23. Thiên thần x Ác Quỷ (1 )
Au: Hạ Bạch <3
Thể loại: danmei 18+
P/s: đây là lần đầu tui viết đam theo xưng hô cổ trang, không chắc là hay lắm nhưng mong mọi người đón nhận <3 moah moahh <3
---------
Thiên Thần dùng đôi cánh trắng muốt bay lượn trên Thiên cung để quan sát nhân gian, xem người dân đang sinh sống ra sao? Có khổ cực hay không? Chưa kịp dùng nhãn thần nhìn xuống y đã bị tên Ác Quỷ chặn lại. Ồ, hôm nay tên này láo toét nhỉ, bình thường ranh giới giữa Thiên cung và Địa chúa đều đã phân ranh giới rõ ràng, không ai dám mạo phạm ai. Nay lại có tên tay sai bé nhỏ dám cản trở nhiệm vụ mà Thượng Đế đã giao của y, tội này thật không thể dung thứ. Nhưng Thiên Thần là người biết suy xét mọi việc nên không vội ra tay.
" Ác Quỷ như ngươi sao dám bén mảng vào đây làm ô uế chốn Thiên cung? "
Tên Ác Quỷ nở nụ cười khinh khỉnh, ánh mắt ghê tởm nhìn Thiên Thần, hắn ta ghét thứ ánh sáng luôn tỏa ra từ y, cả ánh mắt đôn hậu nhìn xuống dân gian. Hắn ghét tất cả mọi thứ của Thiên Thần.
" Một tiểu thần như ngươi có quyền gì ngăn cản ta? "
Hắn giương đôi cánh diều hâu to lớn, sát khí từ cõi Âm bao trùm khắp nơi. Thiên Thần nhanh tay dùng lá kim sa nhúng vào nước thần hất vào mặt Ác Quỷ. Thứ nước nóng rát như đốt nóng mắt hắn, hắn cảm thấy khó thở, đau rát đến khó tả.
" Cút !!! "
Ác Quỷ vội bay đi, nhưng lòng tự tôn của hắn không cho phép hắn bỏ cuộc mà quên đi mối hận này, nhất định sẽ có ngày hắn bắt Thiên Thần quỳ xuống chân hắn.
Thiên Thần phủi tay, không ngạc nhiên lắm về sự thất bại của Ác Quỷ, y tiếp tục nhìn xuống nhân gian. Những kẻ phàm tục đang tổ chức lễ ăn chơi xa hoa trông rất vui vẻ, xem ra nhân gian ở Lục Sơn sống rất sung túc trái ngược hẳn với La Hiên, vùng đất trông vô cùng nghèo nàn, làng chỉ còn lác đác vài ngôi nhà, cái nóng khô rát đã làm mặt đất nứt nẻ. Càng nhìn càng thấy xót xa. Xem ra lần này không ra tay là không được, Thiên Thần bay qua núi Tinh Phàm đến ranh giới nhân gian, sau đó hóa thành người phàm tục xách tay nải như người chuyển cư đến. Dọc đường đi, Thiên Thần đã thấy vài dân làng bắt đầu bỏ đi, không được, y phải nhanh lên.
" Bác, xin hãy dừng chân, xin hãy nán lại với ngôi làng một chút, hãy giữ lấy hi vọng "
Thiên Thần mỉm cười hòa nhã ngăn không cho vài dân làng rời đi, nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu chán nản.
" Chàng trai trẻ, cậu nên đi định cư ở nơi khác, làng La Hiên chúng tôi nước đã cạn sạch, đất thì nức nẻ gia cầm đều đã bị giết hết để nuôi sống. Hơn nữa, vụ thu hoạch vừa rồi lại trắng tay, chẳng còn gì để ăn cả. Thượng Đế sao lại nhẫn tâm với chúng tôi như vậy "
Y nghe kể mà cảm thấy mủi lòng cho những con người tội nghiệp cảm thấy tức giận về bản thân khi không trông coi ngôi làng này thật tốt. Thiên Thần ra hiệu cho dân làng đi theo y, sau đó y lén dùng chút phép thuật tạo mạch nước ngầm rồi hướng dẫn người dân đào giếng, trồng khoai lại. Chỉ sau năm mươi năm, Thiên Thần ở lại làng, làng La Hiên đã sung túc hẳn lên, so với năm mươi năm trước thật sự là khác nhau một trời một vực. Cũng đến lúc về lại Thiên cung tiếp tục công việc, năm mươi năm ở lại trần gian không hẳn là dài với hắn nhưng cũng đủ để lưu luyến. Thiên Thần thở dài, vận nội lực biến mất vào hư không, thoáng chốc đã đến đỉnh núi Tinh Phàm. Thiên Thần bay qua ranh giới dùng mây sa bay đến Thiên cung diện kiến Thượng Đế trình báo mọi thứ.
" Nhân dân hiện nay đời sống đã cải thiện so với lúc trước... "
Đang tấu trình thì đột nhiên một tên yêu hầu xông vào cấp báo Đại Thái Tử đã dẹp loạn phía Đông đã trở về. Thượng Đế vừa nghe tin, gật gù cho qua những lời hắn vừa nói, ngài vội chạy ra ngoài đón đứa con cưng của mình thắng trận viễn chinh trở về.
Thiên Thần vội chạy ra ngoài, người mà hắn mòn mỏi chờ đợi sắp đến rồi ư? Tim hắn đập loạn cả lên, khuôn mặt nở nụ cười tươi rói làm đám cung nữ nhìn vào say đắm. Đại Thái Tử ung dung bước vào, bộ giáp sáng bóng càng làm tôn lên vẻ mạnh mẽ, ngạo cường của y. Những đường cơ bắp rắn chắc sáng lên dưới ánh mặt trời, những vệt mờ hôi chảy dọc trên khuôn mặt không làm y kém sắc ngược lại góp phần thêm ma mị đến khó tả. Thiên Thần nhìn không chớp mắt, gần một thập kỉ Đại Thái Tử đi dẹp loạn, mà Người vẫn như xưa thậm chí còn trưởng thành hơn.
" Đại...Đại Thái Tử ...Ngài đã trở về "
Y mỉm cười, cởi bỏ bộ giáp được lót vàng, vội chạy đến ôm chầm lấy Thiên Thần.
" Đệ đệ, lâu rồi không gặp, sao lại gầy thế ?"
Đại Thái Tử vỗ vỗ lưng hắn, vùi mặt vào mái tóc lòa xòa rối bù. Thiên Thần đỏ mặt, chỉ biết dấu mặt vào lòng ngực rắn chắc của hắn. Ai nói Thiên Thần không biết rung động? Ai nói hắn vô cảm, không biết yêu là gì? Thiên Thần ghì chặt y, chỉ một khắc này thôi, hãy để hắn được ôm cậu.
" Huỳnh Huỳnh, phu nhân ta đâu rồi?"
Đại Thái Tử nhìn hắn, ánh mắt đầy hi vọng.
" Dạ, Huỳnh Huỳnh phu nhân đang lâm bồn ạ, nàng sắp hạ sinh một thái tử "
Đại Thái Tử mừng rỡ, ánh mắt lóe lên nỗi vui mừng khôn xiết, liền lập tức chạy ngay về Hậu cung. Thiên Thần nhìn theo bóng lưng y cho đến khi khuất hẳn, mặc dù hắn đã cố gượng cười nhưng ánh mắt u buồn không thể nào che dấu được. Thiên Thần cúi người chào Thượng Đế, sau đó vội lui ra ngoài, nào ngờ vừa bước ra vườn Thượng Uyển thì gặp ngay Huỳnh Huỳnh. Nàng ta đang ẵm bồng hài nhi vừa mới chào đời.
" Thần Thần đệ, con ta vừa mới chào đời, rất cần phúc lợi hạnh phúc của đệ. "
" Ta chỉ là tiểu thần nhỏ nhoi, đâu dám là người chúc phúc cho thái tử"
" Nào nào, đệ đệ lại xem đứa nhỏ giống ta chưa kìa "
Đại Thái Tử bước ra, ánh mắt ôn hòa, nhìn đứa trẻ âu yếm, y vuốt ve thân hình bé nhỏ trong vòng tay của phu nhân. Những hành động, cử chỉ, ánh mắt của y như nhát dao đâm chí mạng vào trái tim của Thiên Thần. Hắn đâu ngu ngốc đến mức ở lại ngắm nhìn gia đình hạnh phúc của người ta nên liền vội bay về Thiên cung.
Thiên Thần dùng tiếng đàn để giải tỏa nỗi buồn, tiếng đàn ai oán của bản Hóa điệp làm người nghe phải sầu não xé nát tâm can.
Tên Ác Quỷ ở đằng xa quan sát, chẳng hiểu sao lại thấy đau lòng, hắn cảm thấy đằng sau vẻ cao lãnh, lạnh giá ấy của Thiên Thần là một trái tim nhuốm máu.
Nhưng tiếc thay, tình cảm nam nam ấy là điều cấm kị trên chốn thiên cung, trong sổ Thiên Tào có ghi rõ luật, đây là tình cảm phi lý , ghê tởm chỉ cần một ai dám phạm phải thì sẽ xử không tha. Nghĩ lại, mặc dù Ác Quỷ có ghét Thiên Thần thật, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy thương xót cho y. Một kẻ lụy tình đến đáng thương...
Ác Quỷ biết vì tên Đại Thái Tử ngu ngốc đó mà Thiên Thần đã phải hi sinh rất nhiều, hắn ta vì gã đó mà liều mình xuống sông Hoàng Hà để vớt lấy bộ giáp, Thiên Thần cũng vì gã mà đã chịu trận cho rất nhiều lần chơi bời, uống rượu đập phá Thiên cung của gã.
Haizzz, y bị sao vậy? Đáng lẽ ra tên Thiên Thần buồn y phải vui chứ ! Nhưng tại sao trong lòng lại khó chịu thế này. Y xoa xoa lồng ngực mình, day day hai thái dương, giá như Thiên Thần không phải là Thiên Thần ...
00000 TO BE CONT 00000
WRITTEN BY BẠCH
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro