6. Ngoan nào~❤đam mỹ
Hôm nay là lần thứ mười cậu đi xin việc, không phải là cậu không bằng cấp hay kĩ năng nhưng cái người chủ cần là giới tính nữ. Là nữ đó!!! Cậu muốn qua Thái Lan phẫu thuật cho xong. Nhưng tiền ăn còn không có huống hồ gì bay qua nước ngoài. Lần này mà không được thì cậu chết quách đi cho xong, cho đời thêm đẹp, đỡ chật đất.
" Số 55 "
Phù, tới lượt cậu rồi. Cố lên!!!!
" Sit down, please! "
" Thanks "
Người phiên dịch ₫ứng kế bên, thuật lại rằng, ông chủ của công ty là người nước ngoài nên cần phải giao tiếp bằng tiếng Anh tốt mới có thể làm trợ lí được.
Lập Viên gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Người phiên dịch ra ngoài theo ý kiến của vị giám đốc. Cậu chuẩn bị tinh thần tập trung hết mức có thể, nào ngờ buổi phỏng vấn diễn ra vô cùng suôn sẻ. Hơn nữa, ngày mai cậu có thể vào làm trợ lí thực tập.
Sau khi bước về nhà, tâm trạng Lập Viên nhẹ nhõm hẳn, liền selfie một bức đăng lên weibo. Vừa đăng đã có năm mươi mấy like cùng với comment.
" Viên Viên...❤❤❤ thụ của ta ❤❤"
" Tiểu Mỹ Thụ ❤❤"
Ai nha~ cậu không muốn làm thụ, muốn đảo chính làm công. Đột nhiên, một tin nhắn lạ hoắc từ đâu gửi đến cho Lập Viên.
" Hi, I'm Jackson "
Jackson? Tên này nghe quen quen, mình nghe ở đâu rồi nhỉ? Tom Jackson là vị giám đốc lúc sáng cậu đi xin việc. Nghĩ đến cuộc trò chuyện ban sáng, Lập Viên lại nhớ tới sắc đẹp của hắn. Thật sự vị giám đốc trẻ hơn cậu nghĩ.
" Are you Tom Jackson?"
" Yes "
" Hi, Jackson boss "
Nửa tiếng trôi qua, vẫn chưa có tin nhắn lại khiến Lập Viên bồn chồn không yên. Nhìn lại tin nhắn mình gửi, không hề có gì bất kính. Đột nhiên tiếng báo tin nhắn vang lên, cậu vội vàng mở ra.
" Lập Viên, sau giờ làm rồi, đừng bắt tôi nói Tiếng Anh, quy tắc thứ nhất khi làm trợ lí cho tôi"
" Dạ...tôi sẽ lưu ý "
" Tôi tên Nhật Phúc "
" Boss.. Ngài không cần khách sáo "
Sao chưa nhắn lại, chẳng lẽ từ " khách sáo" có vấn đề, nhưng cậu thử đọc đi đọc lại tin nhắn đâu có vấn đề gì đâu?
Lập Viên hết đứng rồi ngồi, chạy xuống pha li cafe rồi chạy lên vẫn chưa thấy tin nhắn. Cậu không muốn vừa mới nhận việc đã bị sếp giận đâu TT.
" Ngày mai 7h30 đến công ty, trễ một phút thì cũng đừng hòng bước chân vào lần thứ hai. "
Sau đó, nick weibo của Nhật Phúc off chưa kịp để cậu trả lời.
---------- 8 giờ tối ------------------
" Viên Viên, đi họp lớp không? "
" Ừm,cũng được."
"8 giờ 30 tại Thiên Hà quán nha "
------------------------
Hắn nhớ lại vẻ mặt lúng túng của cậu lúc sáng, chẳng hiểu sao dục hỏa đột ngột dâng cao. Chẳng lẻ, vừa mới gặp đã bị bẻ cong rồi sao? Đột nhiên, Nhật Phúc bỗng có hứng thú tìm nick weibo của Lập Viên. Ồ, rất nhiều like hơn hắn nghĩ, hình ảnh selfie cũng rất dễ thương.
" Ting"
" Nhật Phúc, tao mới bị ẻm đá, chỗ cũ nha mày"
Haizz..lần thứ mười mấy thằng bạn chí cốt của hắn bị gái *đá* rồi. Sao không kiếm trai yêu cho đỡ phiền phức....ôi cả suy nghĩ cũng đã thay đổi rồi.
Trước đây, hắn khôn thích đồng tính vì cảm giác sao sao ấy. Nhưng giờ nghĩ lại, nếu đứng trên suy nghĩ của họ thì khác hẳn, xã hội bây giờ cũng đã tiến bộ và có suy nghĩ thoáng hơn. Đọc tin tức về giới đồng tình, nhiều lúc hắn khâm phục tình yêu của họ.
" Trai đẹp là để yêu nhau "
Có khi nào hắn cũng nằm trong số đó, Nhật Phúc cũng đẹp trai đàng hoàng 👌👌👌. Mải suy nghĩ, hắn chợt nhớ ra tin nhắn, vội vàng khoác áo chạy đến điểm hẹn.
" Viên Viên~ cậu càng ngày càng thụ nha~"_Lớp trưởng cũ của cậu cười cười bẹo má Lập Viên.
" Tui là công nghe chưa?"
" Xí, con mắt nhìn người của hủ đây luôn luôn đúng, Viên Viên thụ ❤ "
Mặc cho cậu cứ chứng tỏ mình là công nhưng đám bạn cứ hò hét thụ làm cậu ngượng đỏ mặt, đặc biệt mọi người trong quán cứ nhìn cậu cười thầm.
" Chào ngài Nhật Phúc..ngài muốn dùng gì?."
Vừa nghe đến cái tên của đại boss, cậu đơ người, hi vọng mình chỉ nghe nhầm. Chỉ là có người trùng tên thôi .
" Lập Viên~ Là cậu?"
"A~ Ôn nhu công trong truyền thuyết kìa "_ Không biết đám bạn của Lập Viên có phải là đám tiên tri tương lai không. Nhưng cả đám trừ cậu đồng loạt hét lên khiến cậu ngượng chín cả mặt.
" Boss..chắc có cuộc hẹn? Dù sao.."
Hắn ngẫm nghĩ lại tên bạn thất tình, hôm nay cho tên đó " leo cây " một bữa vậy. Lần nào cũng nghe bài tiếc nuối, cưa cẩm làm Nhật Phúc ngán lắm rồi.
" Không có, tôi vào đây ăn tối một mình"
" Bạn của Viên Viên là bạn của chúng tôi, sao anh không tham gia cùng chúng tôi?"_ Cả đám nhao nhao bon chen lên tiếng.
Nhật Phúc cười lấy lệ, quay sang Lập Viên
" Không làm phiền cậu chứ?"
Cậu cười miễn cưỡng, tỏ vẻ không sao cứ tự nhiên nhưng trong lòng nóng như lửa đốt. Bữa tiệc họp lớp của cậu giờ đã trở thành bữa tiệc làm chiều lòng boss.
Hắn tự nhiên ngồi xuống chỗ trống kế bên cậu mà không biết rằng hành động đó đã làm đám bạn nhìn nhau cười gian tà, rõ ràng có gian tình lại còn chối. Ôi, xem bản mặt đỏ bừng của Lập Viên kìa~
....
" Đã 10h35, cậu mai không đi làm sao? "
Biết Nhật Phúc đang nhắc nhở mình, cậu cười khổ.
" Dạ..."
" Dù sao cũng trễ rồi, Viên Viên cứ về trước đi. "
"Ừm..vậy"_Cậu mỉm cười, toan đứng dậy ra về đã bị hắn giữ tay lại.
" Để tôi đưa cậu về..."
Lập Viên chưa kịp trả lời đã bị đám bạn nhao nhao tranh nhau nói.
" Ừ, đúng đó"
" Tối rồi, đi hai người đỡ nguy hiểm hơn!!!"
" Viên Viên, ai cũng nói chí lí thôi vậy làm phiền anh đây đưa cậu ấy về"_Một câu nói chốt hạ ý kiến đã khiến cậu phải ngậm ngùi đi về cùng Nhật Phúc .
Trong khi cả đám ngồi ở trong cười như đám bệnh vì kế hoạch thành công. Phen này, Lập Viên nát "cúc" rồi :))).
...
" Boss..chúng ta đi bộ sao? "
Hắn gật đầu.
Lập Viên cũng không biết nói gì hơn.
" Nhà cậu ở ₫âu?"
" Dạ, phố L hẻm 38 .."
" Thật sao? Tôi ở hẻm 39!"
Cậu há hốc mồm. Thiệt luôn chứ, nhà boss với cậu chỉ cách có một hẻm thôi sao? Trùng hợp quá!
Vừa đi vừa suy nghĩ, cả hai đã về tới nhà Lập Viên, trên đường đi không ai nói câu nào,không khí im lặng cứ bao trùm lấy xung quanh.
" Tới nhà tôi rồi. Cảm ơn boss."
Hắn gật đầu. Đột nhiên ôm chầm lấy cậu, giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai cậu khiến toàn thân Lập Viên nôn nao khó tả.
" Thật ra nhà tôi ở hẻm 49 phố N "
Phố N? Phố N ngược đường với phố L hơn nữa nếu muốn đi về cũng mất một tiếng, mà giờ cũng đã 11:30 về đến đó cũng khuya rồi. Nhưng tại sao hắn lại nói dối cậu.
"Tôi vừa nhận ra tôi thích nam, người đó lại là cậu.."
Cậu im lặng, trái tim đập nhanh hơn bình thường.
" Tôi nói dối địa điểm vì tôi muốn biết nhà cậu...."
" Tôi cũng không biết tại sao tôi lại như thế! Nhưng cậu làm trái tim tôi muốn phát điên..."
" ...."
Nhật Phúc thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng nói rồi. Hắn đã nói ra rồi.
Lập Viên hóa đá, người đang tỏ tình với cậu là boss, cậu cũng không phải trai thẳng nhưng không phải chứ là boss đó!!! Lúc đầu gặp cậu cũng có ấn tượng thật sự rất tốt nhưng không ngờ ấn tượng của Nhật Phúc dành cho mình lại đẩy nhanh đến mối quan hệ thân mật. Nhưng nhìn hắn ánh mắt tràn trề hi vọng, chờ đợi..cậu không nỡ....
Lập Viên gật đầu, trước ánh mắt kinh ngạc của Nhật Phúc, hắn mỉm cười ánh mắt xúc động .
....
* Họ có sống hạnh phúc hay không về sau, có trắc trở gì không đều do tương lai quyết định nhưng chắc chắn ở hiện tại mối quan hệ của họ đang phát triển * ❤❤❤
~ Và tương lai của họ lại là một câu chuyện khác..~
[THE END ] ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro