story 1
Anh và cô là thanh mai trúc mã từ nhỏ .Nhưng đến một ngày cô nhận ra anh yêu đứa bạn thân của mình.
- ê!!con kia đi học nhanh lên.
Anh gọi cô như mọi hôm, cô vui lắm nhưng vừa mới chạy ra khỏi cửa đã thấy con bạn thân từ đâu phi ra túm lấy tay áo anh.
- Lâm! Thấy hôm nay Nhi xinh không?.
- xinh , Nhi hôm nào cũng xinh hết.
Nhìn hai người ấy mà lòng cô đau nhói, tim như thể bị vật gì đâm vào " đau thật ",cô để tay lên tim mình nó đang... gào khóc, đôi lúc cô thấy rất hận ,rất ....rất ghen tị cô cũng là con gái mà.
Mắt cô như... Phủ một tầng xương mù, dần đỏ lên, cô cố chạy đi thật nhanh, thì phía sau có một cánh tay túm cô lại.
- mày sao thế? Sao lại khóc!.
- mày đừng nói linh tinh , t..t... Tao làm gì khóc đâu!!
Cô gạt phay tay anh ra, rồi đi tiếp. Anh ở đằng sau như hiểu được cô đang nghĩ gì, nhưng anh không thể đáp trả tình cảm cho cô , anh chỉ coi cô như một đứa bạn thân.
- Lâm !!!Lâm .Cậu sao Vậy? Nhi lay anh, làm anh sực tỉnh, anh ôm trầm lấy người con gái bên cạnh.
- anh thật có lỗi với cậu ấy.
Mắt anh đỏ hoe, đây là lần đầu anh thấy có lỗi như vậy ....thật.. rất có lỗi.
Đến trường , suốt cả buổi cô không nói chuyện với ai, cô không còn muốn tiếp tục đau khổ nữa, cô muốn quên đi anh , quên hết mọi thứ về anh,..... Cô vô thức bước lên sân thượng, đứng trên lan san đỉnh tầng 3 mà nhìn xuống , cô khóc... rất nhiều.
-Lâm! Mình không muốn tiếp tục nữa.
Nước mắt cô rơi thấm ướt hết áo, cô nhìn xuống dưới, mọi người tập trung nhìn cô, cô chỉ cười nhạt, đột nhiên cánh cửa sân thượng đổ rầm một cái, một người con trai với mái tóc màu đen óng, đôi mắt hổ phách chạy tới.
- này!! Mày định làm gì thế hả? Xuống đi ở đó nguy hiểm lắm!!!
- tao không xuống!!!
- đừng cứng đầu nữa .Xuống đi. Rồi mày muốn sao tao cũng sẽ làm.
Anh hoảng hốt tiến lại gần, thì cô hét lớn lên.
- đừng qua đây! Hừ , cái gì cũng làm sao? Thế mày yêu tao đi.
Cô biết điều đó là không thể mà, cô chỉ nhợt nhạt mad nói ra, dù biết câu trả lời sẽ khiến trái tim cô đau hơn.
- T... t... tao... xin... lỗi ...tao... không thể. Nhưng ngoài việc đó ra, tao ....tao ...sẽ làm tất cả .
- tao không cần, tao chẳng cần sự thương hại của mày, đi về với cô ta đi ,đừng khiến tao ghê tởm .....n
Chưa nói được hết câu cô đá phải thanh sắt trên lan can, mà trượt người ngã xuống.
" mình tèo rồi sao ? Thôi !cũng chẳng sao .Tao chúc mày hạnh phúc. Người tao yêu!!!
Cô nhắm mắt lại để thân thể rơi tự do, cô không còn nghe thấy tiếng của anh , hay của người khác nữa. Cô nhắm chặt tay, cô mệt rồi , chắc đây sẽ là kết thúc.
Em vẫn miên man trong câu hát
Cho dù em biết
Sẽ buồn hơn
Đêm nay trời cũng chẳng muốn cho em vào giấc ngủ say để được quên đi những cô đơn
Và rồi em khóc vì
Khao
Khát
Cứ chảy trong... Tim.
[....]
Nhưng cơ thể cô như có một lực hất cô lên, cô mở mắt là anh, anh lao vụt xuống ngay qua mặt cô, anh rơi xuống. Giây phút ấy cô như chết lặng , khóc đến không còn nước mắt.Cô khụy xuống mà ngất đi,trong cơn mê cô gặp anh , anh nói " tao... Tao.. xin lỗi mày... Nhiều lắm "
Cô khóc như mưa , cô không cho anh chết , anh đã làm cô đau khổ mười mấy năm giời , cô không cam tâm.
Nhưng , cái chết của anh gây cú sốc lớn cho cô , người chết thì nhẹ nhàng còn người ở lại sống không bằng chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro