Hoàn
Ánh nắng sáng sớm len lõi qua ô cửa sổ, chiếu vào căn phòng được trang trí theo phong cách châu Âu xa hoa, trên chiếc giường phủ vải satin tím thấp thoáng bóng dáng một người đàn ông đang nằm. Dường như tía nắng chiếu vào mặt làm người đàn ông có chút khó chịu cựa mình, anh ta nhíu mày mở mắt, giơ tay lên che lại, gương mặt hốc hác tiều tuỵ, hai mắt thâm quầng trũng sâu, trên cằm râu mọc lún phún.
Anh ta uể oải ngồi dậy, bước đi loạng choạng về phía phòng tắm, rửa mặt súc miệng, khoảng 10 phút sau anh ta bước ra, thay một bộ vest chỉnh tề cầm theo chiếc cặp hồ sơ, ra khỏi nhà đóng cửa lại.
Xuống tầng hầm, bước tới một chiếc xe hơi bóng loáng sang trọng, anh ta mở cửa xe ngồi vào sau đó khởi động máy chạy đi.
Khoảng 30 phút sau anh ta chạy tới đậu trước cửa một nhà hàng sang trọng, mở cửa xuống xe bước vào trong.
Đưa mắt tìm kiếm xung quanh, như là thấy được người cần tìm, anh bước đến chiếc bàn cạnh cửa sổ kéo ghế ngồi xuống:
- Cô đã gọi món chưa? – Anh hỏi người mà tối hôm trước đã gửi tin nhắn hẹn anh đến đây.
- Vẫn chưa, đang đợi anh đến rồi mới gọi. – Cô trả lời.
Anh liếc nhìn cô từ trên xuống dưới sau đó vẫy tay gọi phục vụ.
- Quý khách dùng gì ạ? – Phục vụ là một cô gái trẻ từ xa chạy tới, đưa thực đơn cho hai người.
Cô cầm thực đơn nhìn một lượt sau đó quay qua nói với phục vụ:
- Cho tôi một tô hủ tiếu.
Phục vụ ngỡ ngàng đưa mắt nhìn cô một lượt rồi ngập ngừng nói:
- Xin lỗi quý khách, nhà hàng chúng tôi không có món này.
- Nhưng mà tôi muốn ăn món này. – Cô nói.
Cô phục vụ nhăn mày thầm thấy xui xẻo, mới sáng mở cửa thấy có khách thầm mừng trong lòng, ai ngờ nhìn cách ăn mặc quê mùa nghèo nàn thì đã không thích rồi, đã vậy còn đòi hỏi kỳ cục, vào nhà hàng năm sao lại đi gọi cái món bình dân, thiệt đúng là thứ nghèo mạt mà. Cô nhẫn nại cố gắng giải thích lần nữa:
- Thật sự nhà hàng chúng tôi không có món này.
- Tôi nhất định phải ăn món này – Cô khăng khăng nói.
Anh ngồi nhìn tình trạng hiện tại sau đó thở dài ngán ngẩm nói:
- Thôi được rồi, gọi món khác đi.
- Tôi chỉ muốn ăn món này. – Cô nói.
- Chị ơi, nhà hàng chúng em không có. – Cô phục vụ nói.
Người quản lý ở xa nhìn thấy bên này đang đôi co vội chạy đến hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- Dạ, chị này gọi một tô hủ tiếu, nhưng nhà hàng mình không có món này. – Cô phục vụ trả lời.
Người quản lý khom lưng giải thích với cô một lần nữa nhưng cô vẫn cương quyết không gọi món khác, quản lý bất đắc dĩ bảo người phục vụ sang bên kia đường mua về. Phục vụ nhăn nhó nhưng rốt cục vẫn phải lặn lội đi mua.
- Phiền chị đợi một lát sẽ có ngay. – Quản lý nói xong thì rời đi.
- Được.
Anh mệt mỏi nhìn cô, không còn hứng thú ăn uống gì nữa, chỉ mong mọi việc xong xuôi rồi về nghỉ ngơi.
Anh chán nản ngẫm nghĩ một người sao có thể thay đổi như vậy. Mới lúc nào cô ta còn xinh đẹp lộng lẫy, ăn mặc sang trọng quý phái, ra vào toàn những nơi cao cấp xa hoa. Vậy mà bỗng một ngày thức dậy anh thấy cô ta ăn mặc quê mùa, quần áo rẻ tiền, gương mặt lúc nào cũng ủ rủ, suốt ngày ru rú trong nhà cục mịch thiếu hiểu biết, từ trên xuống dưới nhìn như mấy bà bán đồ ở lề đường.
Một lát sau người phục vụ mang hủ tiếu tới, cô xin thêm một cái chén sau đó đổ ra làm hai phần, đưa qua cho anh một phần.
- Không cần, cô ăn nhanh đi rồi chúng ta đi. – Anh đẩy ra
- Anh ăn chút đi, dạ dày anh không tốt, không ăn sáng sẽ bị đau, hơn nữa vẫn chưa tới giờ. – Cô đẩy lại cho anh.
Anh đành nhận lấy cúi xuống ăn. Cô nhìn anh ăn một lúc mới mở miệng hỏi:
- Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta cùng ăn một tô hủ tiếu như vầy là khi nào không?
Thấy anh không trả lời cô nói tiếp:
- Là ngày chúng ta mới bắt đầu hẹn hò, lúc đó anh còn là sinh viên nghèo, không có nhiều tiền, chỉ đủ ăn một tô hủ tiếu và uống hai ly nước mía. Lúc đó anh xin bà chủ thêm một cái tô rồi chia cho em một nửa, anh một nửa. Mặc dù như vậy nhưng lúc đó chúng ta ăn rất vui vẻ.
Anh chợt dừng đũa, cứng ngắc nghe cô nói tiếp:
- Anh ngày đó thiệt khờ muốn nắm tay em còn ngại ngùng do dự, hiền lành chất phác, tuy nghèo nhưng ý chí lại rất mạnh mẽ, luôn phấn đấu và sống hết mình. Em thích anh chính là vì vậy.
Anh nghe cô nói, ý thức như trôi về quá khứ, nhớ lúc đó cô vẫn còn rất xinh đẹp, được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Anh phải lấy hết can đảm mới dám tỏ tình với cô, vì anh sợ cô chê anh nghèo mà không đồng ý. Không ngờ cô lại chấp nhận lời tỏ tình của anh. Ngày hẹn hò đầu tiên còn cùng anh đi chiếc xe đạp cà tàn, ăn món bình dân nhưng trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười.
Cô dừng lại uống miếng nước sau đó ngẩng đầu nhìn anh:
- Ngày anh cầu hôn, em hỏi anh nếu có một ngày anh bỗng phát hiện em không còn xinh đẹp, không còn là tiểu thư nhà giàu, vậy anh có còn yêu em nữa không, anh có nhớ mình đã trả lời thế nào không?
Anh không nhìn cô, chỉ im lặng không trả lời, đôi mày nhíu lại, cô nhìn anh mở miệng tiếp tục:
- Anh nói anh yêu em không phải vì bề ngoài hay gia thế của em, mà chỉ vì đó là em. Anh yêu con người của em nên dù em có trở thành như thế nào anh vẫn yêu em.
Phải, lúc đó anh đã trả lời như vậy. Khi đó anh rất yêu cô. Cô xinh đẹp thiện lương, dù là một tiểu thư nhà giàu nhưng không hề kiêu căng ngạo mạn, không hề chê anh nghèo hèn mà vẫn yêu anh hết mực. – Anh nhớ lại.
Cô thở dài nhớ lại lúc mới lấy nhau, dù gia đình cô không chấp nhận vì chê anh nghèo, tuy nhiên vì yêu nhau nên hai đứa vẫn kiên trì, cố gắng làm việc dành dụm vun đắp cho mái ấm nhỏ này. Dù cực khổ nhưng đó là những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc nhất của hai người.
Dần dần trong công việc anh gặp nhiều thuận lợi hơn, tiền kiếm được cũng nhiều, sắm sửa rất nhiều thứ trong nhà, hai đứa lúc đó đều rất mừng.
Về sau công việc của anh ngày càng thăng tiến, cô cũng cùng anh đi dự tiệc, đi du lịch cùng đồng nghiệp của anh, được anh đưa đến những nơi xa hoa lộng lẫy. Anh bảo cô không cần làm việc, chỉ cần ở nhà chăm lo cho gia đình là được, lúc đó cô do dự nhưng rồi cũng đồng ý, suốt ngày chỉ ở nhà dọn dẹp quét tước chăm lo chu toàn mọi thứ.
Rồi càng ngày anh càng đi sớm về khuya, về đến nhà là mùi rượu nồng nặc, có hôm cô dọn cơm sẵn chờ anh về, cơm canh nguội lạnh hâm lại không biết bao nhiêu lần vẫn không thấy anh đâu. Cô đành dọn dẹp đi ngủ trước.
Khi cô ngủ thì anh về, lúc cô dậy anh đã đi, cứ thế thời gian hai người gặp nhau không nhiều, nói chuyện tâm sự cũng chả được bao nhiêu.
Hiếm hoi khi gặp được nhau, cô tâm sự khuyên giải anh bớt uống rượu lại, không tốt cho sức khoẻ, anh gằn giọng bảo cô đừng cằn nhằn làu bàu làm anh khó chịu, rồi đứng dậy rời đi. Cô giật mình im lặng không nói gì, kể từ đó dù có gặp nhau hai người cũng ít nói chuyện. Một là gương mặt anh lúc nào cũng cau có khó chịu, hai là cô cũng không muốn nói sợ khiến anh tức giận.
Một lần anh bảo cô buổi tối có tiệc sinh nhật của sếp anh, dặn cô chuẩn bị chờ anh về đón. Khi về đến nhà thấy cô mặc một chiếc váy quê mùa, anh liền lên tiếng chê bai rồi bảo cô thay váy khác, đừng làm anh mất mặc trước sếp của mình. Lúc đó cô mới phát hiện một điều mà lâu nay vẫn bị cô kìm nén trong lòng không dám khơi ra.
Anh, thay đổi rồi.
Phải, hoàn toàn thay đổi.
Cô ngước lên nhìn anh:
- Chiếc váy đó là lần đầu kỷ niệm ngày cưới anh đã mua cho em, tuy gu thẩm mỹ hết sức tệ nhưng em vẫn thích nó vì đó là do anh tặng, là kỷ niệm của chúng ta.
Anh im lặng nhớ lại hôm đó là kỷ niệm ngày cưới, anh loay hoay suy nghĩ nên tặng cô cái gì, nhớ tới lúc còn hẹn hò cô hay mặc váy mang giày cao gót, nhìn rất xinh đẹp. Nhưng từ khi cưới nhau về, vì cực khổ vất vả chạy ngược xuôi kiếm tiền nên cô cũng thôi không mặc váy, thay vào đó là những bộ quần áo đơn giản tiện dụng, giày cao gót thì thay bằng giày bệt. Dù vậy cô vẫn không hề kêu ca than vãn, lúc nào cũng tươi cười hạnh phục nhìn anh.
Cho nên nhân ngày kỷ niệm anh quyết định mua một chiếc váy tặng cô, nhưng mắt thẩm mỹ quá tệ, mua về mới phát hiện không đẹp. Ai ngờ khi nhận được quà cô lại rất thích, giữ gìn rất cẩn thận không dám mặc nhiều sợ làm bẩn váy.
Cô cay đắng nói:
- Anh thay đổi đến nổi em không còn nhận ra anh nữa. Người chồng mà em nguyện ý dù bị gia đình ruồng bỏ, cũng nhất định phải lấy đã đi đâu rồi, người con trai tuy nghèo nhưng chí không nghèo, sống có tình có nghĩa đâu rồi?! Còn người đàn ông hám danh hám lợi, phụ bạc vợ con trước mặt em là ai?!
Cô nghẹn ngào nhìn anh:
- Em thà nghèo, thà ăn mặc quê mùa nhưng vợ chồng yêu thương nhau, dù làm việc cực khổ nhưng mỗi khi tan làm về nhà thì cùng nhau nấu ăn, tâm sự, vui buồn có nhau. Một tô hủ tiếu chia nửa em ăn vẫn thấy ngon hơn bất kỳ món ăn sang trọng nào trên đời này!!
Anh lấy khăn giấy trên bàn đưa cho cô nhưng cô không cầm, anh bèn đi qua ngồi kế bên lau mặt cho cô. Cô im lặng để anh lau rồi nói tiếp:
- Tiền không phải là tất cả, khi mà con người không còn tình yêu và gia đình thì tiền sẽ trở thành thứ vô dụng nhất, lạnh lẽo nhất. Để vợ chồng sống được với nhau đến cuối đời không phải trông cậy vào tiền bạc hay thậm chí là tình yêu mà là tình nghĩa. Cái tình nghĩa có được khi cùng nhau vượt qua khó khăn gian khổ, mà chỉ có hai người mới thấu hiểu được.
Cô im lặng một lúc rồi thở dài đứng lên nói:
- Được rồi, em chỉ nói tới đây thôi, nếu như anh vẫn muốn ly hôn thì chúng ta đi.
Anh như đang suy ngẫm gì đó, sau đó đứng dậy nắm tay cô đi ra xe.
Xe chạy được một lúc anh mới mở miệng nói:
- Anh xin lỗi!
Cô không nói gì, chỉ im lặng nghe anh nói tiếp:
- Em nói đúng, anh đã thay đổi rất nhiều, công việc và gia đình tất cả cứ cuốn cuồn quấn lấy anh, vì để kiếm được nhiều tiền hơn, không muốn em chịu khổ nên cái gì anh cũng chấp nhận làm. Anh càng ngày càng bị tha hoá lúc nào không hay. Đến khi ngoảnh lại thì chỉ còn là cái xác không hồn, như một con robot không còn biết suy nghĩ, chỉ biết kiếm tiền như một cái máy.
Cô quay qua quan sát anh, cảm thấy anh ngày càng gầy đi do suốt ngày làm việc không chịu ăn uống đầy đủ.
- Đầu ốc anh lúc nào cũng căng thẳng, về đến nhà còn nghe em cằn nhằn càng khiến anh khó chịu, nghĩ ra ngoài xả stress uống chút rượu, vào quán bar nhìn các cô gái trẻ trung xinh đẹp quen rồi, về nhà lại thấy em đầu bù tóc rối làm anh ngán ngẩm hơn. Say sưa rượu chè ôm ấp vui vẻ nhưng lúc tàn cuộc thì chẳng còn cảm giác gì ngoài trống trải vô vị.
Anh vừa lái xe vừa nhìn cô qua gương chiếu hậu:
- Anh...đã nghỉ làm rồi. Anh quá mệt mỏi chán nản nên quyết định nghỉ. Đúng là làm nhiều tiền thật nhưng mỗi tối lúc chỉ còn một mình nằm trên giường, sự cô độc quạnh hiu bao trùm khiến anh ngạt thở, dù giàu sang nhưng anh phát hiện bản thân không vui, không hạnh phúc, cảm thấy thật ra mình chẳng có gì cả.
Cô chăm chú nhìn anh, định mở miệng nhưng vẫn im lặng không nói lời nào. Được một lúc mới phát hiện hình như anh đi sai đường bèn nói:
- Anh đi nhầm rồi, đường này không phải tới chỗ luật sư.
- Anh đâu có đi tới chỗ luật sư – Anh nói.
Cô mở to hai mắt nhìn anh:
- Vậy nãy giờ anh đi đâu vậy?
- Về nhà – Anh quay đầu nhìn cô nói – Nhà của chúng ta.
Cô khó hiểu im lặng như đợi anh nói tiếp, chỉ thấy anh nghẹn ngào ngập ngừng nói:
- Anh xin lỗi. Em...tha thứ cho anh được không?
Cô nghẹn ngào nhìn anh thật lâu, cảm giác từ lúc cô dọn ra ngoài đến giờ anh như già đi cả chục tuổi, gương mặt xanh xao tiều tuỵ hốp lại, hai mắt u sầu hằn nếp nhăn, râu mọc lún phún chưa cạo, cô ngập ngừng không biết nên nói gì:
- Em...
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro