Tôi ngạc nhiên, sau đó lúng túng hỏi:

- Điều kiện gì ạ?

- Sẽ nói với em sau.

Nói rồi chị cười tinh ranh. Thật hiếm thấy loại nụ cười đó trên khuôn mặt của chị. Tôi hơi ngẩn người, nội tâm ngập tràn lo lắng. Mà nghĩ lại chắc cũng không phải cái gì nguy hiểm, tôi đem lo lắng đè xuống.

Nói chuyện với chị Trầm một lúc, tôi ra về. Thấy Sở Nhạc bận rộn, tôi cũng không làm phiền cô ấy mà chỉ chào Giản Mạt một tiếng.

***

Còn hai ngày nữa là tới giáng sinh.

Ngồi trong lớp tôi chẳng tiếp thu được gì. Lục Thiên Nhất sớm đã trốn đi chơi bên ngoài, không ai lải nhải bên tai kể cũng buồn. Tôi quyết định cúp một tiết học cho tinh thần tỉnh táo đã rồi quay lại. Dù sao mấy bài học này tôi đã nghiên cứu trước rồi, cảm thấy lười nghe giảng. Đây cũng chẳng phải lần đầu trốn tiết, tôi không mấy bận tâm.

Sau khi trốn khỏi ánh mắt của mọi người và trốn khỏi lớp học, tôi thang thang trong sân trường. Tôi cũng chẳng biết mình nghĩ gì, lang thang một hồi thì lại ra tới phía vườn sau trường. Nhìn dãy ghế đá mát mẻ, tôi tiến tới. Ngồi đây đánh một giấc chắc không tệ.

Định là ngủ một giấc, nhưng tôi ngồi mãi cũng chỉ nhìn trời với tán cây. Đang nghĩ rốt cuộc mình đang nghĩ cái gì, tôi nghe tiếng bước chân. Trong lòng nghi hoặc, nhìn qua. Chắc không phải giáo viên chứ?

Người đi tới tựa hồ phát giác sự có mặt của tôi, vội quay lưng rời đi. Nghĩ mình ngồi một mình cũng không biết làm gì, tôi lên tiếng:

- Này, đi đâu thế?

Người kia quay người lại, nhìn qua. Sau đó tỏ vẻ ngạc nhiên. Mà tôi cũng ngạc nhiên không kém. Sở Nhạc vì sao lại ở đây? Cô ấy trong ấn tượng của tôi vốn là một học sinh chăm ngoan đây, sao lại trốn tiết?

- Sở Nhạc? Anh tưởng giờ này em phải ở trong lớp?

Sở Nhạc cười trừ. Tôi nghĩ chắc không phải ai cũng hoàn hảo, đem chuyện này cho qua. Dù sao cũng có cơ hội, không bằng ngồi với cô ấy một lát?

- Đừng đứng đó nữa, lại đây ngồi đi. Giờ này không có ai ở đây đâu.

Sở Nhạc lúng túng nhìn quanh, chôn chân dưới đất một hồi mới chậm chạp bước tới ngồi xuống vị trí cách tôi không xa. Tôi nhìn cô ấy, cảm thấy vừa phát giác ra một mặt khác của người mình thích. Thật ra cũng rất đáng yêu. Không phải là tôi cũng trốn tiết sao?

- Anh tưởng một học sinh chuyên cần như em không bao giờ biết cúp tiết?

Sở Nhạc lúng túng cúi đầu không nói. Tôi nghĩ là lời này chắc hóa thành cái loại chế giễu gì đó trong đầu cô ấy rồi, vì thế cũng không tiếp tục nói.

Thật sự không ngờ được là "thiên thần nhỏ" ngoan ngoãn trong tâm trí tôi lại cúp tiết. Nhìn dáng bộ lấm lét của cô ấy, chắc là lần đầu. Cũng không biết là ai dụ dỗ xúi giục cô ấy nữa. Nghĩ tới đây tôi hơi bực bội. Để tôi biết được thì tên đó chuẩn bị tinh thần đi là vừa.

Hai người chúng tôi cứ ngồi đó, im lặng và không nói gì với nhau cả. Tôi lo Sở Nhạc ngại, nên không nhìn cô ấy mà yên lặng lắng nghe xem cô ấy có động tĩnh gì không. Mà đáng tiếc là không có động tĩnh gì hết.

- Này, hai em kia!

Tôi giật mình, sống lưng cứng đờ. Là thầy giám hiệu. Tôi vội bật dậy, kéo Sở Nhạc chạy. Bị bắt là coi như xong.

- Bị bắt rồi, chạy nhanh!

Mặc dù đã chạy nhưng kết quả, rất phũ phàng.

Bọn tôi không trốn được thầy giám thị, bị bắt vào phòng giáo viên, nghe trách phạt một trận. Đã thế còn bị phạt sáng mai phải đi sớm dọn dẹp bể bơi. Tôi chợt nhớ có một lần tôi nghe Giản Mạt tán chuyện với chị Trầm rằng Sở Nhạc rất ghét nước vì cô ấy không biết bơi. Hình như là lúc nhỏ cô có một lần suýt chết đuối, thành ra sợ xuống nước bơi.

Lần bị phạt này có khi sẽ lấy được ấn tượng tốt của Sở Nhạc đây. Bị phạt lần này kể ra cũng không tệ.

***

Sáng ngày tôi dậy sớm, gọi báo cho Thiên Nhất xong đến trường. Bởi biết Sở Nhạc sợ nước, tôi nghĩ nên hoàn thành trước khi cô ấy đến.

Cũng không hiểu tôi nghĩ gì nữa. Vốn là chỉ vớt lá cây hay gì đó trong bể bơi, sau đó dọn dẹp xung quanh thôi. Thế mà tôi lại trực tiếp đi thay nước bể bơi. Vì thế dù tới sớm tôi cũng không kịp làm xong tất cả mọi việc trước khi Sở Nhạc tới.

Mặc dù vậy, trông Sở Nhạc có vẻ khá vui vẻ. Việc còn lại chỉ là dọn dẹp xung quanh thôi, khá nhẹ nhàng. Do xung quanh bể bơi hơi trơn nên cần cẩn thận một chút, còn lại không đáng kể lắm. Cô ấy cũng không hỏi gì thêm, trực tiếp xắn tay áo và bắt đầu làm việc. Tôi tiếp tục làm, cho rằng có thể phụ giúp thêm cho cô ấy.

- Không phải là chỉ cần vớt lá cây hay gì đó trong bể thôi sao? Sao anh lại thay nước luôn vậy? - Sở Nhạc nhìn bể nước, hỏi tôi.

Tôi gượng cười. Tôi cũng chẳng biết vì sao, nên không đáp. Tôi không muốn nói cô ấy rằng có thể là do phấn khích quá đâu. Mà cũng khá cô ấy không nói gì tiếp, im lặng làm. Tôi vừa làm vừa chú ý cô ấy.

- Lần đầu tiên nghe em nói một câu nguyên vẹn không lắp bắp với anh.

Sở Nhạc giật mình. Cô ấy tỏ vẻ luống cuống, lấm lét nhìn tôi một cái rồi vội quay đi. Tôi hơi buồn cười, nhưng không dám cười, sợ sẽ làm cô ấy ngượng.

- Không... Không có... Em...

Tôi nhìn theo bước chân Sở Nhạc. Cô ấy vì lúng túng mà bước lùi.

- Này, cẩn thận!

-???

"Tùm!!!"

Sở Nhạc rơi xuống hồ nước. Tôi vội đi tới, nhưng cũng không kịp giữ cô ấy lại. Mà quả thật cô ấy sợ nước, mặt tái mét, chẳng vùng vẫy nổi đã chìm xuống. Tôi không tiện nghĩ nhiều, trực tiếp nhảy xuống hồ nước cứu cô ấy. Thật ra hồ cũng không sâu lắm, nhưng Sở Nhạc.... chiều cao của cô ấy có chút khiêm tốn....

Đem được Sở Nhạc lên bờ cũng không tốn sức lắm. Đang nghĩ nên làm gì lại nhìn thấy Sở Nhạc ướt sũng nằm đó, tôi không dám lại vọng động. Đồng phục trường là váy ngắn và áo sơ mi mỏng đây.... Nếu tiếp tục nhìn... tôi cũng không chắc mình là người đàng hoàng....

Nhưng mà cũng không thể để Sở Nhạc nằm ở đó được, vì thế tôi đành nhắm mắt làm bừa đưa cô ấy xuống phòng y tế. Cũng còn khá không gặp rắc rối gì, chỉ là ở trong phòng y tế không thấy cô dược sĩ. Tôi tùy tiện mượn tạm một giường cho Sở Nhạc nằm, sau đó liền rời ra phía xa.

Đứng gần Sở Nhạc khiến tôi có chút khó chịu. Ừm, chính xác là như vậy. Dù sao cô ấy cũng là người tôi thích, còn nằm ngay phía kia, với lại còn ướt sũng, chưa kể tới.... Khụ....

Tôi cưỡng bách mình tỉnh táo một chút, sau đó nghĩ nên xuống nhà ăn kiếm chút gì nóng. Giờ là mùa đông, cả người lại ướt, có gì đó nóng để ăn chắc sẽ tốt hơn. Dù sao ở đây sẽ khiến tôi mang suy nghĩ bậy bạ.

Nghĩ thế tôi xuống nhà ăn. Vừa mới vào lớp nên ở đây khá vắng vẻ, nghĩ chắc đồ ăn cũng không có nhiều. Còn khá tìm được sữa nóng. Tôi với bà chị làm ở đó cũng khá thân, trước còn tranh thủ lấy lòng, lại hay xuống nhà ăn, nên chị ấy còn tặng cho cái bánh mì. Sấy khô quần áo sau đó tôi mới quay lại phòng y tế. Tới nơi thấy Sở Nhạc chưa tỉnh, tôi đành ngồi ăn bánh mì.

Vừa ăn hết cái bánh mì lại nghe có tiếng động. Tôi đoán là Sở Nhạc dậy, nhưng không dám ngẩng đầu. Ngẩng đầu thì lại thấy....

- Dậy rồi à? Hôm nay không thấy cô dược sĩ, chỉ có thể mượn tạm chỗ cho em nằm thôi. - Tôi bất đắc dĩ lên tiếng.

Cũng không thể ngồi mãi, tôi cầm cốc sữa quay mặt đi và tới phía cô ấy. Còn khá cốc sữa còn nóng đây.

- Anh lấy dưới nhà ăn đấy, em uống đi. Sau đó thì lau cho khô tóc, sấy khô quần áo rồi vào lớp. Bắt đầu tiết học rồi, anh đi trước.

Đợi Sở Nhạc cầm lấy cốc sữa rồi, tôi liền đưa cho cô ấy chiếc khăn bông rồi bỏ đi. Lúc nãy tìm thấy khăn bông, nhưng mà tôi lại không có cái gan đi giúp cô ấy. Dù sao nam nữ mà, không nên thế đi.

Mà trở về lớp sau, tôi chẳng còn tâm trí mà học. Nghe Thiên Nhất rủ, tôi đi luôn cùng cậu ấy trốn tiết. (tg: chòi oi học hành)

***

Hôm nay là giáng sinh, tôi có chút bồn chồn. Ngồi bên bàn học thật lâu mới làm xong bài tập, lúc xong đã hơn chín giờ. Tôi vội vã đến cửa hàng Ngọt Ngào, không quên cầm theo ví tiền.

Từ bên ngoài đã thấy Sở Nhạc cùng Giản Mạt tựa vào nhau mà nói chuyện. Nhìn Sở Nhạc buồn buồn, chắc là giáng sinh một mình nghĩ cô đơn. Nhiều năm rồi không có về nhà, tôi cũng có chút buồn, đừng nói tới Sở Nhạc không có gia đình.

Tôi mở cửa, chuông báo khách kêu leng keng. Sở Nhạc và Giản Mạt đang ngồi liền đứng dậy.

- An Bình học trưởng, giáng sinh an lành!

- Anh An Bình, giáng sinh an lành.

- Giáng sinh an lành, Sở Nhạc, Giản Mạt, - tôi đáp lễ, nhìn qua chị Trầm có ý nhắc nhở. - cả chị nữa, chị Trầm.

Chị Trầm mỉm cười gật đầu tỏ vẻ hiểu. Chị quay qua Sở Nhạc.

- Sở Nhạc này, chị có làm cho em một cái bánh này.

Chị đặt cái bánh lên bàn, đẩy về phía Sở Nhạc. Không hiểu sao ánh mắt đầy thâm ý mà chị Trầm kín đáo vứt cho tôi vì sao lại khiến cho tôi căng thẳng. Chị ấy.... sẽ không phải là viết lên bánh cái gì đó đấy chứ....

Tôi nhìn chằm chằm cái bánh, cực kì ngu ngốc hy vọng hão huyền rằng sẽ thấy cái gì đó qua cái hộp bánh bên ngoài.

- Bây giờ mang nó về nhà cũng chỉ có mình em, hay là cắt nó ra ăn đi?

Nghe Sở Nhạc hỏi, chị Trầm lại cười.

- Chị tặng nó cho em đấy. Còn bây giờ chúng ta ăn cái này.

Chị Trầm lại lấy ra một cái bánh khác, một cái lớn hơn. Chị không nói hai lời, cắt bánh. Tôi quan sát sắc mặt Sở Nhạc. Cô ấy chỉ cười buồn, mắt nhìn cái bánh mà không phản ứng gì. Tôi có chút thắc mắc nụ cười buồn đó của cô ấy.

- Em muốn ăn con người tuyết đó!!! - Giản Mạt chỉ chỉ con người tuyết trên cái bánh.

- Được rồi mà. - Chị Trầm cười hiền, chú tâm cắt bánh.

Trong lúc hai người kia đang chú ý tới cái bánh, tôi đi tới phía Sở Nhạc. Không hiểu cô ấy ngẩn cái gì, tận lúc tôi lên tiếng mới giật mình nhìn qua.

- Không thích bánh hả? - Tôi hỏi.

Sở Nhạc chỉ lắc đầu mà không trả lời, mắt nhìn chằm chằm Giản Mạt. Giản Mạt mang tới hai dĩa bánh, một cho tôi, một cho cô ấy. Tôi cầm lấy, không ăn vội bỏ qua một bên. Cô ấy ăn bánh, hồn vẫn thả đâu đó.

...

Cửa hàng bắt đầu vắng khách. Khuya lắm rồi, tuyết trước cửa đã rơi. Tôi đang nghĩ mình có nên làm gì đó gây ấn tượng với Sở Nhạc không thì nghe tiếng gọi của cô ấy.

- An Bình học trưởng, em trả cho anh chiếc ô...

Tôi hơi ngạc nhiên, lại nhớ hôm Sở Nhạc ngã mình rõ ràng đã cầm lấy ô còn trả lại cô ấy. Tôi không khỏi cảm thấy buồn cười, đưa tay nhận lấy chiếc ô. Thấy vẻ mặt Sở Nhạc có gì đó không đúng, tôi dùng giọng điệu hài hước hòng tìm chút niềm vui cho cô ấy:

- Bây giờ mới trả sao?

Sở Nhạc gượng cười gật đầu, tôi cảm thấy thái độ này của mình hình như có chút không thích hợp nên không nói nữa. Sau đó Sở Nhạc im lặng một hồi, muốn nói gì đó lại thôi, cô ấy đứng yên đó. Tôi thấy cô ấy nhìn bên ngoài, rùng mình một cái, nhíu mày lo âu.

Sở Nhạc chợt bước. Hành động đột ngột này của cô ấy khiến tôi giật mình, không hiểu sao cảm thấy bước chân của cô ấy có chút miễn cưỡng. Cô ấy gượng cười, giơ tay chào.

- Em về trước đây, trễ quá rồi. Mọi người ở lại mạnh khỏe.

Mạnh khỏe? Ý là gì?

Có vẻ Sở Nhạc không để tâm ánh nhìn kỳ quái của chúng tôi, cô ấy đi nhanh ra ngoài. Bên ngoài tuyết vừa rơi, tôi thấy cô ấy dừng lại trong chốc lát, sau đó lại vô tình bước tiếp.

Tôi quay người, không ngờ lại gạt rơi dĩa bánh vừa mới bỏ xuống. Tôi giật mình, đứng sững.

- Anh An Bình?

- An Bình!

Nghe tiếng của Giản Mạt và chị Trầm, tôi giật mình quay lại.

- Sao thế?

Tôi lắc đầu.

- Không có gì, chỉ hơi bất an. - Tôi cúi người dọn dẹp. - Xin lỗi, em sẽ trả tiền cho cái dĩa.

- Không cần, cái dĩa mà thôi. Để đó đi, dọn dẹp sau. - Chị Trầm hào phóng phất tay.

Tôi dừng việc đang làm, sau đó đi tới ghế ngồi xuống. Giản Mạt cũng ngồi.

- Nhắc tới bất an, em cũng thấy thế. Vừa lúc còn khách nghe Sở Nhạc hỏi em nếu có một ngày cô ấy đi mất em sẽ làm gì.

- Đi mất?

Đi? Đi đâu? Sở Nhạc muốn tới nơi nào sao? Mà cô ấy thì đi đâu được?

- Nói mới để ý, hôm nay em ấy chẳng tập trung công việc gì cả, cứ ngơ ngẩn thế nào.

Tôi lặng người ngồi suy nghĩ. Hình như thái độ Sở Nhạc không đúng lắm. Nhưng rất nhanh tôi cũng bỏ qua. Chỉ một câu nói mà thôi, tôi không nghĩ nó biểu thị cái gì, dù sao cũng là giáng sinh, Sở Nhạc nhiều lúc nói mấy lời rất ngớ ngẩn.

- Phải rồi Giản Mạt, em thân với Sở Nhạc, em biết con bé thích kiểu con trai thế nào không?

Tôi giật mình, sống lưng bỗng chốc thẳng đứng. Tôi ném cho chị Trầm một cái nhìn trách móc, chị trả lại tôi một ánh mắt trấn an. Tôi cũng biết chị ấy đang giúp tôi thăm dò, tôi hơi ngượng, im lặng cúi đầu và vớ tay lấy một dĩa bánh đặt trên bàn không biết là của ai.

- Em tất nhiên biết. Đường Nhạc cậu ấy cũng thích người khác rồi còn gì.

- Khụ...!

Hai người nhìn qua tôi. Tôi đem bánh đặt lại chỗ cũ, vừa ngẩng lên đã thấy ánh mắt chia buồn của chị Trầm. Tôi bất lực lắc đầu và cố làm ra vẻ tự nhiên.

- Phải rồi, anh An Bình, cậu ấy thích anh đó.

Vốn đang nghĩ mình nên tiếp tục yêu đơn phương, tôi nghe lời này liền ngẩng đầu nhìn Giản Mạt. Cô bé làm vẻ tự nhiên, rất tỉnh táo mà nghiêm túc để nói.

- Cậu ấy thích anh lâu rồi, mà không chịu nói. - Giản Mạt quay về phía dĩa bánh của mình, vừa ăn vừa nói một cách thờ ơ. - Cậu ấy không dám nói, em nhìn thật không nổi, hôm nay không có cậu ấy nên mới nói anh.

Giản Mạt ăn một miếng bánh, cũng không để tâm tôi đang sững sờ còn chị Trầm thì kinh ngạc.

- Anh còn thích người nào đó, làm cậu ấy buồn mãi.

Giản Mạt còn nói gì đó nữa nhưng tôi nghe không lọt vào tai. Lúc này tôi chỉ biết, Sở Nhạc cũng thích tôi. Tôi chợt không hiểu mình. Vì sao tôi lại cho rằng cô ấy sợ mình?

- Em đi một chút!

Tôi bật dậy, rời khỏi cửa hàng Ngọt Ngào. Mới vừa rời đi như vậy, Sở Nhạc chắc chăn chưa về tới nhà.

Tôi không hiểu vì sao mình lại đuổi theo cô ấy, chỉ biết đó là mục tiêu hiện tại mà thôi.

Chạy một lát, tôi nhìn thấy Sở Nhạc. Cô ấy lầm lũi bước đi trong tuyết, trông thật cô đơn. Cô ấy không ngẩng đầu, chân chỉ chăm chú bước. Phía trước ngã tư, đèn cho người đi bộ bật màu xanh. Tim tôi đập mạnh, khẩn trương chạy tới.

- Sở Nhạc!

Sở Nhạc vẫn không dừng lại. Tôi nghĩ cô ấy đang nghĩ gì đó nên không nghe thấy, tôi chỉ đành nhanh chóng đuổi kịp cô ấy. Tôi nắm tay cô ấy kéo lại. Bàn tay cô ấy lạnh lắm, hẳn là do quên mang găng tay để giữ ấm.

- Sở Nhạc, em nghe anh nói không? - Tôi cố giữ bình tĩnh sau kích động từ thông tin Giản Mạt cho tôi, nhẹ nhàng hỏi.

Sở Nhạc cuối cùng cũng dừng lại. Cô ấy quay lại nhìn tôi, khuôn mặt đầy nước mắt. Tôi ngẩn ra, quả thật là lần đầu thấy Sở Nhạc khóc. Vành mắt cô ấy đỏ ửng, chợt khóc nức nở cứ như là uất ức gì đó.

- An Bình học trưởng...

Giọng Sở Nhạc khàn đặc, nói không ra hơi nữa. Tôi nhíu mày, lo lắng nắm chặt tay cô ấy.

- Em sao thế? Tay em lạnh quá. Anh nghe Giản Mạt bảo hôm nay em nói mấy lời kỳ lạ lắm, thái độ cũng lạ. Để em về một mình anh không an tâm, anh đưa em về.

Đúng vậy, phải đưa cô ấy về. Không phải tôi có ý lợi dụng để biết nhà cô ấy, là tôi thật sự quan tâm cô ấy đấy. Nghĩ sao làm vậy, tôi cầm lấy cặp cô ấy rồi kéo cô ấy đi. Thật là một cô gái ngốc nghếch, sống một mình lâu như vậy cũng không biết tự chăm sóc bản thân.

- An Bình học trưởng.

- Sao hả? - Tôi vẫn bước đi không quay lại, sử dụng giọng nghiêm túc.

- Em thích anh.

Tôi hình như vừa nhầm lẫn tiếng gió với tiếng Sở Nhạc thì phải?

Tôi dừng lại, định thần suy nghĩ. Hình như thật là Sở Nhạc nói. Tôi nghĩ mình nên hỏi lại.

- Em nói gì?

Im lặng một lúc tôi mới nghe câu trả lời.

- Em thích anh. Em thích anh một năm rồi.

Mặc dù tôi vừa nghe Giản Mạt nói ra điều tương tự, nhưng khi nghe chính miệng Sở Nhạc nói tôi vẫn sững sờ. Tâm hồn tôi bỗng chốc chìm vào ngọt ngào. Quả thật so với Giản Mạt nói, lời của Sở Nhạc khiến tôi vui vẻ hơn nhiều. Tôi cũng không biết tôi rốt cuộc là đang nghĩ gì, mãi đến khi Sở Nhạc bước từ phía sau tôi tới trước, tôi mới sực tỉnh. Bản thân cũng hiểu vì sao lúc đó tôi lại đứng sững nhìn cô ấy.

Cô ấy quay về phía tôi, khuôn mặt giàn giụa nước mắt nở một nụ cười khó coi. Cô ấy bước lùi. Bất giác, tôi cất bước đi theo cô ấy.

- Em thích anh từ một năm trước rồi. Thấy anh nói chuyện với chị Trầm và mấy cô gái khác, em khó chịu lắm. Nhưng mà em không dám nói gì hết. Em không biết anh có chút tình cảm gì cho em không, nhưng xin anh hãy tiếp nhận tình cảm của em. Với em, anh chính là người tuyệt vời nhất.

Vừa mới bước một bước, tôi dừng lại. Tại sao cô ấy bước lùi? Tại sao cô ấy lại khóc? Tại sao giọng cô ấy lại nghẹn ngào như thế? Tại sao tôi lại cảm thấy cô ấy đang không cam tâm? Tại sao...?

Tiếng còi xe làm tim tôi đập mạnh, tựa hồ có gì đó nắm lấy. Sở Nhạc vẫn bước lùi. Chiếc xe ở phía sau đang lao tới, nhưng Sở Nhạc vẫn đang bước lùi.

- Sở Nhạc!!!

Chiếc che thắng lại, tiếng thắng xe nghe chói tai, nhưng vẫn không dừng xe lại. Tôi sững sờ, tay chân đông cứng và vô dụng nhìn Sở Nhạc văng ra xa vì va chạm. Tôi... không thể tin thứ trước mắt được... Sở Nhạc cô ấy...

Tuyết vẫn rơi một cách vô tình. Dưới con đường phủ tuyết đường lạnh lẽo, một mình Sở Nhạc nằm đó, đầy máu. Khu vực vắng người này, giữa đêm chẳng có ai. Sự im lặng đến ngột ngạt khiến cho không gian đè nặng hơi thở chết chóc. Tôi sực tỉnh.

- Sở Nhạc!!!

Sở Nhạc người đầy máu. Tôi nâng cô ấy lên, nhưng lại không biết làm gì. Cô ấy hé mắt nhìn tôi, và gượng cười.

Điện thoại.... Phải rồi.... Tôi phải gọi cấp cứu!

- Sở Nhạc, em cố gắng, không sao đâu. Anh sẽ gọi cấp cứu. - Tôi trấn an Sở Nhạc, tìm điện thoại khắp người.

Tôi thấy rõ ngón tay mình run rẩy, và trước mắt tôi hình ảnh nhòe đi. Nhưng tôi phải tỉnh táo! Dù sợ hãi hay đau khổ hay bất ngờ, dù sao đi nữa, tôi cũng phải gọi cấp cứu! Nếu không...

Bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay tôi. Bàn tay tôi thôi run rẩy. Dù bàn tay nhỏ nhắn kia lạnh đến đáng sợ, nhưng nó lại trấn an được tôi.

- Không kịp... nữa đâu... Em... chỉ muốn... trước khi chết... có thể nói... với anh... Điều mà em đã...

Sở Nhạc cố nói, nhưng lời nói trong giây lát nghẹn lại. Tôi cố nuốt thứ gì đó nghẹn ở cổ họng để lên tiếng ngăn cô ấy nói tiếp.

- Em đã.... giấu suốt một năm...

- Đừng... Đừng nói nữa. Em giữ sức đi, sẽ không sao.

Từ khóe miệng Sở Nhạc máu trào ra. Tôi hoảng hốt đưa tay lau vết máu trên khuôn mặt cô ấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy nhợt nhạt, người cô ấy tựa hồ lạnh hơn cả tuyết. Cô ấy sẽ chết...

Tôi vừa biết được cô ấy thích tôi, vậy mà cô ấy chết rồi?

Không thể nào!

Nghĩ tới Sở Nhạc sẽ chết, tôi sẽ không nhìn thấy cô ấy được nữa, sống mũi tôi cay cay. Tôi ôm chặt Sở Nhạc. Sẽ không sao mà....

- Đường Sở Nhạc, em không được phép chết. Nói cho em biết, anh cũng thích em. Anh thích em từ một năm trước rồi. Anh lúc nào cũng muốn nhìn thấy em hết. Anh nói chuyện với chị Trầm, chỉ là muốn hỏi chị ấy, làm sao có thể làm cho em vui vẻ và nói với em anh thích em. Anh thích em thật lòng đấy. Anh sợ nói ra em đã sợ sẽ thêm tránh xa anh. Đường Sở Nhạc, anh thích em! Thế nên là, em không được chết! - Em đừng chết, van cầu em....

Tôi cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn của Sở Nhạc vỗ nhẹ.

- Tống An Bình... em không sợ anh... Đường Sở Nhạc em... thích anh nhất... Thích Tống... Tống An Bình anh... nh...

Bàn tay của Sở Nhạc vô tình rơi xuống. Tôi hốt hoảng, liền buông ra, nhìn khuôn mặt cô ấy. Cô ấy nhắm mắt rồi.

Có tiếng còi xe cứu thương. Tôi vội vã bế Sở Nhạc tới đó. Tôi nhìn bàn tay run rẩy, nuốt lấy sợ hãi. Bên đường, chiếc bánh kem rơi xuống nằm trơ trọi. Hộp bánh đã bung ra, màu trắng của kem tựa như tuyết. Phía con đường lạnh lẽo, tuyết trắng nhuộm đỏ màu máu chưa kịp khô.

Tôi bước lên xe cấp cứu.

Sở Nhạc, cô ấy sẽ không chết!

Em nhất định không được chết!

---HOÀN---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan