TRỌN VẸN TỪNG KHOẢNH KHẮC
TÁC GIẢ: PHONG
Đêm trăng tròn, ánh trăng hắt nơi thềm cửa. Gió man mát vờn trên mái tóc dài, buông nhẹ trên bờ vai mảnh mai. Vân hờ hững ôm nhẹ vai mình, tai lắng nghe tiếng nhạc nho nhỏ cất lên từ chiếc loa đặt trong phòng khách. Là những bài hát bất hủ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Vân được nghe nhạc Trịnh từ thuở còn bé. Lúc khi gia đình còn vui vẻ , những đêm trăng sáng không buồn bật điện, cả nhà ra trước hiên nhà ngồi nói chuyện phím, ba cầm ấm trà kể chuyện ngày yêu nhau của ba mẹ. Nhạc Trịnh âm mị chui vào tai, khẽ khàng theo lời kể của ba cất tiếng hát....từ từ thấm vào hồn lúc nào chẳng hay.
Lớn lên, cô biết thêm nhiều dòng nhạc khác, bị lôi cuốn bởi những giai điệu bắt tai,hiện đại và dần quên đi những tối sáng trăng kia. Mà rồi sau đó, như một đứa trẻ tìm về nhà sau những ngày lang thang bất định...một ngày mệt nhoài, cô về nhà âm thầm nghe lại dòng nhạc cũ.
Dần dần lặp lại thói quen, đi qua những đổ vỡ mất mát trong tình yêu, khi thăng trầm với cuộc sống, hay lúc áp lực công việc dồn dập, chỉ cần thả mình với nhạc Trịnh cô lại nghe lòng thênh thang, xem những chuyện kia là hiển nhiên của đời người.
.
.
- Đang nghĩ gì thế? - Chị từ sau đem cô ôm vào lòng, cái ôm cùng giọng nói dịu dàng kéo Vân dứt ra khỏi dòng suy nghĩ.
- Nơi đây thật đẹp chị nhỉ? - Vân mỉm cười, đem hai tay mình áp lên tay chị, thoải mái tựa vào người đằng sau.
- Em thích là tốt rồi, sau này mình thường xuyên về, ba mẹ rất thích em. - Hít lấy mùi hương vương trên tóc Vân, chị cười, nụ cười nghe thật ấm áp.
- Dạ...mà cô chú đã ngủ chưa, người lớn khó ngủ, nhạc vẫn bật phiền sao chị?
- Còn gọi là cô chú sao? Là ba mẹ nha! - Chị càu nhàu, đem người trong ngực lắc nhẹ như vừa trừng phạt vừa làm nũng.
- Được rồi...là ba mẹ, đừng lắc nữa sẽ làm em choáng mất. - Vân cười, tay đưa ra sau vỗ nhẹ đầu người nào đó.
- Vậy mới ngoan chứ...nhạc kia cứ để phát đi, thói quen của ba mẹ rồi. - Chị hài lòng trả lời.
Vân không nói thêm gì, cả hai lẳng lặng lắng nghe tiếng nhạc nhè nhẹ vang, còn có tiếng nhịp đập từ hai con tim. Cô nghe lòng mình bình yên bên chị.
Chị của cô - người không đem đến cho cô thứ cảm giác trong trẻo,ngọt ngào của tình đầu. Cũng không có thứ cảm xúc nồng nhiệt của một tình yêu mãnh liệt. Chỉ là, bên chị cô thấy mình thật yên bình. Dù rằng, bình yên này không biết bên cô được bao lâu, nhưng với cô, hiện tại chỉ cần vậy là đủ.
Nghe thì có vẻ cực đoan, nhưng đi qua từng ấy ngã rẽ, cô không còn là thiếu nữ ngây ngô một thời, mặc định yêu là mãi mãi. Đã trở nên thực tế hơn rất nhiều, đủ để hiểu có những thứ hôm nay còn tha thiết nắm giữ...ngày mai ngoảnh đầu một lần, liền thờ ơ xem như chưa từng có. Chẳng phải người ta vẫn thường nói hai mặt của cuộc đời này là đẹp và buồn, yêu và đau đó sao?
Vậy nên,
Không cần nghĩ,
Không cần ảo mộng,
Càng không cần lo sợ,
Chỉ cần biết...dù ngày mai có thế nào đi nữa, thì hôm nay, hãy cứ trọn vẹn đi đã.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro