Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Bong bóng quá khứ❤đam mỹ

Có người từng nói:

" Nếu không có cúc sẽ không dưa leo..
   Nếu không có thụ sẽ không có công..
   Cũng giống như nồi mà không có vung để đậy.."

Hắn vò đầu bức tai mới ra được một tuyệt tác như thế này, vậy mà cậu chỉ thờ ơ đáp lại một câu lạnh như băng.

" Ý cậu muốn tôi là thụ à? Nằm mơ đi! Tôi là công hẳn hoi..."

Hắn cúi đầu, trầm mặc nhìn vóc dáng nhỏ nhắn của cậu thì đè nỗi ai. Nhưng suy nghĩ đó có cho gan trời hắn cũng không dám nói ra.

-------- 2 năm sau ---------

Khi hắn hai mươi tuổi còn cậu mười bảy tuổi những tình cảm, kỉ niệm lúc trước từ từ lãng quên theo năm tháng. Nhưng đối với hắn lời tỏ tình đó như chỉ vừa mới hôm qua .

Hắn đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn thực tập , buổi thực tập kéo dài năm tháng, sau đó sẽ có một tháng đánh giá, một tháng xét phê duyệt trước khi thành giáo viên chính thức.

Hắn bước vào lớp, đảo mắt nhìn xung quanh, chợt một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt hắn . Nhưng lớp hắn dạy là lớp mười một mà, chẳng lẽ cậu ở lại lớp một năm . Theo trí nhớ năm đó, cậu học rất giỏi mà, khi hắn là đàn anh khóa trên của cậu còn nghe danh tiếng "mọt sách " chăm học yêu sách hơn gái mà!!! Hắn nhìn lại lớp một lần nữa 11A4 ..đúng lớp rồi .

" E hèm...Thầy là giáo viên thực tập khóa này . Chúng ta sẽ gắn bó với nhau cả học kì. Mong các em giúp đỡ thầy hơn trong công tác giảng dạy "

" Dạ..!!!!"

Cả lớp trưng bộ mặt thánh thiện ngoan ngoãn đồng loạt dạ một cách giòn giã. Duy chỉ có một người đang say sưa chìm trong giấc ngủ mặc kệ mọi thứ xung quanh . Hắn trưng bản mặt lạnh như băng gõ vào bàn cậu .

" Mẹ kiếp ! Ai dám phá đám..m..m"

Giọng cậu ngày càng nhỏ dần.

" Chào em , tôi tên Duẫn Hạo, sẽ là người dạy môn Văn và là giáo viên của lớp. Em dám ngủ trong lúc tôi đang nói ư? "

Cậu trấn tĩnh lại tinh thần, cậu biết rất rõ con người này.

" Thưa thầy, ngủ là nhu cầu sinh lí của cơ thể . Mà như thầy biết sinh lí mỗi người khác nhau nên ngủ cũng khác nhau , thì giờ này là giờ sinh lí em "yếu" nên em phải ngủ để nó tăng!"

" Ồ thật sao? Sinh lí em "yếu" à"

"Ơ..dạ..."

Hắn chỉ mỉm cười ôn nhu, sau đó chậm rãi tiến lên bục giảng.

" Màn chào hỏi thế là đủ rồi . Các em, chúng ta học bài tiếp theo "

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kết thúc tiết cuối cùng của buổi chiều, học sinh ùa ra như vỡ chợ.

Hắn ở lại thu xếp giáo án, nào ngờ khi nhìn xuống sân trường lại thấy cảnh không nên thấy. Cậu đang khoác vai một nam nhân , ánh mắt cậu tràn ngập yêu thương. Cả thế giới như chỉ có hai người. Nam nhân đối diện có dác vóc rất dễ thương, kiểu mái thưa khiến khuôn mặt thêm bầu bĩnh.

" Lâm Minh, cuối cùng em cũng có thể là công "

Hắn mỉm cười trong đau khổ, giá như ba năm trước hắn không vì chút hiểu nhầm mà bỏ cậu . Giá như.... Nhưng mọi thứ đã trễ quá rồi!

Có người từng nói:

" Bạn cảm thấy bình thường khi bỏ lỡ chi tiết nhỏ
  Nhưng bạn không biết rằng chi tiết đó cũng có thể
      Thay đổi tương lai sau này.....   "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #danmei