Chương 2
Thi cấp 3 là một kỳ thi quan trọng. Tôi cũng cảm thấy lo sợ, sợ mình sẽ không đậu vào trường mình yêu thích, sợ sẽ làm ba mẹ thất vọng. Nói chung là sợ đủ thứ.
Ngày mà điền nguyện vọng, tôi hỏi cậu vô trường gì, cậu bảo:
"Gia Định."
Hai chữ đó như đâm thẳng vào trái tim tôi. Tôi im lặng nhìn tờ giấy điền nguyện vọng của mình, thở dài: Vậy là không có cơ hội học chung rồi.
Tuy nhiên, tôi vẫn bám víu một chút hi vọng cuối cùng.
Sau khi thi xong, đã có điểm thi, nhìn thấy điểm của cậu ấy và điểm nguyện vọng của trường mà cậu ấy muốn vào cũng không chênh lệch là bao nhiêu, tôi bỗng ích kỉ. Tôi nghĩ nếu cậu ấy rớt nguyện vọng 1 thì nguyện vọng 2 của cậu ấy chẳng phải là vô chung trường với tôi hay sao. Vì vậy tôi đã làm một việc rất là ngu ngốc, đó chính là cầu thần. Tôi đứng trước Bồ Tát âm thầm cầu nguyện trong lòng.
Thế nhưng, tôi cũng không ngờ lời cầu nguyện ấy lại linh nghiệm.
Ngày có điểm chuẩn tôi vội vàng chạy đi xem điểm. Thấy mình đã đậu vào trường như ý thì tôi thở phào nhẹ nhọm nhưng rồi tôi khựng lại. Bàn tay tôi cầm lấy con chuột lướt xuống lên trên một chút.
"Gia Định, NV1: 39"
Nhìn thấy dòng chữ, tôi không thể tin được. Vậy là.. vậy là cậu ấy sẽ học chung trường với tôi. Tôi vui sướng nhảy nhót xung quanh, hạnh phúc đến muốn ngất. Thật sự lúc tôi biết mình đậu cũng vui đến mức như vậy đâu.
Tôi mong chờ vào ngày đầu nhập học.
* * *
Tôi và cậu ấy học khác ban. Cậu ấy học ban A còn tôi thì ban D, cách nhau tận mấy lớp. Nhưng điều duy nhất an ủi tôi chính là lớp của tôi nằm ngay trên lớp cậu ấy. Cứ như vậy, mỗi sáng đến lớp tôi đều cố tình đi ngang qua lớp cậu ấy, liếc nhìn vào bên trong. Thấy cậu ấy ngồi chung với con trai, tôi lại vui sướng chạy lên lớp.
Năm cấp 3 của tôi khởi đầu rất vui vẻ.
* * *
Trường tôi có một truyền thống, đó là hội trại tiếp nhận khối 10. Các anh chị đi trước đều bảo đây là cơ hội để có bồ. Tôi cũng rất mong chờ. Tôi nghĩ: Biết đâu mình lại có cơ hội gần gũi cậu ấy.
Tôi và cậu ấy khác chi, điều này khiến tôi có hơi buồn.
Hôm ấy sau buổi chơi chi, tôi mệt mỏi nằm dài trên giường. Lướt dạo facebook một vòng cũng chẳng có gì, tôi định bụng đi ngủ sớm. Chợt tiếng tin nhắn vang lên, là từ group lớp cũ.
Bạn nữ A: "Trời ơi, gà nhà ta cuối cùng cũng có bồ rồi nha. (ảnh)
"Trong tấm ảnh đó, cậu ấy đang đứng kế một nữ sinh. Cô bạn đó da trắng, mũi cao, nhìn qua rất xinh xắn. Tim tôi nhói.
Cậu nhanh chóng đáp lại: "Không có đâu. Đừng có đồn bậy bạ."
Tay tôi run run gõ lên màn hình.
"Bạn ấy học chung lớp với ông à?"
Bạn nữ A: "Ừ, lớp phó học tập, còn ngồi kế Đức nữa."
Ngồi kế? Tôi nhớ lần cuối tôi đi ngang qua lớp cậu ấy, vẫn thấy cậu ấy đang ngồi cạnh con trai mà. Lẽ nào là mới chuyển chỗ?
Tôi nén lại sự đau đớn nơi tim, bâng quơ nói vài câu để hỏi thăm tình hình.
Một lát sau, tôi mới yên tâm đôi chút. Có lẽ cậu ấy cũng chẳng thích bạn nữ đấy đâu.
* * *
Vì thấy được mối nguy cơ, tôi bắt đầu chủ động.
Tôi thường hay vắng mặt ở những buổi họp chi và tôi dùng đó làm cái cớ để bắt chuyện với cậu ấy. Đôi lúc cậu ấy cũng sẽ trêu chọc tôi vài câu.
Chỉ vài dòng tin nhắn ngắn ngủi tôi cũng có thể ngắm nhìn cả đêm.
Một hôm, không biết lấy đâu ra can đảm, tôi gửi voice chat cho cậu ấy. Tôi cố tình dùng một giọng hơi khác với tôi của bình thường. Tôi hồi hộp chờ cậu đáp lại.
"Giọng của bà sao?"
"Ừ."
"Nghe hay thật đấy."
"Thiệt hông?"
"Thiệt."
"Vậy ngày nào tôi cũng nói cho ông nghe nha?" Nhắn xong câu này tim tôi như ngừng đập. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình như sợ mình sẽ bỏ lớ mất thứ gì đó.
Từng dòng chữ dần dần hiện ra:
"Vậy thì chết mất."
Thình thịch. Thình thịch.
Tim tôi đập loạn xạ. Tôi ôm gối lăn lộn trên giường, thậm chí tôi còn muốn hét lên nữa kìa. Chưa bao giờ tôi thấy tự hào về giọng mình như lúc này.
Thật vui quá.
* * *
Vài hôm sau tôi lại nhắn cho cậu ấy, lần này tôi quyết tâm sẽ thăm dò cậu ấy xem sao. Nội dung vẫn cứ như mọi ngày, tôi hỏi cậu ấy hôm nay họp chi có gì vui không. Cậu ấy cũng nhanh chóng đáp lại.
"Không vui lắm."
"Sao vậy?"
"Chi tui với chi khác có xích mích."
Tôi cố gắng kìm nén tiếng tim đập, gửi liền 3 cái voice chat.
Cậu ấy lại nói:
"Bà mà dùng giọng này đi tán người ta, người ta không đổ mới là lạ đó."
"Thiệt hông đó. Bạn tui nói giọng này nghe thấy gớm hà."
"Thiệt tin tui đi. Bởi vì tui cũng là một ví dụ đây này."
Tôi ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, đầu óc hoảng loạn. Cậu ấy nhắn vậy là có ý gì? Cậu ấy cũng thích tôi hay sao?
Tôi im lặng cả một lúc lâu. Nhưng vì sợ cậu ấy nghi ngờ, tôi liền trong trạng thái mơ mơ màng màng đáp lại.
* * *
Tôi không biết bản thân đang mong chờ hay là đang lo lắng nữa. Từ ngày cậu ấy gửi tin nhắn ấy, lòng tôi cứ bồn chồn không yên. Tôi muốn chạy đến trước mặt cậu ấy hỏi, thế nhưng lại không đủ can đảm. Tôi gục đầu xuống bàn, thở dài.
Sau đó, tôi quyết định không thể để cảm xúc này cứ quấy rầy bản thân. Tôi lấy can đảm đi tỏ tình với cậu.
Sáng hôm ấy là thứ hai, tôi mặc một chiếc áo dài trắng, tay cầm một lon cà phê, nhẹ nhàng bước đến trước cửa lớp. Tôi gọi cậu ấy ra.
Hôm nay đến lượt lớp cậu ấy trực, cậu ấy phải đem ghế xếp cho toàn trường, mùi mồ hôi vẫn còn đọng lại đâu đó trên áo cậu. Tim tôi đập thình thịch, giơ chiếc điện thoại có tin nhắn đó cho cậu ấy xem.
"Ông nói vậy là có ý gì?"
Cậu nhìn một lát rồi thong thả bảo:
"Thì tui chỉ muốn khen là giọng bà hay thôi."
Tôi hơi khựng lại.
"Không có ý gì khác?"
"Không."
Tôi lùi lại. Tôi cảm thấy có hơi hụt hẫng. Tôi cứ nghĩ bản thân sẽ có một chút gì đó khiến cậu nhớ thương. Nhưng là không có rồi.
Tuy vậy, phóng lao thì phải đành đâm theo lao vậy.
Tôi cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể. Hít một hơi thật sâu, tôi đập lon cà phê lên tay cậu, bảo:
"Thật ra tui thích ông, tận 4 năm rồi."
Nói xong tôi không đủ can đảm ở lại, xách tà áo dài chạy đi.
* * *Chiều hôm ấy, tôi hồi hộp nhắn với cậu ấy.
"Ông có thể cho tui biết đáp án được không?"
Tôi đợi.
10 phút.
1 tiếng.
5 tiếng.
1 ngày.
2 ngày.
Cậu ấy vẫn chưa trả lời mà chính tôi cũng chẳng đủ dũng khí để xuống lớp cậu ấy hỏi. Tôi liên tục quầy rầy nhắn tin, voice chat, thậm chí là gọi điện. Nhưng không một lời hồi âm, thậm chí là còn không đọc.
Tôi mệt mỏi, nằm trên giường, thẫn thờ nhìn điện thoại.
* * *
Tôi đăng story.
"Làm sao để người khác rep tin nhắn mình đây."
Một lát sau, có người vào bình luận:
"Vì mày không đủ quan trọng với người ta."
Không đủ quan trọng..
Tôi bật cười. Có lẽ là vậy rồi.
* * *
Tôi đợi đúng một tuần. Cậu ấy vẫn không trả lời.
Tôi quyết định bỏ cuộc.
Tôi nhìn lại quãng thời gian mình đã trải qua, tự mắng bản thân thật ngu ngốc. Vì người ta mà bỏ lỡ cả 4 năm thanh xuân cuối cùng đổi lại một câu không trả lời.
Quả thật rất ngu ngốc.
Nhưng tôi cũng thấy rất may mắn. Ít ra tôi đã tỏ tình sớm, ít ra tôi vẫn nhận ra rằng mình không quan trọng, tôi vẫn còn tận 3 năm.
Vẫn chưa quá muộn để bắt đầu.
* * *
"Này, dậy đi, con quỷ!"
Tôi mơ màng tình dậy dưới giọng nói như loa phát thanh của trường. Tôi dùng giọng ngái ngủ hòi nó:
"Ra chơi rồi sao?"
Nó gõ nhẹ đầu tôi:
"Chứ còn gì nữa. Nhanh lên, xuống căn tin, tao còn đi ngắm crush nữa chứ, hí hí!"
Tôi ném cho nó một cái nhìn khinh bỉ, rồi vươn vai đứng dậy.
Tôi im lặng đi phía sau đứa bạn của mình, nhẹ nhàng lướt qua một bóng người quen thuộc.
Đến nơi, con bạn kéo tôi lại, thì thầm:
"Hồi nãy, tao mới thấy crush mày á."
Tôi nhườn mày, đáp lại:
"Rồi sao. Tôi bỏ nó rồi mà."
"Hứ. Tội nghiệp cho mấy bạn tỏ tình, crush không seen không rep."
Tôi bật cười, đánh nó một cái.
Ừ, tội nghiệp thật. Vì một người mà kiên trí suốt 4 năm trời. Nhưng tôi sẽ không để mình tiếp tục là một con người tội nghiệp nữa. Tôi còn 3 năm cấp 3, tôi nhất quyết sẽ không để nó trở nên lãng phí chỉ vì một ai đó. Tôi sẽ sống như cách mình muốn, không đau lòng cũng sẽ chẳng sợ hãi. Tôi sẽ là chính tôi thôi.
Có lẽ tôi đã từng thích cậu rất nhiều thế nhưng cậu đã là của quá khứ. Tôi của bây giờ chỉ yêu bản thân mà thôi.
- End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro