Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta đang chiếm hữu thể xác của một gã khờ

Ý ta là, ai mà có thể học được tất cả các cái tên và câu chú cần thiết để triệu hồi một trong số chúng ta, và cố gắng bắt giữ một trong số chúng ta như mình mong muốn, mà vẫn làm loạn mọi thứ hết cả lên một cách tồi tệ như hắn ta chứ?

Và cũng tốn tiền quá đi. Các ngươi có biết nửa ký saffron đắt như nào không hả?

Ôi xin lỗi nhé, ta hơi lạc đề chút.

Ừm, chuyện là ta đang đi chơi với anh chị mình ở khoảng không. Những cuốn sách cuối cùng có ghi tên chúng ta đã bị phá huỷ hàng thế kỷ trước và chúng ta đều rất vui vẻ ở nơi không hình không dạng mà chúng ta gọi là nhà. Tất nhiên không có gì là hoàn hảo cả nhưng chẳng ai trong chúng ta phải đối phó với việc bị triệu hồi lên chuyến bay chết chóc mỗi nửa thế kỷ một lần để giải quyết đám con người hay gì đó.

Tất nhiên đó chỉ kéo dài cho tới khi người đầu tiên trong số chúng ta biến mất. Các ngươi cũng có thể tưởng tượng được chuyện này gây ra chút hỗn loạn như nào. Quỷ thật, lần cuối ta bị gọi từ đây tới Magna Carta tôi còn nhớ mình chẳng có thời gian sấy cho khô người nữa.

Ta xin lỗi. Khi mà không phải giao thiệp cho hàng thế kỷ ngươi sẽ có xu hướng mất đi sự khéo léo trong ứng xử.

Rồi khi một trong số chúng ta biến mất thì hầu hết mọi người đều trở nên hoảng sợ. Chúng ta không thể chết, chúng ta là giống loài bất tử của sự hỗn loạn chỉ mang đến huỷ diệt và những thứ tào lao như thế, nhưng ngươi có thể chắc chắn rằng sẽ không thể làm tổn thương chúng ta được. Và nếu ngươi nghĩ việc không thể chết được là một đặc ân thì hãy cứ tưởng tượng tới việc tiêu hoá chất độc, bị đâm chém hoặc tra tấn trong 30 ngày đêm trước khi phần thể xác của ngươi bị tống vào trái ngược với ý muốn, cuối cùng cũng chịu hết nổi. Giờ thì, với những vết sẹo từ tra tấn đó, ngươi lại bị ép vào một thân xác khác và lạy Chúa, hy vọng cái người vừa triệu hồi ngươi sẽ khá khẩm hơn người vừa xong.

Và vâng, tôi biết cái ý nghĩ một trong số chúng tôi cầu lạy tới Chúa khá là khôi hài cả cho ta cũng giống như cho các ngươi vậy.

Các ngươi có thể hiểu tại sao chúng tôi trở nên mệt mỏi với sự tồn tại thể xác sau hàng thiên niên kỷ. Vậy nên đôi khi tầm giữa thế kỷ thứ 7, lúc một trong số chúng ta không phát điên hoàn toàn đã nghĩ ra một kế hoạch. Cũng mất khá khá thời gian nhưng cũng chỉ đòi hỏi điều duy nhất chúng ta vượt trội hơn loài người. Đó là:

Thời gian.

Quãng khoảng 5 thế kỷ chúng ta sẵn sàng làm việc cho loài người các ngươi. Chúng ta cho các thế hệ pháp sư, đám người thần bí mượn sức mạnh của mình. Chúng ta thậm chí còn cho phép bản thân mình bị đặt vào trong những loài vật.

Động vật ấy, giống như thể chúng ta là đám người hầu kẻ hạ cho các ngươi.

Đó mà một âm mưu phải mất 5 thế kỷ để thực hiện. Sự sẵn sàng trở thành đám hầu của chúng ta khiến các người trở nên tham lam. Khiến các ngươi tích trữ tên của chúng ta. 5 thế kỷ cất giấu sau đó và chỉ có một vài cuốn sách chứa đựng tên gọi của chúng ta khiến cho càng có ít người biết tới chúng.

Và có lẽ ngươi đã đoán ra phần còn lại rồi đó. Có rất nhiều sách đã bị đốt và máu đã chảy nhưng cũng đủ để nói rằng cuối cùng chúng ta cũng đạt được thứ mình muốn. Khi những thân xác bị giam hãm cuối cùng đã chết đi, chúng ta quay trở về khoảng không trong khải hoàn. Không ai trong số chúng ta sẽ bị triệu hồi trái ngược lại với mong muốn và bị ép ăn uống ỉa đái trên vùng đất nguyên thuỷ của các ngươi thêm nữa.

Người đầu tiên trong số chúng ta rời đi hoá ra không hề may mắn như ta hy vọng. Cảm giác như chỉ chốc lát trước khi một người nữa lại biến mất và chúng ta đã thực sự phát hoảng.

Và sau đó thì đương nhiên là thằng ngu này.

Nghi thức nó thực hiện đáng ra sẽ gắn nó vào với ta. Khi nào hắn thức dậy ta sẽ ở đó. Để trả lời cho bất cứ câu hỏi vô nghĩa nào hắn có về 10 ngàn năm lịch sử ta đã nhốt ở đâu đó trong thực thể của mình.

Hoặc để nói cho nó cách pha một ấm trà ngon. Thật lòng mà nói ta không có biết nó định hỏi gì hết cả.

Nó đã có đúng các thứ cần thiết, nó đọc đúng thần chú và thậm chí đánh vần đúng tên của ta.

Nhưng nó đã làm mọi thứ ngược lại.

Do đã quá lâu các ngươi không biết tới những cuốn sách về nghi lễ nên ta chẳng trông đợi các ngươi sẽ hiểu được thằng đần này đã làm mọi thứ lộn xộn như thế nào. Về bản chất những gì nó cố gắng làm là gắn ta vào với trí óc tỉnh thức của nó chứ không phải thân thể. Nó có thể nói chuyện với ta nhưng ta không thể điều khiển được nó. Bằng cách làm nghi thức ngược lại, hắn đã gắn ta với thân thể mà không gắn ta vào trí óc của nó.

Ngắn gọn là thế này. Ta có thể điều khiển được cơ thể này khi thằng đần ấy đi ngủ và ta không hề có ký ức hay điều khiển gì khi hắn tỉnh.

Trở nên bất tử và không hình dạng khiến ta không quen với việc tốn kha khá thời gian, vậy nên ta đã mất rất lâu hơn ta nghĩ để phát hiện ra chuyện gì đang xảy ra. May là thằng thộn này giữ rất nhiều giấy nhớ ở khắp mọi nơi và ta có thể tiếp cận được kiến thức tiếng Anh cơ bản trong thân thể này đủ để hiểu ra mọi thứ.

Trong khi ta vẫn cố gắng giải quyết chuyện này ta cũng ngẫu nhiên học hỏi tất cả về những gì loài người đã làm trong khoảng vài thế kỷ trước. Các ngươi có biết mình đã đạt được bao nhiêu thành tựu không? Súng máy, vắc xin, vi sóng, và ôi chúa ơi kháng sinh nữa. Giờ các ngươi rất khó lòng mà ốm được! Ta nói các ngươi nghe chết vì bệnh đậu mùa lần thứ ba không có còn gì vui nữa cả.

Và ta vừa được biết nó cũng chẳng còn tồn tại nữa!

Các ngươi đã làm được đó!

Không tất nhiên không phải là chính ngươi (người đang đọc bài này). Ta đang nói về nhân loại nói chung. Nếu thằng ngốc này là một ví dụ ta có thể dựa vào để đánh giá tất cả các người, ta sẽ không thể nào đoán ra được sự khác biệt giữa tổ tiên của các ngươi và bản thân các ngươi ở hiện tại.

Và ta đã tìm ra quá nhiều thứ đi.

Các ngươi đã thử bia gừng nam việt quất chưa? Nó là đỉnh cao sáng tạo của loài người với chi phí còn thấp hơn nước lọc nữa.

Giờ đừng lầm nhé, cuối cùng ta sẽ tìm ra người trao cho thằng đần này tên của ta và sẽ khiến cho chúng phải hối hận vì đã dám gây chuyện với sự phẫn nộ của hàng ngàn những kẻ khó chịu bất tử.

Nhưng đầu tiên ta chắc chắn sẽ cho thằng óc heo này nhận được những gì nó xứng đáng.

Ngay sau khi ta tìm hiểu ra được nó là gì.

Trước khi các ngươi thấy thương cảm cho thằng đần này thì hãy tưởng tượng tình huống sau. Ngươi dành cả đống thời gian sục sao những phần tối tăm nhất của internet để học thần chú Indus. Cuối cùng ngươi cũng học được thứ ngôn ngữ đã chết đủ để đọc một nghi thức triệu hồi một con quỷ đích thực, và ngươi còn chẳng buồn học cách đọc nó cho đúng hướng nữa.

Xin lỗi. Ta cần phải nói điều này ra cho nhẹ nợ. Đã là hai ngày quái quỷ rồi. Lúc này ta tự hỏi làm sao thằng đần này có thể thực hiện được nghi thức dù là đọc sai để khiến nảy sinh vấn đề này.

Tối qua khi ta ngụp sâu vào cơ thể hắn, ta chú ý thấy điều này. Ngay khi ta cả thấy hắn quay trở lại và nắm quyền điều khiển, ta thực sự nghe thấy hắn nói chuyện. Và các ngươi có biết thằng đần này đã nói gì trong mười giây giao thoa ngắn ngủi trước khi ta mất hết nhận thức về chuyện gì sẽ xảy ra trong 24h tiếp theo không?

Hắn phàn nàn rằng hắn lại mộng du.

MỘNG cmn DU!

Ngươi thức dậy trước máy tính với 5 lon bia gừng nam việt quất rỗng không và trên màn hình là NGHI THỨC THỰC SỰ mà ngươi đã cố gắng thực hiện hai ngày trước mà điều đầu tiên ngươi nghĩ tới là ngươi đã mộng du?

Mẹ kiếp. Ta sẽ lột da từ cái bàn tay hay thủ dâm của thằng đần này nếu hắn không mua thêm thứ rượu tiên ngọt ngào trong lúc ta vắng mặt. Từ đó những gì ta biết về những gì hắn làm cả ngày chủ yếu dựa trên lịch sử duyệt web và tập phim "The Office" đang phát trên netflix khi ta chiếm lại quyền kiểm soát cơ thể.

Nhân tiện thì bộ phim được đánh giá hơi cao so với thực tế.

Hắn quyết định đi ngủ sớm nên lúc đó mới khoảng 10 giờ ta đã bắt đầu tìm kiếm thông tin một cách sốt sắng. Thật không may là ta không có ký ức về những gì xảy ra khi hắn tỉnh thức, nếu không thì việc tìm kiếm người đàn ông hoặc phụ nữ bí ẩn và cuốn sách của họ sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Đầu tiên mất khoảng 1 tiếng đồng hồ tìm kiếm các từ khoá trong email của hắn. Không có gì cho 'quỷ dữ', 'nghi lễ', 'Indus' hoặc thậm chí cả 'triệu hồi'. 'Thương lượng' xuất hiện được tìm kiếm rất nhiều lần nhưng ta không tưởng tượng ra nổi hắn sẽ có bất kỳ thoả thuận mua bán nào với những hoàng tử Nigeria liều lĩnh sắp tới.

Tiếp theo ta lục tìm trong điện thoại của hắn mà ơn trời ta có thể truy cập được bởi việc tạo một mật khẩu cực mạnh chính là ngày sinh nhật của hắn. Danh sách cuộc gọi đi không có gì khá khẩm bởi toàn là đồ ăn trung quốc giao đi và pizza. Một cơ hội tốt để có thứ gì đó bỏ bụng và nạp lại năng lượng cần thiết cho cơ thể này nhưng sau rốt là những nỗ lực vô ích cho mục đích của ta. Tin nhắn của hắn tiết lộ vài thứ khác hơn. Không may thứ duy nhất khá hữu ích ta thấy là một tin nhắn tới từ số điện thoại không nằm trong danh bạ, nhận được lúc 9:47 tối ngày 31 tháng 1.

"Tôi có những gì cậu cần. Gặp nhau tại nơi chúng ta đã hẹn."

Xét thấy rằng tin nhắn này là cái duy nhất nhận được vào đêm ta bị nhốt vào thằng bị thịt này, ta cho rằng nó được gửi đi bởi cùng một người đã trao cho hắn nghi thức. Một cuộc gọi nhanh cho ta biết rằng số thuê bao này không được đăng ký cho ai cả và ta chỉ như chó sủa ma. Chẳng còn gì khác hấp dẫn trên điện thoại nữa cả.

Ngoại trừ Tinder.

Thứ đầu tiên ta tìm thấy khi mở ứng dụng này ra là thằng cha này đang tuyệt vọng. Sự ám chỉ nhẹ nhàng nhất về sở thích khác giới, và cách thay thế để tiếp xúc với họ, hắn gửi đi một bức ảnh về hoạ mi của mình. Ta biết mình đã không ở cùng con người từ thế kỷ thứ 12 nhưng kể cả hồi đó thì cũng cần phải có ít nhất một cặp dê như là của hồi môn trước khi người phụ nữ bị khuất phục trước hoạ mi đong đưa tí ti của chồng mình.

Mọi thứ trở nên hấp dẫn khi ta tìm thấy tin nhắn của Cindy.

"Harappan sớm đã nói gì với Harappan trễ vây?"

Các ngươi có thể nhìn vào đây và nghĩ rằng câu này là vô nghĩa. Hẳn là một câu nói đùa khi câu cuối cùng được kể ra và cả hai bên hiểu được rồi cười ngặt nghẽo phải không? Nhưng câu đùa này chẳng có ý nghĩa gì cả và câu kết còn khiến nó tệ hơn.

Trừ khi các ngươi đã sống qua thiên niên kỷ thứ 3 trước công nguyên.

Ta nhắn lại, "Trả lại bình gốm của ta!"

Ừ chẳng phải là trò đùa vui nhất nhưng chúng ta không được biết đến bởi tính hài hước của mình mà.

Ta nhận được phản hồi ngay tức thì, "Ta ở Denver. Ngươi ở đâu?"

"Phoenix. Ta cần ngươi đến bên ta. Chúng đã làm loạn nghi thức và ta không được toàn quyền kiểm soát."

"Ta sẽ tới đó trong khoảng 12 giờ nữa. Cho ta địa chỉ và xoá ứng dụng này đi."

Ta đã làm theo những gì chị ta hướng dẫn và mọi việc đang dừng tại đây. Làm sao bà ấy tìm ra được thằng đần này không còn là vấn đề bởi vì ta sẽ không còn cô độc khi kiếm ra việc làm thế nào loài người các ngươi xoay sở để tìm ra được nguồn tri thức đã bị biến mất lâu đến như vậy. 12 giờ không phải quá lâu nhưng nó có nghĩa rằng ta sẽ phải cho người phàm này thêm một ngày chè chén say sưa rồi xem netflix và tự hỏi tại sao nghi thức không hoạt động được. Ta phải đảm bảo cho thằng đầu bò này không thể biết được chuyện gì đang xảy ra.

Vậy nên ta sẽ làm theo một vài việc các người gợi ý và đặt ít thuốc ngủ vào mọi thứ ăn được trong căn hộ bẩn thỉu này và hy vọng cá sẽ cắn câu để ta có thêm thời gian với một vài sự trợ giúp để hiểu ra làm thế nào mà gã khờ này có thể biết được tên thật của ta.

Ta đương nhiên cũng sẽ không bỏ gì thêm vào đám bia gừng nam việt quất đâu.
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro